Rừng đại ngàn, cánh rừng nằm cách đà nẵng trấn hơn mười dặm, là cánh rừng của ma thú và những băng cướp khét tiếng tàn ác. Trong những băng cướp ấy, nổi tiếng nhất là băng thập đại ác nhân. Bọn này có mười người , đều võ công cao cường. Chúng hành động gϊếŧ chóc, hϊếp da^ʍ , cướp bóc vô cùng tàn nhẫn. Những việc chúng gây ra tội ác tày trời, đến nỗi dân chúng kinh hoàng mà gọi chúng với cái tên "thập đại ác nhân". Bọn chúng là cái gai đâm vào xương tủy , quan phủ truy bắt biết bao nhiêu lần đều thất bại. Khi kéo quân truy quét thì chúng lẫn vào rừng sâu, khi quan binh trở về thì chúng lại quay lại hoàng hành khiến quân binh bất lực mà dân làng thì lo sợ. Vì sự khủng khϊếp tàn bạo của bọn chúng gây ra nỗi hoang mang tột độ, sẽ rất ít ai dám liều mạng vào rừng một mình, nếu như không phải vì không còn có lựa chọn nào khác.
Có một bé gái tầm 14 tuổi đang mò mẫm trong rừng, trông vô cùng vất vả. Trên lưng bé là một chiếc giỏ, bé nhặt từng cọng cỏ một cách tỉ mỉ mà bỏ vào giỏ sau lưng. Những cọng cỏ em nhặt ấy là thuốc, tiểu muội đang đi hái thuốc trong rừng sâu. Trông em nghèo khổ đến mức độ thảm thương, đôi dép rách nát bị đi nhiều quá đến nỗi te tua, mà bộ đồ em đang mặc cũng rách nát đến độ khó có thể rách nát hơn được nữa, nhìn vào là biết ngay em rất nghèo. Tuy nhìn em rất bần hàn, nhưng cái lem luốc ấy khó giấu đi vẻ đẹp hiếm có khó tìm của em. Em rất xinh đẹp, lại là vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi đang lớn, sợ rằng có thể đem lại rắc rối cho em. Có lẽ nhận ra điều đó, vì thế em đã cố tình bôi nhọ nồi lên mặt để tránh gặp chuyện phiền phức. Em dò dẫm từng gốc cây ngọn cỏ, mừng rỡ khi gặp được thảo dược, cẩn thận cắt từng gốc thuốc cho vào giỏ thuốc của mình. Em chăm chỉ làm việc, cứ tưởng mọi chuyện êm đẹp mà đâu biết rằng mọi hành động của em đang bị theo dõi bởi những người bất hảo. Có hai người đàn ông ẩn nấp trong bụi cây gần đó, chúng tỉ mỉ quan sát mọi hành động của em, khuôn mặt đầy nham hiểm.
- "tiểu nữ tử đang làm gì vậy "
Tiếng nói đột nhiên phát ra khiến em giật mình. Bé gái hoảng hốt ngó dọc ngó ngang, vô thức lùi lại núp vội sau một lùm cây, ánh mắt đầy lo lắng. Một tiếng nói nữa đâu đó phát ra.
- "Tiểu muội muội không cần sợ, bọn ta là người tốt cả, sẽ không làm hại muội đâu"
Lời nói trấn an này vừa dứt, trong bụi cây có hai người bước ra. Hai tên nam nhân rời chỗ ẩn nấp, bước từ từ tới bụi rậm nơi tiểu muội ẩn nấp. Thấy bé gái còn đang lo lắng hoảng sợ, một tên buông lời hỏi.
- "tiểu muội muội, một mình vào rừng hái thuốc, không sợ gặp kẻ xấu sao?"
Bé gái ngập ngừng, ngước mắt nhìn hai tên đàn ông trước mặt mà lo sợ. Dù nghe hai tên ác nhân nói mình không phải người xấu, nhưng nghe vậy thôi chứ biết có phải thật hay không? Em vẫn còn run sợ, vẫn cố trả lời chúng.
- "Tiểu nữ có thân mẫu ở nhà bệnh nặng, đã mời được đại phu khám cho, nhưng lại không có tiền mua thuốc. Vì vậy... cho nên... nên..."
Lời nói run run không liền mạch, sợ rằng không đủ sức nói. Bọn chúng thấy tiểu muội muội như vậy thì hứng thú, một tên cười lớn tiếp lời.
- "ha ha ha... cho nên mới mạo hiểm vào rừng hái thuốc chứ gì?"
Hai tên đó bật cười khả ố, nhìn vào là biết ngay không phải loại tốt đẹp gì. Tiểu muội muội sợ hãi thu người lại, đôi mắt đầy lo lắng, khẽ gật đầu. Trong hai tên, có một tên có vết sẹo dài trên mặt, có vẻ là đại ca, cả hai tên đều đeo một thanh đao trên lưng, một tên nói với em.
- "tiểu muội muội, hái thuốc xong thì mau về đi, trong rừng này là địa bàn của băng cướp "thập đại ác nhân" đấy, tiểu muội muội không sợ chết à "
Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Xem ra tên này không có hứng thú gì với bé gái, bởi trông thì xấu xí lem luốc không có sắc để cướp, mà nghèo rách nát như vậy thì làm gì có tiền. Có lẽ vì thế mà hắn tha cho em một mạng, thế nhưng tên kia thì không như vậy.
"BỐP " , tên mặt sẹo nãy giờ im lặng chợt tát vào mặt đồng bọn một cái đau đớn, quát lớn.
- "Đồ ngu, đôi mắt của mày chỉ để làm cảnh thôi sao?"
Tên đàn em bị tát, bị chửi thì ngơ ngác không hiểu chuyện. Tên mặt sẹo chửi đàn em xong, hắn bước tới vung tay nắm tóc tiểu muội muội, trừng mắt nhìn vào tên đàn em mà nói.
- " thằng ngu, nhìn cho rõ đây"
Dứt lời, giật mạnh tay, lôi tiểu muội muội đi thẳng ra dòng suối gần đó. Mặc kệ tiểu muội muội đau đớn la khóc, hắn ném tiểu muội muội xuống nước. "ÙM..." tiểu muội muội bị ném xuống nước, cơ thể ướt đẫm, mà giỏ thuốc của em bị văng ra, thuốc rơi tung tóe. Tiểu muội muội hoảng hốt, thuốc này là em liều mạng vất vả hái về chữa bệnh cho mẫu thân. Trong dòng nước, em vội đứng dậy lấy giỏ thuốc, rồi vội vàng chạy đi vớt từng gốc thuốc hái được, vừa chạy theo vớt thuốc vừa khóc thật thảm thương.
- "Hu hu hu, thuốc này là để cứu mạng mẫu thân ở nhà. Cháu cầu xin thúc thúc, bá bá đừng vứt của tiểu nữ"
Tiếng kêu khóc thảm thương khiến ai nấy nhìn vào cũng động lòng, trừ những tên ác nhân này ra. Tên đàn em trên bờ, hắn đến cạnh tên mặt sẹo mà ngạc nhiên.
- "đại ca, chuyện này....?"
Chẳng phải động lòng trắc ẩn gì đâu, chỉ là vì hắn thấy kỳ lạ nên hỏi vậy. Tên mặt sẹo hừ một tiếng ác lạnh.
- "Đồ ngu, im miệng lại và nhìn đi"
Tên đàn em cũng đành nghe theo, chăm chú nhìn tiểu muội muội. Vào lúc này, nước suối và nước mắt rửa trôi đi lớp nhọ nồi trên mặt tiểu muội, hiện ra trước mắt hai tên cướp lại là một mỹ nữ xinh đẹp. Tên đàn em nhìn thấy thì há hốc mồm, mắt sáng rực, nể phục đại ca lắm. Quay sang nhìn tên mặt sẹo mà tấm tắc ngợi khen.
-"đại ca đúng là có con mắt tinh tường nha. Một mỹ nữ cải trang kỹ thế này mà vẫn không qua mắt được đại ca, tiểu đệ bái phục, bái phục."
Tên mặt sẹo khoái chí, ngẩng cao đầu ngạo nghễ, vẫn tiếp tục quan sát đứa bé kia. Tiểu muội muội vừa khóc vừa gom thuốc, vất vả gom lại được hơn một nửa số thuốc, số còn lại trôi đi mất. Công sức của em phút chốc mất đi một nửa, không còn kịp thu hồi. Em buồn lắm, vừa khóc thút thít vừa lầm lũi đi lên bờ. Vốn định bụng bỏ chạy, chỉ là chưa kịp chạy đã bị tên đàn em nắm áo kéo lại, hắn nhìn em mà cười thật khả ố.
-"tiểu muội muội định đi đâu vậy"
Tiểu muội nói trong tiếng nấc, vẻ mặt van xin
- "Thúc thúc, tiểu nữ phải mang thuốc về cho mẫu thân kẻo trễ. Xin thúc thúc rũ lòng nhân từ, cho tiểu nữ về cứu mẹ "
Lời van xin trong nước mắt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng cơ thể ướt sũng của em càng làm tên cướp hứng thú. Hắn trợn mắt quát.
-"này thì mang thuốc về này, này thì cứu mẹ này.."
"Bốp... bốp..." hắn vung tay tát vào mặt em hai cái, giật mạnh giỏ thuốc của muội muội vứt sang một bên. Vô cùng thô bạo, hắn xô cô bé ngã xuống đất. Tiểu muội muội bị xô té đau đớn, chưa kịp phản ứng gì thì bị tên cướp đè lên người. Em hoảng sợ la lên.
- " bớ người ta có cướp, cứu tôi với... có ai không... cứu tôi..."
Tiếng gào thét thất thanh của một bé gái nhỏ nhắn không may lọt vào tay lũ bất nhân. Tiếng thét ấy lọt thỏm giữa rừng đại ngàn, không một tiếng hồi đáp. Tên cướp cười khoái chí, vẻ mặt dâʍ đãиɠ nói.
- " la đi, ngươi la nữa đi. Ngươi có la rát cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Ha ha ha..."
Nạn nhân càng la hét tên cướp càng khoái, mà khoái nhất chính là dồn nạn nhân vào tuyệt vọng không thể chống cự. " XOẸT... XOẸT..." tên khốn nạn ấy dùng bàn tay chắc khỏe của mình tóm lấy chiếc áo rách nát của tiểu muội muội, xé toạc chiếc áo ấy ra. Cơ thể tiểu nữ ấy thoáng chốc đã lộ thân trần trước mặt hắn, điều này càng khiến hắn đê mê. Hắn túm tóc đè úp nạn nhân xuống đất, khóa tay nạn nhân ra sau và và dùng chính chiếc áo bị xé rách ấy làm dây trói tay cô bé. Khi cô bé bị khống chế hoàn toàn, hắn quay mặt lại nhìn đại ca mà nói.
-"đại ca, mời đại ca dùng trước"
Hành động rất thuần thục, lại xử sự đúng quy tắc trên dưới, có vẻ như bọn chúng đã làm điều này rất nhiều lần rồi.
Tên đại ca được đàn em mời mọc, không những không hài lòng mà còn nhìn đàn em rồi trừng mắt mắng.
- "Đồ ngu, thả tiểu nữ tử đó ra"
Tên đàn em ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì. Trước giờ đều theo quy tắc đại ca hưởng trước hắn hưởng sau, sao bây giờ lại thay đổi, không lẽ có chuyện gì đó kỳ lạ? Hắn ngơ ngác hỏi.
-"đại ca, chuyện này..."
"THẢ RA" tên mặt sẹo lại quát lên giận dữ, khiến gã đàn em giật mình. Hắn không dám cải lời, lập tức thả tiểu muội ra với vẻ mặt tiếc nuối. Vừa được thả, tiểu muội khuôn mặt đẫm nước mắt, vội mặc lại chiếc áo vốn đã rách nay bị tên cướp xé còn rách hơn, không còn là áo nữa. Em bò vội ra ôm giỏ thuốc, vội vàng lượm từng gốc thuốc văng vương vãi lại, rồi ôm khư khư vào lòng như sợ bị giật mất một lần nữa. Đả kích quá lớn, bé gái 14 tuổi sốc tâm trí, nhất thời không chịu đựng nổi mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Tên đại ca lúc này tỏ vẻ nhân từ tiến lại gần, rút ra một nén bạc đưa trước mặt tiểu muội mà nói.
- "Tiểu muội muội, có phải ở nhà mẫu thân muội cũng đang nhịn đói phải không?"
Lời nói tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng nhìn cái mặt sẹo ấy thì không ai có thiện cảm cho được. Tiểu muội muội không nhìn hắn mà nhìn nén bạc, khuôn mặt ướt đẫm lệ, khẽ gật đầu. Lúc này tên đại ca lại nói tiếp.
- "Tiểu muội muội, uống thuốc thì cũng cần phải tẩm bổ thì mới khỏe được. Nén bạc này có thể mua mấy con gà, nấu cháo cho mẫu thân muội bồi bổ, nhanh chóng hồi phục "
Điều mà tên mặt sẹo nói không phải là điều hiển nhiên đó sao? Tiểu muội muội đương nhiên hiểu, nghe thấy hắn nói vậy thì nhẹ nhàng thò tay ra định lấy. Khi bàn tay của tiểu muội muội sắp chạm vào nén bạc, tên mặt sẹo bất ngờ giật tay lại, nhe răng cười mất dạy.
- "Tiểu muội muội, chỉ cần muội nghe lời hai vị đại ca đây, chúng ta không những thả muội về, còn cho muội nén bạc này. Có nén bạc này, mạng của mẫu thân muội chắc chắn sẽ được cứu"
"Nghe lời " ư? Nghe lời ở đây là nghe lời như thế nào? Nhìn bộ mặt dâʍ đãиɠ của tên khả ố trước mặt, tiểu muội muội cũng hiểu chuyện gì. Trong lòng sợ hãi càng thêm kinh hãi, hai tay tiểu muội muội ôm chặt lấy giỏ thuốc, lùi về sau, khuôn mặt sợ hãi lắc đầu. Thấy tiểu muội muội không "nghe lời" , tên đại ca giở giọng giáo huấn, cười nhếch mép.
- "Mẫu thân đang đau ốm chờ thuốc, mà con gái thì dây dưa chỗ này. Nếu không quyết định nhanh,sợ đến lúc mang thuốc về e là đã trễ. Mẫu thân nếu chẳng may mất đi rồi thì có cứu sống lại được nữa không? Tiểu cô nương để mặc mẹ mình chết không cứu, chẳng lẽ muội muội không cần mẫu thân sao?"
Lời lẽ gian xảo, tiểu muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, đã bị lung lay. Em vẫn ôm chặt giỏ thuốc trước ngực, lặng im không nói. Tên đại ca quan sát thấy sự biến chuyển tâm lý của tiểu nữ kia, liền tiến lại gần. Hắn từ từ đưa tay cầm lấy giỏ thuốc, khẽ giật nhẹ.
- "Tiểu muội muội..."
Lúc này, tiểu muội muội buông giỏ thuốc ra, mắt nhắm lại chấp nhận số phận, hai dòng nước mắt tuôn ra. Tên đại ca biết con mồi đã lên đĩa, liền bế lấy tiểu mỹ nhân. Hắn đặt tiểu muội muội nằm xuống, cởi sạch đồ của tiểu muội muội mà không gặp chút kháng cự nào. Hắn khoái chí quay sang nhìn đàn em, mà tên đàn em phục hắn sát đất. Chỉ uốn ba tấc lưỡi mà khiến con mồi ngoan ngoãn nằm yên chịu trận, để mặc cho hắn hưởng thụ dung nhan.
.........
Sau một hồi thay phiên nhau thỏa mãn thú tính xong, hai tên cướp mặc quần áo vào , khoái chí chuẩn bị rời đi. Tiểu muội muội lúc này sau một hồi bị chà đạp, cũng vội mặc áo. Em với tay ôm vội giỏ thuốc, gạt đi hai hàng nước mắt, ngửa tay hướng về phía hai tên cướp mà nói.
- "Thúc thúc, nén bạc thúc hứa cho tiểu nữ...."
Nén bạc ấy với em mà nói là vô cùng quan trọng, sẽ cho mẫu thân của em được nhiều bữa no. Lòng hiếu thảo ấy khiến ai cũng thương cảm, nhưng bọn cầm thú thì không. Tên đại ca bất ngờ cười lên một tiếng.
- "Ha... đúng rồi, tiểu nữ tử này thật hiếu thảo nha"
Nói xong cầm nén bạc đưa trước mặt tiểu muội muội, lắc lư nhè nhẹ. Tiểu muội muội gạt nước mắt một cái, vì sinh mạng của mẹ mình mà chẳng màng gì nữa cả. Em vươn tay tới lấy nén bạc, thì bất ngờ tên mặt sẹo ném luôn nén bạc xuống suối, khiến tiểu muội muội tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thà vứt đi nén bạc cũng không cho tiểu cô nương bé nhỏ ấy mang về tẩm bổ cho mẹ, thật sự khốn nạn. Tên mặt sẹo vô cùng độc ác, hắn chỉ mặt tiểu muội muội mắng.
- "Nha đầu ngu ngốc, mẹ ngươi sống hay chết việc gì ta phải quan tâm? Lão tử là đại ca của băng cướp thập đại ác nhân, chỉ có hại người chứ không cứu người bao giờ. Ngươi hầu hạ lão tử mà chưa hầu hạ hết 8 huynh đệ của ta đang ở sơn trại, sao có thể cho ngươi về được? "
Nói xong liền giật mạnh giỏ thuốc, lạnh lùng quăng xuống suối. Giỏ thuốc để cứu mẹ một lần nữa bị quăng đi, cũng là quăng đi cơ hội sống của mẹ. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt, tiểu muội muội gào lên một tiếng "KHÔNG" rồi lao theo giỏ thuốc, toan níu giữ lại chút hy vọng mong manh cuối cùng. Em lao đi, nhưng chưa kịp đi thì bị tên cướp chụp lại một cách thô bạo. Chúng mặc kệ em gào thét, trói tay em mà vác lên vai đem đi. Cười nói khả ố, để mặc tiểu muội muội vùng vẫy khóc lóc mà nhe răng cười như lũ quỷ. Tiểu muội muội đau khổ tột cùng, với tay về hướng giỏ thuốc trôi dưới suối, hét lên thất thanh.
- "THUỐC CỦA TÔI, KHÔNG, MẪU THÂN ƠI, CỨU CON, MẪU THÂN ƠI"
Dòng nước chảy vô tình cuốn đi tất cả hy vọng cuối cùng của bé gái. Nhìn những cây thảo dược trôi đi trong dòng nước, cũng là cuốn trôi đi sinh mạng của mẫu thân, khiến em như chết nửa linh hồn. Hai tên cướp máu lạnh thấy vậy càng khoái chí, vẫn cười nhe răng nói với nhau.
-"đại ca , chơi kiểu này thật sảng khoái nha. Cảm giác thật kí©h thí©ɧ, thật mới lạ "
Tên mặt sẹo khoái chí, lại ngẩng cao đầu ngạo nghễ.
- "Đương nhiên, chơi cũng phải có phong cách. Nếu cứ đè ra chơi bình thường như vậy thì chán lắm, phải có kiểu cách của riêng của nó chứ. Ha ha ha..."
Hai tên lại rú lên cười man rợ, chúng mang tiểu muội muội thẳng về sơn trại. Tiểu muội muội tuyệt vọng, không còn chút tâm trí kháng cự nào nữa. Thật đáng thương, thật sự rất đáng thương.