Chương 48: Pie... chia tay đi

Vào một buổi sáng sớm, Pie đến bấm chuông inh ỏi căn hộ-nơi Huy đang tạm trú ngụ.

Sau một hồi lâu, Huy lò mò từ trong nhà đi ra, kèm theo một câu cằn nhằn pha chưởi rủa:

- Mới sáng sớm mà bấm chuông inh ỏi, bị điên hả???

Pie mặc kệ Huy nói gì, mặt mũi tươi như hoa mùa xuân vừa nở, nhanh bắt lấy cánh tay Huy.

- Tôi đậu rồi, đậu rồi, đậu rồi. Đậu đại học rồi!!!

- Hả? Tưởng rớt mới đáng ngạc nhiên, chứ đậu thì nói gì-Huy vừa ngáp dài, vừa nói.

- Tôi có thể là thủ khoa luôn đấy nhé! Thủ khoa, thủ khoa!

Huy hừ mũi, thái độ xem thường:

- Thủ khoa đầu ra mới đáng nói, thủ khoa đầu vào thì nói gì.

Hứng thú của Pie bị Huy làm cho tụt dốc. Không mừng cùng thì thôi đi, lại còn cố tình dìm hàng nữa. Pie đầu bốc khói nghi ngút, bất ngờ đưa chân đá một phát vào chân cậu ta, hùng hổ nói:

- Đi chết đi!-Nói rồi Pie hất mặt, quay lưng đi thẳng.

Huy bị đá một cú đau như thấu xương. Thấy Pie giận dỗi bỏ đi, cũng không có ý ngăn lại. Chỉ là trên môi cậu chợt nở nụ cười.

....................

Pie đậu hai trường đại học, y dược và kinh tế. Theo mục tiêu ban đầu, Pie không do dự chọn y dược, ngành y đa khoa. Mọi người ai cũng đinh ninh cô bé học đại học kinh tế, khoa quản trị kinh doanh. Ngay cả Huy cũng bị Pie lừa tin như vậy. Thậm chí Pie còn giả vờ đến đại học kinh tế đánh lạc hướng mọi người và đám người theo dõi của Hime.

Nói về Hime, cô tiểu thư này đã chuẩn bị xong cho mình chuyến du học ở Pháp. Mọi tính toán của Hime đều luôn có lý do của nó, Pháp là nơi tập đoàn Takishima đặt trụ sở lớn thứ hai sau trụ sở Osaka ở Nhật. Cô bé muốn nhân cơ hội này, vừa du học, vừa từng bước lấy lòng tin của ông Takishima. Nếu kế hoạch thuận lợi, một nửa tập đoàn Hime sẽ nắm gọn trong bàn tay.

..................................

Bí mật của Pie chưa đầy một tháng, đã bị con người kia phát hiện. Nhưng cậu ta không hề vạch trần, chỉ có thắc mắc là Pie tại sao lại giấu. Nguyên nhân, Huy tự mình tìm hiểu. Cũng vì tự suy đoán, tự nhận thấy, nên có một số hiểu lầm.

Vào một buổi chiều...

Huy vừa cùng một đối tác đi từ nhà hàng đi ra. Đột nhiên, từ bên kia đường, hình ảnh hai con người quen thuộc thu hút tầm nhìn của cậu.

Minh Anh cùng Pie ngồi cùng một chiếc xe đạp. Pie hình như mới đi học về, còn mặc áo sơ mi, quần jean, trên lưng còn đeo balo. Hai người họ cười đùa vui vẻ, không màn đến xung quanh. Huy đang bận tiếp đối tác, nên không quan tâm nhiều đến hai người họ.

Một lần khác, Huy có nhắn tin bảo sẽ đến trường đón Pie để cùng đi ăn. Hôm đó, công việc giải quyết xong sớm, nên Huy đến sớm. Pie đúng hẹn đã có mặt, nhưng lại không đi một mình, Minh Anh lại là người chở cô bé. Hai người vẫn có điệu bộ cười nói vui vẻ, thậm chí đến choàng vai bá cổ đều không ngại thể hiện.

Huy ngồi trong xe, thấy từ đầu đến cuối. Gương mặt nhìn điềm tĩnh lạ thường, nhưng trong lòng một màn u ám. Dù tự nhủ chính mình, hai người họ chỉ xem nhau như bạn bè, nhưng không thể không thấy khó chịu.

Một lần cho qua, hai lần không chấp nhưng đến ba lần rồi bốn lần. Tâm tình không nói ra, tích tụ ngày ngày trong lòng, Huy ngày càng trở nên lạnh lùng khó chịu.

Huy từ trước đến nay vẫn luôn là người ít thể hiện cảm xúc, cũng không muốn thổ lộ bằng lời. Pie lại là người vô tư, vô tâm. Cho nên giữa hai người có một khoảng cách vô hình. Pie lại không hay biết.

...........................

Cuộc sống có câu “điều gì đến rồi sẽ đến”, nên biết rằng cứ mãi né tránh cũng không phải là cách hay, một lần đối diện biết đâu lại kết thúc được nhẹ nhàng...

Buổi tối.

Huy vừa đi gặp đối tác, có uống chút rượu. Lại không trở về căn hộ của mình, mà lái xe đến nhà Pie.

Cửa vừa mở, Huy đã đi lướt qua người Pie đi ngay vào nhà. Pie còn đang cau có vì bị làm phiền khi đang xem dở đoạn phim, vừa đi vào sau, miệng vừa lầm bầm.

Bất chợt, Huy quay người lại, không có nửa lời, liền ôm chằm lấy Pie. Rất nhanh ngăn chặn môi cô bé.

Pie cảm nhận được mùi vị của rượu thoang thoảng, lại bị đột ngột cưỡng hôn như thế. Trong đầu bốc hỏa, chống cự quyết liệt. Dùng sức, cuối cùng cũng đẩy Huy ra, Pie nghiêm giọng nói lớn:

- Không tiếp người say. Cậu đi về đi!

Huy không đáp, lại như điên cuồng khóa chặt cơ thể mảnh mai kia trong vòng tay, dùng môi ngăn không cho Pie có quyền ý kiến. Lần này, tay cậu ta giống như mất kiểm soát, thuận theo bản năng bình thường của con trai, luồn vào trong áo của Pie, chạm đến da thịt.

Pie giật bắn mình, xương sống lạnh toát, cơ thể từng đợt theo tiếp xúc da thịt liền tê tái.

Quen cũng được thời gian, nhưng đây là lần đầu cả hai tiếp xúc nhiều hơn một nụ hôn. Trong đầu Pie ẩn hiện những luồng suy nghĩ. Cảm giác này đúng là có phần kí©h thí©ɧ, nhưng một khi đã thuận theo không chút kháng cự, chốc lát chuyện này sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát... Trước khi mọi chuyện đi quá xa, Pie đẩy Huy ra bằng hết sức bình sinh. Còn tặng kèm một cái tát như trời giáng.

Chát...

Theo sau là tiếng Pie quát lớn:

- Cậu ngay lập tức đi về cho tôi!!!

Huy bị Pie cho ăn cái tát, dường như tỉnh ra đôi chút. Mà tỉnh rồi, trong đầu cậu lại hiện lên cái suy nghĩ đó. Hình ảnh Pie đi cùng Minh Anh, cùng nhau cười nói vui vẻ.

Huy giống như bị điên loạn cái gì, một mình phát ra tiếng cười. Pie vừa nãy còn tức giận, nhìn thấy cậu ta như vậy, tâm tình cũng chợt biến đổi. Thoáng chốc không biết nên ứng phó tình huống này thế nào cho phải, hai tay Pie vô thức nắm chặt vạt áo.

Mấy chục giây trôi qua...Hai người vẫn duy trì tư thế đứng im như thế.

Bất ngờ, từ phía Huy vang lên một âm giọng rất trầm, rất khẽ:

- Pie... chia tay đi.

- Hả?-Miệng Pie vẽ chữ A, mắt cũng mở to dọa người. Nhanh chóng phục hồi tinh thần, lập tức hỏi lại-Cậu vừa nói gì?

- Chia tay đi!!!-Huy nói lớn, như thể đang quát vào mặt Pie.

- Cậu bị điên rồi hả? Uống đến nỗi đầu óc có vấn đề?

- Đúng! Là tôi điên rồi-Huy đột ngột quay qua nắm lấy vai Pie, lực ngón tay bấu chặt vào bờ vai khiến Pie đau buốt. Ánh mắt cậu như muốn xoáy sâu vào tận trong tâm hồn cô bé, từng lời, từng lời nói ra-Em nghĩ là tại ai chứ?

Pie nghe Huy nói chẳng hiểu tí ti gì, liền trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

Chưa để Pie kịp mở miệng. Huy buông tay xuống khỏi vai cô bé, đông tác chậm chạp như thể người mất hồn. Huy đưa tay vào túi lấy vật gì đó, rồi trao nó vào tay Pie, lạnh lùng nói:

- Cái này lúc sáng em làm rơi trong xe-Huy lặng lẽ quay người, nhanh bước ra khỏi nhà. Bộ dáng cao ngạo thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại là một tên con trai thất tình, đơn độc.

Pie nhìn xuống vật Huy vừa đưa, mặt lập tức biến đổi.

Thẻ sinh viên, họ tên Lê Diệu Anh, khóa x, còn tên đại học đương nhiên rất nổi bật. Đại học y dược thành phố X.

Pie định nói một lần cho rõ, đương nhiên cô bé đã dự trù đến tình huống này, nên không mấy lo sợ. Chỉ là Pie chưa thể thu nạp hết những lời Huy nói. Pie vốn thông minh, nhưng gặp vấn đề liên quan đến tình cảm này, cô bé cũng đành bó tay chịu trận.

Pie vừa chạy ra tới cổng, xe cũng vừa lăn bánh, mất hút vào màn đêm...

Tiếp...