Chương 3: Sư Đồ Vạn Kỳ Vũ.

Âu Cơ thượng tiên đang dựa lưng vào thành hồ, hai tay dang rộng ra hai bên, mặt ngửa lên trời, trên mặt còn đắp một chiếc khăn mỏng. Vạn Kỳ Vũ đến gần cung kính thi lễ.

- "sư tôn, đồ nhi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về "

Cúi đầu cung kính phục mệnh, nàng không nghe sư tôn trả lời, nhẹ ngước đầu lên nhìn. Thượng tiên có vẻ đang thụ hưởng, hơi nước nóng nhẹ nhàng bay lên phảng phất chút hương thơm của những bông hoa trôi nổi trên mặt nước. Thượng tiên sau một chút im lặng, lúc này mới vẫy nhẹ bàn tay.

- "được rồi, quy tắc như cũ "

Kỳ Vũ có lẽ như đã quá quen với việc này, nàng khẽ mỉm cười cúi đầu trước sư tôn mà cung kính.

- "vâng, đồ nhi biết rồi."

Nàng ra cái giếng gần đó, cởi hết y phục của mình, tiến hành làm sạch cơ thể trước khi xuống hồ, đây chính là " quy tắc" sư tôn vừa nói. Cột mái tóc đỏ mê hoặc của mình túm tròn lên cao, cơ thể trắng nõn ấy lộ ra, nàng múc nước từ giếng dội lên tấm thân tuyệt mỹ. Dòng nước mát lạnh từ giếng nước trên đỉnh núi cao chạm tới trời, chảy qua tấm thân thiếu nữ rửa trôi đi những vết bẩn bị vấy từ cơ thể yêu thú. Tắm gội sạch sẽ, nàng bước từng bước về hồ nước. Đặt một bàn chân xuống làn nước nóng ấm áp, có chút thay đổi cảm giác cơ thể, nàng khẽ rên nhẹ

• "a.a... nóng quá"

Vừa tắm nước lạnh, bây giờ đã chạm vào nước nóng, điều này khiến cơ thể có phản ứng tự nhiên với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Thượng tiên đang nằm yên thụ hưởng, bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay của nàng , kéo nàng xuống hồ nước.

"ÙM..." Vạn Kỳ Vũ té nhào xuống hồ nước, thượng tiên nhìn nàng cười tươi tắn.

- "đồ nhi ngoan, chỉ có tắm rửa thôi mà để vi sư chờ lâu nha"

Nàng bị sư tôn kéo xuống hồ một cái "tủm" , nước nóng bắn lên tung tóe ướt hết cả người . Nàng vuốt nhẹ nước đang chảy trên mặt, khẽ la lên.

- "sư tôn, người làm gì vậy?"

Vạn Kỳ Vũ thoáng chút choáng ngợp, dù rằng việc này đã diễn ra thường xuyên rồi, nhưng việc bất ngờ bị kéo xuống nước khiến cho nàng có chút tê dại. Thượng tiên nhìn nàng mà mỉm cười, nụ cười của bậc thượng tiên cao quý từ cửu trùng thiên giáng hạ nhân gian.

- "còn làm gì? Làm gì là làm gì? Cho ta ôm một cái nào"

Thượng tiên trông có vẻ hứng thú lắm, ôm nàng sát lại gần . Hai đôi bồng đảo chạm nhau bập bềnh trên mặt nước, tựa như tiên cảnh... à mà đúng là tiên cảnh rồi chứ tựa như gì nữa. Thượng tiên dùng hai ngón tay nâng nhẹ cằm nàng , khuôn mặt đầy âu yếm.

- "đồ nhi xinh đẹp nha, cả cái này cũng không thua kém gì ta..."

Kỳ Vũ vội xoay người lại, ngại ngùng nói.

- "sư tôn nói gì vậy, đồ nhi sao dám so sánh với người"

Thượng tiên lại tấn công bất ngờ, tới ôm chầm lấy nàng từ sau lưng, hai tay vươn tới trộm đào, nắn bóp nhẹ nhàng.

- "quả nhiên là tuyệt phẩm , không chỉ không thua kém mà có khi còn tuyệt vời hơn nữa ..."



Kỳ Vũ khẽ vùng vẫy, mà sư tôn cũng không có ý định buông ra, nàng để mặc sư tôn làm gì thì làm, giận dỗi ra mặt.

- "sư tôn suốt ngày trêu chọc Vũ nhi thôi, không chơi với sư tôn nữa"

Thấy học trò đã giận, thượng tiên thôi nắn bóp mà buông tay ra.

- "thôi được rồi, vi sư không chọc con nữa . Nhi nữ mới lớn còn chưa biết vị đời thật dễ thẹn thùng . Chọc ghẹo có một chút mà mặt đỏ ửng muốn khóc rồi kìa."

Kỳ Vũ nghe vậy liền phụng phịu.

- "con không có khóc.... Mà sư tôn nói cứ như người đã từng trải vị đời đó rồi vậy..."

- "vi sư đương nhiên đã từng thưởng thức rồi " ( thượng tiên nói mặt tỉnh bơ) , vi sư đã là phụ nữ đã có chồng"

Kỳ Vũ nghe xong tròn xoe mắt, nàng quay sang nhìn sư tôn của với vẻ mặt ngơ ngác.

- "thật....sao....? Sao con chưa nghe sư tôn nhắc đến bao giờ?"

Quả thật là nàng chưa từng nghe sư tôn nhắc đến, mà cũng chưa từng được diện kiến. Thượng tiên lại dựa lưng vào thành hồ, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm bao la đầy sao kia. Trong đôi mắt của người dường như thoáng một nỗi buồn thăm thẳm, tựa như đang hoài niệm về một quá khứ xa xưa.

- "chuyện này.... Hừm, khi nào có dịp vi sư sẽ kể cho con nghe"

Thượng tiên không muốn nói, mà có vẻ như là có chuyện gì đó muốn giấu đệ tử của mình. Vạn Kỳ Vũ cảm nhận được điều đó, thế nhưng nàng vẫn rất tò mò, nàng liền nghĩ cách khai thác thêm thông tin.

- "vậy... hài tử thì sao, người đã có hài tử chưa? Là huynh đệ hay tỷ muội của Vũ nhi vậy?"

Thượng tiên nhìn vào đôi mắt vàng long lanh của nàng, thoáng thở dài. Vạn Kỳ Vũ sinh ra trong gia đình quyền quý, lại được cưng chiều từ nhỏ, chẳng chịu học hành gì. Nàng từ lúc được thượng tiên nhận làm đồ đệ, tâm trí cứ mơ hồ không hiểu gì về quá khứ bản thân. Người An Nam quốc mà không biết thượng tiên Âu Cơ là ai, giống như nàng thì có lẽ chẳng có mấy người. Vạn Kỳ Vũ không biết rằng sư tôn của mình cũng chính là tổ mẫu An Nam quốc, bởi tâm trí của nàng đang bị chính sư tôn cài phong ấn. Vạn Kỳ Vũ lúc này chỉ biết có sư tôn, không biết tổ mẫu là ai. Thượng tiên lúc này cười nhẹ, người đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đỏ rực của đồ nhi mà nói.

- " hài tử thì vi sư có rồi. Không chỉ có, mà có tới 100 hài tử nữa kìa"

Vạn Kỳ Vũ tròn xoe mắt, miệng há hốc ngạc nhiên. Cái này nghe vô lý, không phải đang nói đùa đó chứ? Nàng nghe xong không tin vào tai mình, khẽ la lên một tiếng.

- "A... sư tôn lại trêu chọc Vũ nhi rồi. Làm gì có người phụ nữ nào sinh nổi 100 hài tử chứ? Người cứ chọc ghẹo con suốt thôi "

"Trăm con" thực ra chỉ là cách nói ẩn ý, hàm ý nói về một vấn đề to tát hơn. Thượng tiên thấy đồ nhi ngơ ngác như vậy thì không nhịn được cười, cảm thấy vui vẻ. Người khẽ mỉm cười, tay nâng nhẹ cằm nàng lên, nhẹ nhàng nói.

-"đồ nhi ngoan, vi sư không lừa con, vi sư quả thật sinh được 100 hài tử"

Nói đoạn kéo Kỳ Vũ lại gần, hai đôi bồng đảo lại chạm nhau bồng bềnh trên mặt nước. Ánh mắt của người nhìn vào đứa đồ đệ đang ngáo ngơ của mình, lại tiếp tục buông lời châm chọc.

-"sinh 100 hài tử cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, đồ nhi ngoan hôm nay lại nghi ngờ vi sư sao?"

Vừa nói , lại vừa đưa tay xoa dần xuống dưới tới ngay khu vực vầng trăng khuyết, nắn nắn bóp bóp.



-" với bờ mông này, đồ nhi của ta hoàn toàn có thể sinh 200.... à không, phải 300 hài tử "

300 hài tử ư? Con người thực sự có khả năng đó sao? Nếu mà có thì thực sự quá năng suất rồi. Vạn Kỳ Vũ nghe xong thì ngượng chín mặt, nàng xô sư tôn ra, la lên một tiếng"A....." rồi ngụp lặn xuống nước, không thèm trồi lên nữa.

Nhi nữ mới lớn mà thượng tiên chơi sát ván quá, khiến đồ nhi ngoan kinh hãi bỏ trốn xuống nước. Thượng tiên thấy thế thì ngưng chọc ghẹo, cảm thấy đã trêu đùa đủ rồi, người vỗ tay ba cái mà nói lớn.

-"thôi được rồi, vi sư không trêu chọc con nữa. Con cứ ở đây thư giãn, vi sư về phòng trước"

Nói xong liền rời mặt nước bước đi, thân hình thần tiên ướt đẫm nước, dòng nước chảy trên cơ thể rơi xuống nền đá cảm tưởng nghe thấy tiếng chảy róc rách. Người tháo cột tóc trên đầu xoã tóc dài , mái tóc đen nhánh dài qua eo của người rớt xuống tựa như màn đêm vĩnh hằng đổ xuống thành dòng giữa trời đêm bao la. Dưới hồ nước, Kỳ Vũ từ từ trồi đầu lên khỏi mặt nước nhìn về phía sư tôn. Dù là thân nữ nhi , nhưng khi nhìn thấy cơ thể của thượng tiên đẹp mỹ miều như vậy, nàng cũng có chút bối rối. Bất chợt nàng lên tiếng gọi "sư tôn "

Thượng tiên quay lại nhìn nàng .

-" đồ nhi, con gọi ta làm gì?"

Lúc này, nàng nhìn kỹ vào cơ thể trắng nõn tuyệt mỹ của vị thượng tiên tôn quý, nhìn vào những hình xăm trên cơ thể ấy rồi hỏi.

- "sư tôn... có điều này Vũ nhi thắc mắc lâu rồi nhưng hôm nay mới dám hỏi. Những hình xăm màu vàng tựa như những sợi xích quấn quanh cơ thể sư tôn có ý nghĩa gì vậy? Sao sư tôn lại tự làm xấu đi cơ thể tuyệt mỹ của người, con nhìn mà con ấm ức á"

Vị tiên cao quý này có một điều đặc biệt, cơ thể của ngài có những hình vẽ như những sợi xích vàng chói sáng, trói quanh cơ thể khiến cho làn da tuyệt mỹ bị phần nào đó lu mờ. Thượng tiên nghe câu hỏi ấy thì thoáng trầm ngâm, khuôn mặt đang vui vẻ thì trầm lại, ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn. Người khẽ bậm môi một cái, như nghĩ về quá khứ gì đó không vui, quay sang nhìn đồ nhi của mình mà mỉm cười, một nụ cười buồn mênh mang. Người đưa tay lên ngực, rồi khẽ vuốt xuống bụng, lướt qua sợi xích trên người mà nhẹ nhàng nói với nàng.

- "những thứ này không phải hình xăm gì đâu, nó thực sự là xiềng xích đó. Đây là xiềng xích mà thiên đạo dùng để trói buộc vi sư"

Choáng váng, đó là cảm giác của Vạn Kỳ Vũ lúc này. Cái thứ giống xiềng xích lại thật sự là xiềng xích, mà còn là xiềng xích của thiên đạo sao? Vạn Kỳ Vũ nghe xong lại tròn xoe mắt, trong lòng sợ hãi, miệng ấp úng hỏi.

"Sư....sư tôn, người rốt cuộc... làm gì... mà để thiên đạo phải xiềng xích trói buộc người?"

Thượng tiên im lặng một khắc, như để hồi tưởng về quá khứ đã qua. Một tay vòng trước ngực nâng nhẹ hai bầu sinh mệnh, một tay đặt nhẹ lên cằm, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao kia mà hoài niệm.

-" đây...là một câu chuyện buồn, và dài nữa. Khi nào thời cơ đến, vi sư sẽ kể cho con nghe"

Nói xong liền thi triển thần thông tạo ra một cơn gió khô cuốn quanh thân thể nguyên sơ của mình, khiến cơ thể đang ướt đẫm cũng mau chóng khô ráo, mà mái tóc dài đen như vũ trụ đêm bao la kia cũng phấp phới bay tạo nên một bức tranh tuyệt phẩm. Thượng tiên mặc y phục vào, rồi quay lại nói với Kỳ Vũ.

-" con cứ ở lại thư giãn, xong rồi thì tới phòng ta báo cáo nhiệm vụ "

Kỳ Vũ liền chắp tay thi lễ.

- "Đệ tử vâng lệnh sư tôn "

Thượng tiên nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng bước đi. Dáng đi thướt tha của đấng thiên tiên trong đêm tối, tựa như bức tranh ma mị đẹp lạ lùng. Đợi sư tôn đi khuất, Kỳ Vũ lấy tay khẽ nâng nhẹ cặp đào của mình mà suy tư. Nàng sau đó vuốt nhẹ xuống bụng, lẩm bẩm.

- "100 hài tử, mỗi năm một hài tử, vậy hết 100 năm. A... Không thể, không thể làm được mà, quả nhiên là sư tôn chọc ta..."