Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Vạn Kỳ Vũ

Chương 4: Chu Tước Hoả Hồn Phi Phong

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vạn Kỳ Vũ rời khỏi hồ nước nóng, nàng đã ngâm mình đủ lâu rồi. Nàng không phải thần tiên như sư tôn, nàng chỉ là một phàm nhân, nếu còn ngâm mình nữa thì có thể sẽ đổ bệnh mất. Lau khô cơ thể, chải tóc, giặt giũ, nàng đều phải tự mình làm. Cơ thể đã sạch sẽ thơm tho, tóc dài chải mượt, quần áo gọn gàng, nàng tiến bước đến gian phòng của sư tôn.

Đến trước cửa, nàng cung kính.

- "sư tôn, đồ nhi tới phụng mệnh"

-"vào đi" (sư tôn từ trong nói vọng ra)

Nàng đẩy cửa bước vào, trước mặt nàng là hình bóng sư tôn đang ngồi bên bàn nhỏ. Bàn tay người kéo chỉ may vá, trong thoáng chốc cảm giác như người mẹ hiền may áo cho con. Nàng cảm thấy tò mò, không biết sư tôn đang thêu gì đó. Sư tôn thấy nàng liền nói.

-"đồ nhi, lại đây ngồi cạnh vi sư"

Vạn Kỳ Vũ cung kính cúi đầu tuân lệnh, rồi lại gần ngồi vào ghế bên cạnh. Nàng chăm chú theo dõi việc may vá của sư tôn, nhận ra người đang may một cái phi phong. Thượng tiên bàn tay khéo léo xe chỉ luồn kim, công việc tựa như đã quá quen thuộc vậy. Người vừa làm việc một cách thuần thục, vừa bắt đầu hỏi.

- "nhiệm vụ thế nào? Dưới làng đã xảy ra chuyện gì, con nói ta nghe."

Vạn Kỳ Vũ cúi đầu cung kính, nhẹ nhàng nói.

- "thưa sư tôn. Trong rừng xuất hiện một con hổ tinh hung ác. Chiều nay có đôi trẻ bị lạc trong rừng, bị hổ tinh săn đuổi. Đồ nhi đi diệt hổ tinh cứu hai sinh mạng nhân tộc trẻ, đưa họ trở về bình an."

Âu Cơ thượng tiên gật đầu hài lòng, đôi mắt vẫn chăm chú vào chiếc phi phong đang may, người hỏi tiếp

- "vậy xác hổ tinh xử lý thế nào "

Những câu hỏi này không chỉ là hỏi, mà còn đang kiểm tra kiến thức của người học trò. Vạn Kỳ Vũ lại cung kính đáp.

- "bẩm sư tôn, đã đem về cho dân làng chế biến "

Thượng tiên lại hỏi.

- "tại sao không vứt luôn ở đó mà phải mang về?"

Kỳ Vũ lại đáp.

-"thưa sư tôn, vì nếu vứt xác yêu thú trong rừng sẽ gây ô nhiễm, tạo điều kiện phát sinh ma thú "

Thượng tiên lúc này thoáng dừng tay, đôi môi nhẹ nhàng nở một nụ cười, có vẻ như rất hài lòng trước tình huống xử lý của học trò. Người khẽ gật đầu.

-"ừm, rất tốt. Và còn gì nữa? "

Câu hỏi kiểm tra kiến thức của sư tôn là muốn xem nàng đã trưởng thành hay chưa, và trưởng thành đến mức nào. Người muốn biết nhân sinh quan của học trò đã tới đâu. Vạn Kỳ Vũ cúi đầu cung kính trả bài.

- "thưa sư tôn, mỗi sinh mạng đều có ý nghĩa sinh tồn của riêng nó. Việc sử dụng xác thú sau khi săn là hợp với thiên đạo, thuận theo lẽ tự nhiên "

Sư tôn hỏi, nàng đều trả lời rành mạch khiến thượng tiên rất hài lòng, người vui vẻ gật đầu.

- "tốt, rất tốt, ta rất hài lòng về con "

Lời khen ngợi luôn là một phần thưởng tinh thần với bất cứ ai. Vạn Kỳ Vũ được ngợi khen, đương nhiên rất vui vẻ. Nàng tủm tỉm cười hạnh phúc, hưởng thụ thành quả của mình. Lúc này thượng tiên lại tiếp tục may vá, khiến đứa đồ đệ lại chú ý. Vạn Kỳ Vũ nhìn chất liệu vải và chỉ thật sự không tầm thường, nàng tò mò liền cúi đầu xem thật kỹ. Vạn Kỳ Vũ xích lại gần sư tôn, nàng nhìn sư tôn đang thêu hình chim với sợi chỉ vàng lên tấm phi phong màu đỏ, nàng buột miệng nói.

- "là phượng hoàng, người thêu phượng hoàng lên tấm phi phong này, thật đẹp "

Những đường chỉ của Thượng tiên vẽ nên một con chim lửa với cái đuôi dài rực rỡ, khiến Vạn Kỳ Vũ nghĩ đó là một con Phượng Hoàng lộng lẫy. Thượng tiên liếc nhìn nàng, người khẽ mỉm cười.

- "con nghĩ đây là phượng hoàng sao?"

Thượng tiên là sư tôn của nàng, dạy cho nàng rất nhiều điều và cũng thường xuyên kiểm tra bài cũ. Vạn Kỳ Vũ trước câu hỏi ấy thì không thể suy nghĩ đơn giản, trầm ngâm suy nghĩ. Nàng nhìn kỹ lại một lần nữa, rồi mới nhận ra điều gì đó mà reo lên.

- "A... không phải phượng hoàng , là... là...Chu Tước . Con chim lửa đang thêu ấy rất rực rỡ lộng lẫy, nhưng đuôi thì có vẻ ngắn hơn Phượng Hoàng, trông mạnh mẽ hơn phượng hoàng rất nhiều, chắc chắn là Chu Tước."

Sư tôn nghe câu trả lời ấy, lại giải thích rõ ràng như vậy, người vui vẻ gật đầu.

-"con đánh giá vấn đề rất tốt, biết quan sát và suy luận. Không sai, đây đúng là Chu Tước "



Thượng tiên suốt mười năm qua chỉ nuôi dạy mỗi một đứa đệ tử này, bao nhiêu tâm huyết đều dồn cả vào Kỳ Vũ, nên với nàng người đã đặt rất nhiều hy vọng. Thượng tiên lại tiếp tục may những đường chỉ còn đang dang dỡ, thu hút chú ý của đồ nhi. Vạn Kỳ Vũ nhìn những sợi chỉ vàng óng phát sáng ấy , nó nhìn đẹp một cách lạ lùng . Đoán biết chẳng phải loại chỉ tầm thường gì, nàng ngập ngừng hỏi.

- "thưa sư tôn, những sợi chỉ này phát ra ánh sáng rất đẹp, đồ nhi còn nghĩ nó như là những tia sáng mặt trời lúc bình minh ấy "

Đẹp như ánh mặt trời sao? Có vẻ như hơi ví von quá lên rồi. Lời nói có chút nịnh nọt của Kỳ Vũ, thượng tiên nghe xong đôi mắt ánh lên sự thú vị, người bật cười quay sang nhìn đồ nhi mà nói.

- "hay nha. Đồ nhi của ta có đôi mắt vàng thật sắc bén, khiến ta cũng phải ngạc nhiên đó. Đúng vậy , những sợi chỉ vàng này là ta dệt nên từ ánh nắng mặt trời ban mai đó"

Vạn Kỳ Vũ tròn xoe mắt, không ngờ đoán bậy một cái trúng luôn, mà sư tôn của nàng tỏ ra thích thú. Nàng ngắm nghía từng đường chỉ, mà chu tước cũng đã sắp đến những đường chỉ cuối cùng. Chiếc phi phong này sư tôn nàng đã bắt đầu may từ 3 tháng trước, đến hôm nay cũng đã sắp hoàn thành. Sư tôn thêu những đường chỉ cuối cùng. Nàng vuốt nhẹ lên mặt tấm phi phong màu đỏ rực, không hiểu chất lượng vải thế nào. Nếu chỉ được dệt từ ánh mặt trời ban mai, thì vải may cũng phải thuộc hàng tuyệt phẩm, điều ấy khiến Kỳ Vũ tò mò hỏi.

- "sư tôn, để thêu được những sợi chỉ bình minh này, tấm vải này chắc cũng không tầm thường!"

Tò mò học hỏi luôn là điều tốt đẹp, nó khiến con người mạnh mẽ trưởng thành hơn. Vẫn tiếp tục những đường chỉ, thượng tiên gật đầu mỉm cười.

- "con đoán đúng rồi đó. Không giấu gì con, tấm vải này ta dệt từ lông đuôi của phượng hoàng sống ở phía nam cửu trùng thiên. Phải kiếm đủ 100 con, mổi con chỉ lấy 1 chiếc lông mà thôi. Ta làm như vậy, con biết tại sao không?"

Là lông đuôi của phượng hoàng, sinh vật chỉ tồn tại ở thiên giới. Để lấy được lông của phượng hoàng thì phải lên trời, mà muốn lên trời chỉ có thần và tiên là được phép. Xem ra để may được phi phong này, sư tôn của nàng khá vất vả. Vạn Kỳ Vũ còn chưa kịp trầm trồ, câu hỏi của thượng tiên đã nói ra. Lại một câu hỏi kiểm tra kiến thức. Vạn Kỳ Vũ không thể nói "con không biết" được, nàng phải suy nghĩ cặn kẽ, sau một hồi mới cung kính trả lời.

- " thưa sư tôn, có phải vì bảo vệ giống loài không? Lông đuôi phượng hoàng trân quý, phượng hoàng xem như sinh mạng của mình. Mất một cọng lông phải nghìn năm sau mới mọc lại, nên người chỉ lấy một cọng để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chúng!"

Thượng tiên nghe xong cảm thấy rất hài lòng, người khẽ gật đầu rồi vui vẻ tiếp tục thêu. Chỉ là Vạn Kỳ Vũ lúc này có chút thắc mắc, ngập ngừng hỏi.

- "sư tôn..."

- "chuyện gì?"

- "vũ nhi có chút thắc mắc"

Thượng tiên dừng kim lại, quay sang nhìn đồ nhi của mình mà nở một nụ cười dịu dàng.

- " được rồi, con nói đi"

Vạn Kỳ Vũ suy nghĩ trong chốc lát, từ từ cởϊ áσ khoác của mình, đưa ra trước mặt mà hỏi.

- "thưa sư tôn, tại sao sư tôn không dệt tấm phi phong như dệt chiếc áo khoác này, mà phải mất công đi lấy lông đuôi của 100 con phượng hoàng dệt vải may áo. Đồ nhi biết người là thượng tiên, nhưng dù có là sư tôn đi chăng nữa thì chuyện này cũng có hơi vất vả rồi "

Chiếc áo khoác đỏ rực như lửa của Kỳ Vũ cũng là một món quà mà thượng tiên ban cho nàng, là tuyệt phẩm thế gian. Thượng tiên khẽ thở dài, vẫn nụ cười trìu mến, người quay sang nhìn nàng mà hỏi.

- "vũ nhi, con biết tấm áo khoác của con ta dệt từ đâu không ?"

Nàng cung kính.

- "thưa sư tôn, là người dệt từ tia nắng mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực "

Thượng tiên gật đầu.

- "đúng vậy, thế nên ta cũng dệt chiếc phi phong này giống như vậy, thì khi hoàn thành chiếc phi phong này sẽ là vật phẩm có phẩm chất tiên phẩm , mà cái ta muốn là tạo ra một vật phẩm có phẩm chất huyền phẩm cơ "

Vạn Kỳ Vũ nghe xong ngơ ngác không hiểu chuyện.

- "sư tôn, không phải tiên phẩm luôn vượt trội hơn huyền phẩm, là vật phẩm có phẩm chất cao nhất sao ? Tại sao sư tôn phải vất vả phế đi một tiên phẩm để làm ra một huyền phẩm thấp kém hơn rất nhiều?"

Vẫn thoăn thoắt đôi tay, thượng tiên nhẹ nhàng nói

-" vì ta cần huyền phẩm cho mục đích của riêng mình"

Vừa dứt lời, đường may cuối cùng cũng kết thúc. Thượng tiên lại dùng tiên lực của mình truyền vào phi phong ấy, cuốn hết từng ngóc ngách, tôi luyện vật phẩm cẩn thận. Huyền phẩm phi phong hấp thụ tiên lực của vị thượng tiên trên trời cao,nhanh chóng được hoàn thành toả ra ánh sáng rực rỡ, Âu Cơ thượng tiên rất hài lòng.

- "phi phong này tuy là huyền phẩm nhưng tốt không thua kém gì một tiên phẩm, cũng không tệ. Ta sẽ đặt tên nó là (Chu Tước Hoả Hồn Phi Phong) "

Nhìn ánh sáng tỏa ra rực rỡ từ chiếc phi phong đỏ rực với điểm nhấn là chu tước vàng sáng như ánh mặt trời ban mai. Vẻ đẹp khó mà diễn tả, Vạn Kỳ Vũ cũng thực sự rất biết thưởng thức.



- " ôi , thật sự rất rực rỡ, rất đẹp, rất xứng đáng với vẻ đẹp của sư tôn"

Thượng tiên bất chợt bật cười, như thể mới nghe được điều gì thú vị lắm vậy. Cười nức nở, người quay lại nhìn nàng mà xua tay.

- " ồ không, không phải cho ta. Ta làm nó cho con"

Vậy ra đây là món quà sư tôn tặng cho đồ nhi, một món quà vô cùng quý giá. Vạn Kỳ Vũ thích lắm, nhưng có chút ái ngại. Nàng nghe vậy thì vội vàng xua tay.

- "không được đâu sư tôn. Người đã làm cho con (hoàng hôn hoả hồn bào) này rồi, lại là tiên phẩm cực phẩm, sao con còn dám nhận thêm "

Quả thật, chiếc áo khoác đỏ rực như lửa của nàng chính là tiên phẩm vô cùng trân quý, nàng liệu có dám nhận thêm? Thượng tiên chỉ khẽ mỉm cười, ân cần nói.

-" vi sư không phải tặng chơi cho con, vi sư là có nhiệm vụ muốn con hoàn thành "

Món quà kèm nhiệm vụ? Vạn Kỳ Vũ nghiện nhưng lại ngại, nghe vậy thì cũng yên tâm hơn. Nghĩa là nàng sẽ phải làm nhiệm vụ gì đó với món quà này, nàng lại cung kính thi lễ.

- "vâng, đồ nhi xin tuân mệnh. Xin sư tôn chỉ dạy "

Thượng tiên khẽ mỉm cười, xem ra đồ nhi ngoan của người đã sẵn sàng nhận món quà, cũng là nhận nhiệm vụ khó khăn từ người. Người đặt nhẹ phi phong lên tay nàng, dịu dàng nói.

-"ta muốn con sau này tu vi đủ cao rồi, sẽ tự mình thành lập một tông môn riêng. Lúc ấy hãy dùng chiếc phi phong này làm tín vật truyền tông, con làm được chứ?"

Là lập một tông môn riêng, dùng phi phong làm bảo vật trấn tông sao? Vạn Kỳ Vũ hiểu ra vấn đề, và cũng cảm nhận được những khó khăn chồng chất trong nhiệm vụ này. Đây không chỉ là việc khó khăn, mà còn là việc phải dành cả đời để làm. Nàng không sợ hãi, cúi đầu nhận lệnh.

- " đồ nhi sẽ gắng hết sức, nhất định không phụ lòng của sư tôn giao phó"

Lời nói quyết đoán, vẻ mặt uy tín, thái độ chắc chắn. Thượng tiên cảm thấy rất hài lòng, bước lại vỗ nhẹ vai nàng.

-"tốt, rất tốt. Vi sư tin con sẽ làm được, giờ thì con biết tại sao chiếc phi phong này phải là huyền phẩm rồi chứ? "

Lại một câu hỏi kiểm tra kiến thức. Vạn Kỳ Vũ lúc này đã hiểu ra vấn đề rồi, nàng cung kính trả bài.

- "đồ nhi đã hiểu . Bẩm sư tôn, tiên phẩm ký khế ước với thần hồn nên chỉ theo một chủ duy nhất, không thể truyền lại cho người khác. Còn huyền phẩm có đặc tính ký khế ước bằng máu, dùng máu nhận chủ, có thể truyền lại cho hậu duệ. Là phụ mẫu có thể truyền cho con, hoặc con dùng hiếu kính phụ mẫu "

Âu Cơ thượng tiên rất hài lòng về sự hiểu biết của học trò. Suốt 10 năm nuôi dạy không hề uổng phí. Văn võ song toàn, lúc này người lại nói thêm.

- " đúng là như vậy, nhưng huyền phẩm có thêm đặc tính nữa . Đó là khi con độ kiếp thành công, phi thăng hóa tiên. Lúc đó con có thể hủy bỏ khế ước với huyền phẩm và tặng nó cho bất cứ ai"

Tặng cho bất kỳ ai ư? Vạn Kỳ Vũ thoáng mỉm cười. Nàng không bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ đem những tặng phẩm mà sư tôn ban cho để tặng cho ai đó khác không phải con mình, không bao giờ. Tuy thế , nhưng nàng vẫn cung kính nói.

- "tạ ơn sư tôn đã chỉ điểm".

Nàng xích lại gần sư tôn, dựa đầu vào vai người, vòng tay ôm eo sư tôn. Thấy nàng tới làm nũng, thượng tiên lại buông lời chọc ghẹo.

-"sao thế, lúc nãy bị vi sư bóp nắn chiếm không ít tiện nghi. Bây giờ tính bóp nắn vi sư đòi lại công bằng à?"

Nàng nghe xong thì ấm ức lắm, hai chân dậm đất.

- "sư... tôn....., Vũ nhi không có...., Người lại chọc ghẹo vũ nhi nữa rồi!"

Âu Cơ thượng tiên bật cười. Người kéo nhẹ đầu Vạn Kỳ Vũ vào ngực mình như người mẹ ôm con gái vậy. Kỳ Vũ cũng thuận thế ôm eo người, đôi môi mấp máy khẽ nói.

- "sư tôn, người tốt với con quá, như là mẫu thân của con vậy "

Nói đến đây, bất chợt trong đầu nàng cảm thấy khó chịu, nàng lẩm bẩm trong vô thức

- "mẫu thân, mẫu thân là ai?"

Vạn Kỳ Vũ thật sự không nhớ nổi quá khứ, thậm chí không nhớ nổi đấng sinh thành của mình. Thượng tiên nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc nàng , thì thầm dịu dàng.

- "đừng có cố gắng nhớ làm gì, chưa phải lúc để nhớ. Khi đến lúc, tự con sẽ nhớ lại tất cả thôi "

Những lời thì thầm dịu dàng ấy dường như có phép thuật, đã xoa dịu đi tâm trí của nàng. Vạn Kỳ Vũ nghe xong lời thì thầm thì cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh giấc, nàng đã thấy mình nằm trên giường rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »