Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Vạn Kỳ Vũ

Chương 6: Lần Đầu Đi Xa, Trong Rừng Gặp Cướp.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vạn Kỳ Vũ đứng trên đỉnh núi Hải Vân nhìn về phía bắc, một biển mây trắng bồng bềnh tựa như trải dài dưới chân nàng. Nàng đã sẵn sàng để cùng sư tôn bay về phía bắc, bước chân đầu tiên rời đi xa lịch luyện dưới tầng mây trắng kia.

Lần đầu đi xa khám phá vùng đất mới, Vạn Kỳ Vũ không khỏi hồi hộp mong chờ. Nàng mặc bộ thư sinh màu trắng cùng chiếc áo khoác nữ tử màu đỏ, tay cầm thiên tình kiếm. Thượng tiên thấy đồ nhi của mình trông có vẻ rất háo hức, người lại gần vỗ nhẹ vai nàng mà nói.

- " ta trông con có vẻ đã sẵn sàng, vậy chúng ta bắt đầu được chưa?"

Vạn Kỳ Vũ không nói, chỉ quay sang cúi đầu cung kính thi lễ với thượng tiên. Sư tôn nàng khẽ mỉm cười, lấy (chu tước hoả hồn phi phong) khoác lên cho nàng. Phi phong rực rỡ trên vai nàng càng thêm phần xinh đẹp lộng lẫy, một luồng gió từ đâu tới thổi vào khiến phi phong phấp phới bay tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Nhìn bức tranh ấy tựa như hai vị tiên nữ đứng trên đỉnh núi, ngự cả một tầng mây dưới chân mình. Sư tôn mỉm cười, một nụ cười đẹp say đắm cả đất trời. Người rút tiên kiếm của mình ra rồi dẫn nàng ngự kiếm xuống núi. Vạn Kỳ Vũ ngự kiếm đứng sau ôm lấy sư tôn, tiên kiếm lướt trên biển mây trắng bay thẳng về phương bắc tựa như con thuyền nhỏ đang trôi dạt trên đại dương. Vạn Kỳ Vũ bay trên tầng mây trắng, ngắm nhìn tầng mây như biển này mà cảm thấy say mê. Hải Vân là biển mây, nàng từ đỉnh núi biển mây mà bay đi phía trên hải vân rộng lớn, trước khung cảnh mà sinh tình yêu mến đất trời phương nam.

Rời khỏi đỉnh núi tầm hơn trăm dặm, sư tôn hạ kiếm xuyên qua tầng mây trắng xuống . Xé toạc mây xuống nhân gian, vừa xuyên qua tầng mây trắng đã thấy dưới đất là một cánh rừng rộng lớn. Thượng tiên ngự kiếm hạ xuống một bãi đất trống trong cánh rừng ấy, người thu kiếm lại và nhẹ nhàng nói.

- "đồ nhi, tới đây thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ở chỗ này, và kể từ giờ chúng ta sẽ sinh hoạt như phàm nhân"

Nói xong liền cất bước đi bộ, hướng dọc con đường mòn trong rừng mà bước đi. Nhìn bóng lưng vị tiên bước đi vào rừng thẳm thoáng đem lại cho Kỳ Vũ một cảm giác kỳ lạ, cảm giác hoài niệm mặc dù trong quá khứ chưa từng thấy qua. Thứ cảm giác này tựa như là một điều đã được chứng kiến từ nhiều kiếp trước vậy, hoặc cũng có thể là ký ức được truyền thừa từ thủa tổ tiên theo mẹ Âu Cơ lên non.

- "sao còn đứng đó, không mau đi theo ta? "

Tiếng sư tôn cất gọi, Kỳ Vũ giật mình tỉnh giấc mộng, liền vội bước theo sau. Hai sư đồ đẹp như tiên bước đi trong rừng thẳm, nếu ai bắt gặp sẽ nghĩ là hồ yêu đi săn mồi. Chứ nếu người bình thường sao có thể đẹp đến thế, mà còn xuất hiện trong rừng thẳm thế này. Nói rừng thẳm cũng không đúng lắm, vì dẫu là rừng nhưng đây lại là con đường dẫn đến Đà trấn. Con đường này chỉ là rất ít người đi qua đây, bởi nó quá hoang vắng và nguy hiểm. Hai thầy trò từ từ bước đi dưới tán cây rừng, nom từ vị trí của hai sư đồ còn phải đi hơn mười dặm nữa mới tới thôn làng gần nhất.

Rảo bước trên những ngọn cỏ, đi dưới những tán cây, thượng tiên Âu Cơ vươn tay ngắt một cọng cỏ ven đường, nhẹ nhàng đưa lên môi. Hai thầy trò cứ đi, nhưng con đường không phải là mãi bình yên, bỗng có tiếng nói từ trong bụi cây đâu đó vọng ra.

- "Hai vị cô nương xinh đẹp đi đâu đó"

Âm thanh có vẻ khả ố, tiếng nói chất giọng nghe thô bỉ này là của một người đàn ông. Rất nhanh, từ trong bụi bước ra hai tên nam nhân mặt mày bất hảo, tay cầm đao sáng bóng. Một tên nói lời đầu mở màn, tên còn lại tiếp lời tên trước. Hắn cười thô bỉ.

- "hai vị nữ tử xinh đẹp đi lẻ loi trong rừng không có người bảo vệ, không sợ gặp cướp sao? He he he..."

Điệu cười vô cùng khả ố, khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng. Vạn Kỳ Vũ vốn định im lặng, vì nàng nghĩ sư tôn sẽ giải quyết chuyện này. Nàng quay sang nhìn thượng tiên, thế nhưng sư tôn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Sự im lặng của sư tôn, nàng sực nhớ ra là đang đi lịch luyện chứ không phải đi chơi. Vạn Kỳ Vũ hiểu rằng nếu không phải vì nguy cấp thì sư tôn sẽ không ra mặt, mọi chuyện nàng phải tự quyết định. Đây là lịch luyện, vì vậy nàng phải cư xử sao cho đúng với những gì thượng tiên đã dạy mình. Nàng hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh, bước lên trước chắp tay lịch sự chào hỏi.

- "tiểu nữ cùng sư tôn đang có công việc phải tới Đà trấn, xin hỏi hai vị đại ca có thể nhường đường không?"

Tiền lễ hậu binh, cái gì thì cũng phải mở lời nói chuyện trước, Vạn Kỳ Vũ làm đúng lời thầy dạy. Hai tên nam nhân rõ ràng mặt cướp, nhìn nàng lịch sự như vậy liền cười phá lên, trả lời một cách vô cùng nham nhở.

- "Ồ, thì ra là hai sư đồ. Nhìn vào còn tưởng hai tỷ muội con gái danh gia vọng tộc nào chứ? Không biết tiểu thư nói thật hay là đang lừa gạt chúng ta đây?"

Thượng tiên Âu Cơ nghe xong liền dựa lưng vào một thân cây to, tay vẫn cầm một cọng cỏ, tay còn lại đặt nhẹ lên cằm, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên mà thốt lên.

- "tỷ muội con gái danh gia vọng tộc? Nghe cũng hay đấy!"

Các vị thiên tiên trên trời không có tuổi thọ, hay nói dễ hiểu là tuổi thọ vĩnh hằng. Con người thường suy từ ta ra người khác, cho nên tưởng tượng những vị tiên thượng cổ rất già, râu tóc bạc phơ. Điều này chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi, chứ với sinh mệnh vĩnh hằng thì các vị thiên tiên đều trông vô cùng trẻ đẹp. Việc bọn chúng nhìn thấy thiên tiên trẻ như vậy cho rằng là chị em với Kỳ Vũ cũng có thể hiểu được.

Trước mặt bọn cướp là hai đại mỹ nữ đẹp như tiên (thật ra thì một trong hai là tiên thật sự) . Bọn chúng đương nhiên nổi lòng tham, một tên cười dâʍ đãиɠ.

- "đi Đà trấn làm gì? Thôi chi bằng ở lại đây chơi với hai đại ca, hai đại gia đây sẽ chăm sóc các nàng chu đáo"

Chăm sóc chu đáo ư? Là chu đáo như thế nào? Câu hỏi này không cần trả lời ai cũng biết. Vạn Kỳ Vũ cảm thấy khó chịu, nàng nhăn mặt nghiêm nghị.

- "xin nhường đường"



Đây có thể là lễ trước khi động thủ, cũng là giới hạn cuối của nàng nhằm cho hai tên kia một cơ hội rút lui. Thế nhưng hai tên đó nào có để ý đến chuyện ấy, trong mắt chúng thì hai mỹ nữ này đã là vật trong túi chúng rồi. Hai tên cướp không để lời nói của nàng vào tai, chúng quay lại cười nói với nhau. Một tên đề nghị.

- "Giờ chúng ta bắt hai nàng này về trại cho đại ca, chắc chắn sẽ được khen thưởng"

Tên kia nghe vậy cảm thấy không đồng tình, trợn mắt quát lớn.

- " đồ ngu, đem về để lão đại hưởng trước à? Mà hai mỹ nữ đẹp thế này, lão chơi xong có để chúng ta hưởng sái không? Lão đại mà bắt làm áp trại phu nhân thì chúng ta còn được cái gì nữa, sợ rằng đến lúc đó ngay cả một cọng tóc chúng ta cũng không thể chạm vào?"

Tên này nghe vậy thì thức tỉnh ánh sáng chân lý, hiểu ra vấn đề liền hỏi.

- "Vậy... ngươi tính làm thế nào?"

- "còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là hưởng trước rồi mới đem về sau. Đến lúc đó mọi chuyện cũng xong rồi, đại ca cũng không có lý nào phạt chúng ta"

- "Ngươi đúng là thông minh, vậy thì cứ như ý ngươi nói đi. Bây giờ vào việc, hai mỹ nữ này cực kỳ xinh đẹp, thật khó chọn lựa. Ngươi chọn nàng nào để chăm sóc trước, nàng còn lại của ta. Ngươi chọn trước đi?"

- "tại sao phải chọn lựa? Chúng ta cùng chơi cùng hưởng thụ, chơi chán rồi đổi cho nhau, không phải là dễ dàng rồi sao?"

- "đúng đúng, chúng ta liên thủ hai đánh hai, liên tục trao đổi chiêu thức và trao đổi đối thủ. Thậm chí nếu một trong hai nàng mệt, chúng ta sẽ để một nàng nghỉ ngơi, và cùng song kiếm hợp bích chiều chuộng nàng kia thật tỉ mỉ "

- "phải phải, nếu như một trong hai ta mệt, người còn lại sẽ hy sinh bản thân mà chiến đấu với hai nàng ấy một lúc, tuyệt vời nha..."

Hai tên vô sỉ kia bày mưu tính kế, vạch kế hoạch tỉ mỉ với trí tưởng tượng cao mà không thèm để ý đối thủ của mình là ai. Bàn tính đến đây, thống nhất kế hoạch tác chiến, hai tên cướp đập tay nhau một cái "bốp" thật khoái chí. Vạn Kỳ Vũ nghe tới đây thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ , và vì tức giận nữa, nàng quát lớn.

- "VÔ SỈ. Lũ khốn nạn ngu dốt"

Gầm lên một tiếng, Vạn Kỳ Vũ vận chân khí lao tới tung tung liền một quyền một cước. Nàng bay người trên không, tung cước đạp vào mặt một tên, cùng lúc tung đấm vào tên còn lại. "Bốp... bụp...", đòn đánh tung ra đánh ngã chổng cẳng hai cướp, chúng nằm vật ra đau đớn. Mới trước đó còn không xem mỹ nữ vào mắt , bây giờ mới nhận ra đã gặp phải cao thủ rồi. Chưa kịp hoàn hồn, từ đâu những sợi tơ chân khí bay tới trói lấy chúng trong ngơ ngác ngỡ ngàng. Là Vạn Kỳ Vũ, từ tay nàng bắn ra hai tia chân khí, dùng kỹ năng "thiên ti trói buộc" cột chặt hai tên cướp lại quật xuống đất. Hai tên cướp nằm dài ra đất, biết gặp phải cao thủ hốt hoảng van xin.

- "Đại tỷ, bọn đệ vốn chỉ nói đùa thôi, xin tha cho bọn đệ"

- " phải phải, chỉ là hiểu lầm. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng"

Vừa mới khả ố mất dạy vô cùng, bây giờ biết được mình mới là kẻ yếu thì lật mặt nhanh như chớp mà van xin, chính là nhân cách hèn kém của lũ cướp. Vạn Kỳ Vũ không quyết định, theo thói quen quay lại nhìn sư tôn chờ chỉ thị. Chỉ là lần này đi lịch luyện, sư tôn muốn nàng tự thân quyết định mọi chuyện xảy ra. Nàng không thấy sư tôn nói gì, chỉ thấy người tủm tỉm cười. Vạn Kỳ Vũ hiểu chuyện, nàng liền siết chặt thiên ti, quát lớn.

- "NÓI... từ nay các ngươi còn dám làm chuyện xấu nữa không?"

Tiếng quát này là đang dọa nạt, cũng là một lời răn đe. Hai tên cướp thấy vậy thì liên tục mồm năm miệng mười, liên tục nói.

- "Không dám, chúng đệ hoàn lương làm người tốt, không dám nữa."

- " đúng đúng, chúng đệ không dám nữa. Chúng đệ ở nhà còn mẹ già con thơ phải chăm sóc, chúng đệ nhất định hoàn lương"

Nghe thấy"mẹ già con thơ," nàng mủi lòng không nỡ xử mạnh. Vạn Kỳ Vũ còn ngây thơ lắm, mềm lòng thả hai tên cướp ra. Nàng quát lên.

• "CÚT ... đừng để ta thấy các ngươi làm cướp một lần nữa. Nếu không, gϊếŧ không tha..."

Nói xong giật mạnh tay, thu hồi thiên ti trói buộc về. Hai tên cướp được thả thì mừng quýnh, vội bật dậy chạy bán sống bán chết. Thượng tiên nãy giờ vẫn im lặng, lúc này bất chợt ve vẩy cọng cỏ. Người dùng cỏ làm kiếm, phất một cái. Từ cái phất tay ấy của người, một luồng kiếm thần thông lao đi hình xoắn ốc đâm thủng ngực một tên cướp, tên còn lại chạy thoát. Thượng tiên ra tay dứt khoát, không một chút thương xót cho tính mạng tên kia. Vạn Kỳ Vũ thấy vậy ngạc nhiên, nàng quay sang chắp tay cúi đầu hỏi sư tôn.

- "sư tôn, vì sao phải gϊếŧ vậy? Không phải người vẫn dạy con nhân từ, tha được thì tha sao?"



Quả thật, trước giờ sư tôn luôn dạy nàng phải nhân ái, trái tim luôn hướng thiện. Lại nói sư tôn là tiên trên trời, theo lý phải bao dung vị tha lắm chứ, tại sao ra tay dứt khoát như vậy? Thượng tiên hiểu ý, đôi môi lại mỉm cười như người vẫn thế. Thượng tiên rời khỏi thân cây mình đang dựa, tiến lại gần Kỳ Vũ, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng.

-" đúng là ta có dạy con rằng tha được thì tha, nhưng con nghĩ chúng ta có thể tha được cho bọn chúng hay sao?"

Kỳ Vũ im lặng, nàng vẫn chưa hiểu ý. Không phải quyền sinh sát đang nằm trong tay kẻ mạnh, muốn gϊếŧ hay không sư tôn đều có thể quyết định đó sao? Trong khu rừng này thì làm gì có sự tồn tại nào có thể ép buộc được sư tôn phải gϊếŧ chứ? Thượng tiên nhìn vẻ mặt không hiểu của đồ nhi, vẫn là cần chỉ điểm, người lại nói tiếp.

- "lúc nãy chúng lấy mẹ già con thơ ra để cầu xin con. Vậy con nghĩ bọn chúng thật sự có mẹ già con thơ sao?"

Kỳ Vũ thoáng hiểu ra điều gì đó, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

- " xin lỗi sư tôn, lúc nãy con đã không suy nghĩ kỹ nên lỡ tin bọn chúng"

Thượng tiên mỉm cười gật đầu, lại hỏi .

- "con bắt chúng hoàn lương, và chúng hứa sẽ hoàn lương. Vậy con nghĩ bọn chúng sẽ giữ lời hứa mà hoàn lương thật sao?"

Vạn Kỳ Vũ lại lắc đầu, thượng tiên vỗ nhẹ vào vai nàng.

- "đồ nhi ngoan của ta. Bây giờ chúng ta thả chúng đi, sau này chúng lại cướp bóc người lương thiện, không phải chúng ta gián tiếp hại người rồi à "

Vạn Kỳ Vũ tròn mắt, nàng đã hiểu ra vấn đề. Vậy ra thứ mà khiến thượng tiên không thể tha cho chúng chính là tội ác mà trong tương lai chúng sẽ tiếp tục làm. Nàng cung kính cúi đầu.

- " tạ ơn sư tôn chỉ dạy, đồ nhi đã hiểu "

Thượng tiên gật đầu, người giảng giải thêm.

- "con hãy suy nghĩ , nếu như hôm nay không phải sư đồ ta, mà thật là hai cô nương yếu đuối thì sẽ thế nào? Bọn chúng chà đạp xong rồi lại mang về cho những kẻ ở trại chà đạp tiếp, số mệnh họ sẽ đi về đâu? Con nên nhớ, "NHÂN TỪ VỚI CÁI ÁC CHÍNH LÀ TIẾP TAY CHO CÁI ÁC. NHÂN TỪ VỚI CÁI ÁC CHÍNH LÀ TÀN BẠO VỚI CÁI THIỆN "

Lời dạy của sư tôn đã làm Kỳ Vũ tỉnh ngộ ra, nàng vội cúi đầu.

- "đồ nhi đã hiểu, xin cẩn tuân lời dạy của sư tôn "

Thượng tiên cảm thấy hài lòng, người gật đầu vui vẻ. Lúc này, Vạn Kỳ Vũ mới sực nhớ ra điều gì đó, nàng vội nói.

- "sư tôn, một tên đã chạy thoát, có cần con đuổi theo..."

Kỳ Vũ chưa kịp nói xong, sư tôn đã đưa tay ra hiệu cho nàng dừng lại. Thượng tiên nhìn về hướng xa kia, hướng tên cướp đã bỏ chạy, mỉm cười hỏi.

- " không cần, ta cố tình thả đấy. Con có biết tại sao ta lại làm vậy không?"

Lại một câu hỏi kiểm tra trí tuệ, đương nhiên phải có dụng ý. Vạn Kỳ Vũ suy nghĩ một lúc, rồi như chợt hiểu ra, vội nói.

- "là để hắn dẫn chúng ta về sơn trại của chúng. Lúc nãy chúng có nói với nhau về sơn trại, và cả tên đại ca gì đó nữa. Như vậy chắc chắn có một trại cướp và rất nhiều tên cướp khác ở đấy. Sư tôn thả một tên đi như vậy, có phải muốn diệt cỏ tận gốc trừ hại cho dân?"

Giải thích tỉ mỉ rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo, phán đoán chính xác. Thượng tiên rất vui vẻ, hài lòng gật đầu.

- "vũ nhi, con rất thông minh. Chính là ý đó."
« Chương TrướcChương Tiếp »