Hà Miên nghỉ học liên tục ba ngày liền, với tư cách là lớp trưởng và là bạn thân của Miên, Pie phải có trách nhiệm đến xem lí do...
Chiều hôm đó Pie đã có mặt tại nhà Miên, nhưng Miên thì không thấy đâu cả. Pie đã phải đợi cả buổi.
-Mẹ mình bị bệnh nặng phải nhập viện, mình phải chăm sóc cho mẹ và còn làm việc thay mẹ nữa. Thôi mình phải đi làm rồi- Miên nói nhanh khi vừa về tới nhà.
-Đợi!- Pie kéo tay Miên- Bạn cứ phải chạy qua chạy lại hai nơi thế thì mệt lắm.
Mắt Miên rưng rưng.
-Chứ phải làm sao đây? Nhà mình đã khó khăn, không đi làm thì đâu trả viện phí cho mẹ- Nói rồi Miên òa khóc.
Pie thương cho con bạn thân ghê gớm. Nghĩ lại mới thấy, ngoài mình ra bạn bè đâu đâu cũng khổ cả, Pie vừa nảy ra một ý.
-Mình cho bạn mượn tiền. Bạn không phải đi làm nữa, tập trung lo cho mẹ đi!
-Không nghỉ được đâu. Khó khăn lắm mẹ mình mới tìm được công việc này.
-Coi bộ khó khăn à!- Pie chống cằm suy nghĩ.
-Cứ đợi hai ba ngày nữa mẹ mình đỡ hơn thì mình đi học lại, bạn về trước đi.
-A! Mình đang rất rãnh rỗi nè, hay để mình đi làm thay bạn. Mà công việc bạn nói là gì vậy?
-Chỉ là giúp việc, quét dọn, nấu ăn thôi à. Nhưng mình sẽ không để bạn làm thay đâu. Bạn cho mình mượn tiền là đã giúp mình nhiều rồi.
-Nói gì vậy chứ, chẳng phải chúng ta là bạn thân sao! Bạn mà không để mình giúp là không được đâu. Nhanh đi, nói địa chỉ nhà đó cho mình biết- Pie cười toe.
-Thật sự, bạn không nên đến đó đâu, nhà đó-Miên ngập ngừng
-Bộ nhà đó khó lắm hả? Hay là đông người, hay là rộng quá?
-Không, nhà đó chỉ có một người, cũng không rộng lắm. Rắc rối ở chỗ... Mà thôi trễ giờ rồi, mình đi làm đây, có gì mình kể với bạn sau.
Miên đã vυ"t chiếc xe đạp đi xa. Pie đứng ngơ người, nhìn theo bóng Miên khuất xa.
.........................
Ngày hôm sau, cũng đúng vào chủ nhật. Pie nhất quyết đòi Miên cho mình đi làm thay. Ép cô bạn giao địa chỉ. Câu nói cuối cùng của Miên có chút kì lạ:
-Bạn đừng có gây rắc rối gì đó!
Sau một hồi lòng vòng vài vòng xe trên đường. 8h, Pie cầm địa chỉ trong tay, so sánh kỹ càng với những gì ghi trên cổng. Pie tiến lại bấm chuông
Một hồi sau....từ trong nhà, có một bóng người lù lù đi ra, kèm theo là một lời than vãn.
-Cô có chìa khóa mà, sao hôm nay bấm chuông inh ỏi thế hả?
Nghe giọng quen quen, Pie nhớ là mình đã nghe đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Cô bé căng mắt nhìn qua khe hở nhỏ trên cánh cửa, chẳng thấy gì hơn.
Cánh cổng mở ra.
Nụ cười vụt tắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai con người trợn mắt nhìn nhau. Có chết chắc Pie cũng không ngờ được người đứng mặt mình, là Vĩnh Huy.
-Xui dữ vậy nè! Hèn gì nhỏ Miên cứ không muốn cho mình đi-Pie lầm bầm
-Sao lại là cô? Cái con nhỏ hôm trước đâu?
Pie “bức xúc” dữ lắm nhưng cũng vẫn cố gượng cười, cô bé hiểu vai trò của mình bây giờ là gì.
-Tôi đến làm thay! Nhỏ kia có việc rồi -Pie chỉ nói ngắn gọn có vậy.
Huy im lặng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường. Pie vẫn niềm nở ra mặt, mặt dù trong lòng giữa “thiện” và “ác” đang đánh nhau kịch liệt.
-Đóng cửa!-Huy nói lớn. Cậu đi vào trong nhà. Tóc tai rối xù, cái mặt nhìn là biết mới thức dậy. Chắc tiếng chuông cửa làm cậu ta thức giấc và chính Pie làm cậu ta tỉnh ngủ. Áo thun với quần short rất chi là bình thường, không giống một Vĩnh Huy hot boy của trường chút nào.
Pie dắt xe vào trong, khóa cổng cẩn thận. Khi bước vào nhà, Pie đã chẳng biết mình phải làm gì. Cô bé gọi lớn:
-Ê, tôi phải làm gì đây?
Chẳng có ai đáp trả Pie.
Pie bước lên lầu, tìm Huy. Vì theo Miên nói thì có mỗi cậu ta ở trong căn nhà này. Nghe tiếng động ở căn phòng kia, Pie lao tới trước, không suy nghĩ. Huy vừa đánh răng, rửa mặt xong. Đột ngột Pie lao đến như thế, xém chút cậu ta bật ngửa.
-Chuyện gì nữa đây?-Huy gắt gỏng-Xuống dưới làm việc đi.
-Tôi...không biết phải làm gì...-Pie “thật thà“.
-Ý cô là sao??- Huy khoanh tay nhìn xuống.
Pie nhìn lên, mặt vẫn thật thà:
-Mới ngày đầu tôi đi làm nên...
-Thật là...-Huy bước đi, hướng xuống lầu, cậu ta quăng lại một câu- Dọn giường cho tôi.
Phòng Huy tương đối ngăn nắp sạch sẽ. Ngoại trừ cái giường, chăn gối quăng tứ phía. Nghĩ lại Pie thấy buồn cười thật, bình thường để người khác làm cho mình, bây giờ tự dưng đi làm osin cho người khác...mà lại là kẻ thù của mình nữa chứ. Gấp xong chăn, xếp lại gối, bản tính tò mò trỗi dậy. Pie lướt một vòng quanh căn phòng quái dị. Nói quái dị là vì căn phòng được sơn trắng mà mọi đồ dùng hay tủ giường đều màu đen. Ngoài hai màu ấy không có màu thứ ba, trong phòng cũng chẳng có lấy một bức tranh nào cả. Pie cũng chẳng mấy bận tâm, cái loại người lập dị thì sở thích cũng không bình thường chứ sao. Pie rời phòng và bắt đầu vào việc quét dọn. Căn nhà không rộng cho lắm, nhưng sao thấy dọn mãi không xong.
Trong khi đó, Huy ung dung ngồi trên nhà xem tivi. Cuộc đời vẫn có lúc trêu ngươi con người.
10h tại nhà bếp...
Pie vẫn còn chống cằm nhìn những thứ trên bàn. Gì chứ chuyện này Pie không làm được là cái chắc. Nhưng vì Miên, vì nghĩ cho “đại cuộc”, cô bé liều mình xông pha....nấu thử. Trong lúc đó, Huy nằm nghe nhạc trên phòng, cậu chẳng chút bận tâm tới việc của cô osin, làm sao thì làm miễn sao chút nữa cậu có đồ ăn là được.
11h...đang lúc nhắm mắt nhịp chân theo tiếng nhạc, mũi cậu cảm nhận thấy có mùi không bình thường. Huy bật dậy, thấy khói len lỏi vào, tháo tai phone ra thì nghe tiếng hét ở dưới lầu. Khói bay mù mịt, căn nhà sắp nổ tung.
Huy lao xuống tắt bếp, dùng bình chữa cháy dập lửa và bật điều hòa.
-Cô làm gì vậy hả?????
Pie ho sặc sụa, hít khói nhiều thế mà.
1 lúc sau, lửa tắt, khói tan, căn bếp tan hoang. Nhưng có một ngọn lửa khác đang ngầm bốc lên cao, ngọn lửa từ Huy. Pie như một con miu ngoan ngoãn đứng nấp ngoài tường nhìn vào.
-Cô biết là xém phá tan nhà tôi không hả????-Huy quát lớn- Cô bước vào đây!!!
Pie lù lù cúi mặt bước vào.
-Xin lỗi! Thành thật xin lỗi... tôi không cố ý, chỉ là chuyện ngoài ý muốn...
-Cô nghỉ được rồi đó.
-Xin lỗi...nhưng...
-Nghỉ hết luôn cho tôi!- Huy bực mình bỏ lên lầu.
-Không liên quan tới họ mà, cậu suy nghĩ lại đi mà... Ê!- Pie lẽo đẽo theo sau.
Đến phòng cậu ta cánh cửa phòng sập lại ngay trước mắt, nhưng Pie vẫn không bỏ cuộc. Cô bé đứng ngoài năn nỉ.
-Huy, cậu không thể vô lí như vậy được. Đuổi tôi cũng được nhưng họ có làm gì đâu chứ!
Trong phòng chẳng có lời đáp trả.
12h.....
-Huy..Huy..Huy...-Pie niệm chú tên cậu ta liên hồi.
Cánh cửa vẫn im lìm. Pie ngoài, Huy trong, không biết cậu ta làm gì mà bên trong chẳng nghe thấy gì...
13h, căn nhà đã hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng Pie đã hoàn toàn tắt. Cánh cửa phòng mở ra, Huy bước ra. Không nghe tiếng Pie, đinh ninh là cô bé đã bỏ cuộc ra về
Chợt !
Khi quay đầu sang, Huy giật mình nhìn thấy Pie đã ngồi đó ngủ từ bao giờ. Cô bé ôm chân, bó gối, gục đầu thế là ngủ, kính được đặt ngay ngắn bên cạnh. Huy cúi người xuống kiểm tra, Pie ngủ say lắm rồi. Đang tính đánh thức Pie để xử lí cô bé nhưng chợt cái bụng réo, cậu ta đành lo cho mình trước. Huy tiến thẳng xuống bếp.
15 phút sau...
Pie vẫn ngủ ngon lành. Huy bước đến, ngồi xuống cạnh cô bé. Cậu nhìn Pie rất lâu...
Và quyết định đánh thức cô bé bằng biện pháp tàn khóc. Huy quát lớn vào tai cô bé:
-Con ngốc kia!!!
Pie giật mình thức dậy, cô bé một tay chống nền, một tay giơ lên phòng thủ, mắt mở to. Trấn tĩnh lại, nhìn thấy Huy ngay trước mặt, cô bé hạ tay xuống, thở phào.
-Cậu bạo lực vừa phải thôi, có cần dùng cách đó để gọi tôi dậy không?
-Nhà tôi, cô có ý kiến gì?
-Thật là, đào đâu ra cái con người như quỷ ma vậy nè trời!- Pie lầm bầm.
-Sao chưa chịu đi?
-Chưa thương lượng được cậu thì tôi không đi đâu!-Ánh mắt Pie rất quả quyết.
-Khỏi!- Huy lạnh lùng đáp trả.
Pie điên tiết. Nghĩ cho đại cuộc nên Pie mới nhịn dữ lắm không thì Huy chết chắc rồi.
-Đợi đó tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Tôi đây đường đường là một.....-Pie nói lớn và chợt im bặt.
Điều đó khiến Huy tò mò. Lông mày cậu nhíu lại, đang chờ lời nói tiếp của Pie.
Biết câu nói bị hớ, Pie “đau khổ” không biết phải tiếp tục như thế nào. Chẳng lẽ lại nói “tôi đây đường đường là một đại tiểu thư”, tiểu thư mà đi giúp việc nhà cho người khác nghe có vẻ ngược đời quá. Vả lại thân phận của cô bé không thể tùy tiện cho người khác biết.
-Nói chung là. Tôi. Sẽ không bỏ cuộc, hãy đợi đấy!-Nói rồi Pie bỏ về.
Sáng hôm sau, Miên đi học trở lại. Cô bạn vui mừng kể cho Pie nghe tình hình mẹ mình đang rất tốt và có thể hai ba ngày nữa sẽ xuất viện.
-Cảm ơn bạn đã làm giúp mình ngày hôm qua, hôm nay mình có thể đi làm trở lại, bạn không phải đến nữa.
-Ế, thật ra....-Pie ngập ngừng, chẳng lẽ lại nói vì mình mà mẹ con Miên đã bị cho nghỉ việc
-Sao hả? Bạn có gì muốn nói sao?
-Không có gì, nhưng mẹ bạn còn cần được chăm sóc mà. Hay là cứ để mình tiếp tục làm thay bạn đi ha!
-Mình nhờ bạn như vậy thật...
-Sao đâu, bạn bè mà!
-Nhưng mà có thật là...bạn ổn không. Nhà đó là của....
-Ờ! Nhắc mới nhớ, sao bạn lại không nói trước với mình nhà đó là của cái tên đáng ghét đó hả??
-Mình chưa kịp nói thì câu đi rồi còn đâu, ngay cả chìa khóa nhà mình còn chưa kịp đưa...
-Chìa khóa! Bạn đưa mình chìa khóa đi- Pie nói nhanh.
-Ớ...
-Để tiện vào nhà ấy mà, đưa mình! Nhanh!
Miên thật thà đưa chìa khóa cho Pie, dặn Pie giữ cẩn thận. Pie cầm chìa khóa và cười khoái chí trong lòng. Cô bé đang nghĩ đến một “mưu đồ” đen tối và cứ thế trong suốt buổi học cười mãi không thôi. Mấy đứa trong lớp thi thoảng nhìn xuống chỗ Pie, nghĩ chắc hôm nay lớp trưởng lớp mình có vấn đề.
Chưa bao giờ cô bé học một tiết nào cho nghiêm túc cả, không ngủ cũng làm việc riêng, không nhìn ra ngoài cửa sổ cũng nghĩ hết trò này tới trò khác chọc phá bạn bè. Điểm số của cô bé từ khi lên cấp ba cũng giảm hẳn, học lực cũng chỉ ở mức Trung bình-Khá.
Trưa hôm đó..........
Huy vừa về đến nhà đã thấy cửa nhà mở toang hoang, rõ là lúc sáng cậu ta đã đóng cẩn thận rồi. Chẳng lẽ có trộm? Vừa bước vội vào nhà, Pie xuất hiện đột ngột ngay trước mặt làm Huy xém xíu bật ngửa. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn khó chịu, Huy cau mày.
-Tôi đã nói sao hả??
-Nói cho tôi nghỉ việc- Pie thành thật, cái mặt lại giả ngơ.
-Sao còn đến, còn mấy thứ này là sao?- Huy chỉ vào những bó hoa trong nhà
-Cái thứ nhất: nếu không thương lượng thì tôi quyết không bỏ cuộc. Cái thứ hai: căn nhà này quá ư là tẻ nhạt, tôi đang góp phần làm nó có sức sống hơn!!!
Huy bước lại gần Pie, gần hơn nữa. Huy kề gần sát mặt Pie, rất gần...... Pie mở to mắt xem cậu ta giở trò gì.
-Hôm qua phá chưa đủ hả ???- Âm lượng tô hết cỡ dội vào tai Pie.
Thế nhưng mặt Pie vẫn tươi roi rói, cô bé mỉm cười.
-Đảm bảo không như hôm qua, mà là hơn hôm qua!
Nghe xong câu nói của Pie, Huy rùng mình, cậu ta hung dữ nhìn Pie. Cô bé nhanh chóng sửa lời:
-Ý nhầm, ý tôi là sẽ làm tốt hơn, không như hôm qua.
-Đi về-Huy quát lớn
-Không về!-Pie cũng lớn giọng không kém
Không muốn nói thêm gì nữa, Huy đi đến cầm mấy bó hoa lên, nén thẳng về phía Pie, sau đó đi lên lầu.
Pie đứng nhìn những bông hoa rơi lả tả giữa nền. Cô bé vẫn không có chút phản ứng gì cả.
Pie đã tốn 1 giờ đồng hồ cho công cuộc “cách mạng” của mình, tất cả các nơi có thể đặt hoa cô bé đều đã đặt cả. Pie cắm hoa trình độ tạm được, cô bé đã lĩnh hội nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản trong lần sang thăm ông bà ngoại.
Vấn đề bây giờ là, Huy có chấp nhận chúng hay không. Cậu ta mà nổi khùng thêm lần nữa thì chắc Pie phải đi kiếm công việc khác cho mẹ con Miên mất thôi.
................................................
“-Quy luật cơ bản chính là làm theo tâm hồn của chính mình, như thế thì hoa cắm hoa mới đẹp được.
-Nhưng con là con trai, biết những điều này làm gì ạ?
-Con trai hay con gái gì những thứ không biết cần có một chút hiểu biết nhất định. Giống như nấu ăn đấy, nếu lỡ như không có mẹ ở nhà thì con có thể tự mình nấu mà
-Cũng đúng...
-Vậy con có muốn tiếp tục học không?
-Được, nhưng tại sao mẹ lại thích hoa hồng vàng, có nhiều hoa đẹp hơn hoa này nhiều...
-Hoa hồng vàng chứa đựng thông điệp biết ơn và tình yêu thuần khiết mà không các màu khác thêm vào. Màu này tượng trưng cảm xúc vui sướиɠ và hạnh phúc.....”
Huy ngồi ở góc tường. Căn phòng tối om, tấm rèm phất phơ. Một mình cậu ta ngồi đó. Lại một tiếng thở dài...
-Huy! Cậu có trong này không?
Nghe thấy tiếng Pie, Huy quay nhìn sang phía cửa. Căn phòng tối, Huy lại ngồi trong góc khuất nên cô bé khó nhìn thấy được. Những ánh sáng le lói từ khe hở phía trên cửa sổ cho phép Pie nhìn thấy một số thứ. Trên tường, đâu đâu cũng là hình. Hình to, hình nhỏ chồng lên nhau. Pie căng mắt, kề mặt nhìn cho rõ từng bức hình. Những tấm hình về gia đình, một người phụ nữ, một người đàn ông và một cậu bé. Tính tò mò làm cô bé quên mất việc tìm Huy.
-Cái nhà này đúng là! Sao lại tập trung hình ở một căn phòng tăm tối thế này, có muốn xem cũng khó khăn nữa-Pie lắc đầu.
Pie quay người lại.
Chợt! Thấy cái bóng trắng đứng lù lù phía sau, khuôn mặt đen cùng hai cặp mắt sáng quắc giữa nền đen
-Áaaaaaaaaa
Sau tiếng hét vang trời là tiếng rầm. Pie đo đất, cô bé nằm bất tỉnh trên nền.