Chương 21: Thích...Có hay không?

Cả hai đi bộ một đoạn đường dài. Huy thi thoảng hỏi Pie.

-Bạn gái có thích nơi này không?

-Có!

-Bạn gái muốn đi cùng tôi không?

-Không!

Đi một đoạn, Huy lại hỏi Pie một câu. Đến khi còn hai lựa chọn cuối cùng, vừa đúng một câu trả lời “có”, một câu trả lời “không”. Pie tập trung xem Huy tiếp theo ra câu hỏi gì. Đi tiếp một đoạn, Huy giữ thái độ im lặng, làm Pie được một phen hồi hộp, lo sợ. Nhẫn không được, Pie cất lời.

-Cậu có tính hỏi...

Không để Pie nói hết câu, giọng Huy đã âm trầm cất lên.

-Bạn gái có đồng ý đính hôn với tôi không?

Vừa nghe câu này, Pie không cần suy nghĩ, theo quán tính mà đáp trả.

-Không!

Vậy là chỉ còn một câu trả lời “Có”. Pie thấy đầu óc bắt đầu căng thẳng. Giống như đang làm bài thi trắc nghiệm, nhưng là một bài trắc nghiêm kì lạ, đáp án thì đã biết còn câu hỏi thì chưa. Chín câu hỏi trước, Pie sử dụng đáp án “có”, “không” có cân nhắc và tự thấy mình chưa hề bị Huy chơi xỏ một câu nào cả. “Cậu ta không phải muốn dùng câu cuối cùng này để một phát dìm chết mình đó chứ? Vừa rồi hỏi mình có muốn đính hôn với cậu ta không, đương nhiên sẽ chọn không rồi. Nhưng nếu để dành từ Không đó cho câu cuối thì mình không lo lắng như vậy”

Đột nhiên, Huy dừng lại. Pie cũng dừng bước, không biết là chuyện gì nữa. Hai đứa đứng như vậy, mãi cho đến ba phút sau. Huy quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Pie, một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Pie nhận thấy điều đó, cô bé nuốt ngụm nước bọt tự trấn an mình phải thực sự bình tĩnh. Huy bước tới, mỗi bước chân của cậu ta lại làm Pie lo lắng.

Khi khoảng cách chỉ còn còn vài centimet, Huy cúi đầu xuống, lời nói phát ra như thì thầm bên tai Pie.

-Bạn gái có thích tôi không?

Một cơn gió mạnh thổi qua, cơ thể Pie run lên một đợt. Ngay lập tức, môi Pie định phát ra từ “không”, nhưng chỉ còn một câu trả lời “có”. Tay Pie nắm chặt váy, mặt dán xuống mặt đất. Huy là muốn trêu cô bé hay thực sự đang hỏi thật? Quá hoang mang. Pie đứng im một hồi cũng không thể phát ra câu trả lời.

Chờ đợi câu trả lời từ Pie cũng làm Huy bắt đầu căng thẳng. Dẫu biết đây là trò chơi, lời Pie nói chỉ ở trong quy tắc của trò chơi. Nhưng Huy vẫn muốn nghe một lần, dù là giả, câu trả lời “có”. Huy tâm tình lắng xuống, từ tốn cất lời.

-Bây giờ không trả lời cũng được. Sau này nhất định phải trả lời.

Nghe tuyên bố của Huy, Pie ngẩng đầu lên, thấy Huy đã quay lưng lại từ lúc nào. Bóng lưng thoáng thấy hơi thở dài. Cậu ta vừa suy nghĩ ra điều gì đó, lạnh lùng cất lời:

-Đi với tôi đến một nơi-Nói rồi, Huy tự mình bước đi trước.

-Ơ...đợi-Pie vội bước nhanh theo sau.

Cả hai leo lên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh toàn là cây, che mát cả một vùng lớn. Dần dần, Pie thấy trước mặt mình hiện ra một ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh, bao quanh là hoa cẩm tú cầu.

“Takishima Mika, người này là...”-Suy nghĩ thoáng lên trong đầu Pie.

-Mẹ, con đã về.

Sau khi nghe Huy phát ra câu nói. Pie lập tức hiểu, ngôi mộ này chính là mẹ của Huy. Một người trong dòng họ Takishima. Pie đứng im nghe Huy nói gì đó với ngôi mộ, cô bé cũng không có làm phiền. Đơn giản cất bước đến bên mấy cây cẩm tú cầu, ngắm nghía.

-Còn đây là con dâu tương lai của mẹ.

Còn chưa ngấm được câu nói của Huy, lập tức bờ vai Pie bị cậu ta nắm lấy, đẩy tới, trình diện trước ngôi mộ.

-Cái...cái...cái...-Pie cà lăm một hồi, mới phát ra được câu-Cái gì hả?

Tay Huy buông ra, cậu ta nhìn thẳng về phía trước, nói một cách nhẹ nhàng.

-Cô ấy tên là Diệu Anh. Cô ấy nhìn có vẻ bạo lực nhưng thật sự rất tốt bụng, cũng rất dễ thương.

Vừa nghe đến, Pie quay mặt nhìn Huy. Thấy cậu ta bảo tồn vẻ mặt cùng ngữ điệu lạnh lùng, không có tí gì là đang trêu chọc Pie cả. Pie tự thấy cơn điên lúc nãy thấy dịu xuống một chút.

Nhưng một giây sau.

-Nhìn cô ấy có vẻ thông minh nhưng thật sự ngốc không thể tưởng được. Cô ấy rất hậu đậu, cứ vài tuần lại phải đưa đi bệnh viện, về nấu ăn thì dở tệ, ngủ thì gấp ba lần người khác, đặc biệt rất lười biếng...

Nghe xong, Pie tím mặt, máu dồn lên tận não.

-Nè!!! Cậu...-Pie hét lớn.

Không để Pie nói hết câu, Huy đã mở miệng chặn trước.

-Nhưng con lỡ yêu cô bé này mất rồi.

Cả người Pie xìu xuống, máu lại tụt xuống tận duới chân, cả người lạnh toát. Huy vẫn không hề quay nhìn Pie, trong khi cô bé vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt. Những lời cậu ta nói ý là sao đây?

Khuya hôm đó, Pie nằm quay qua quay lại một hồi vẫn không ngủ được. Cứ nghĩ đến lời Huy nói, ánh mắt cậu ta và cái nắm tay....Pie lại vò đầu bứt tóc. Từ chiều đã trốn trong phòng tránh mặt Huy. Chưa bao giờ cảm thấy...sao nhỉ? Khó nói và không thể dùng từ để diễn tả được. Chỉ biết nó là một cái gì đó bất bình thường.

...................................

Sáng...Pie thật đi tìm hoa Tử Đằng.

Mặc bộ váy trắng, bước từng bước chậm chậm dưới hai hàng cây. Tiếng chim hót buổi sáng hòa trong ánh bình minh, xuyên qua những tán lá. Pie cứ đi như thế, không có ý dừng lại. Trong đầu Pie lại suy nghĩ về những lời Huy nói “Nhưng con lỡ yêu cô bé này mất rồi”. Pie lắc đầu xua lời nói ra khỏi đầu, nhưng đâu có dễ dàng gì. Pie thở dài, đưa chân đá bay viên đá trên đường và say sưa chơi với viên đá khác. Đến khi gió thổi ngang qua, một cánh hoa nhẹ lướt qua tầm mắt thì Pie mới vội ngẩnh đầu lên.

-Ơ...Có thật à?

Pie chạy vèo tới con đường trước mặt, với tay chạm những bông hoa Tử đằng cuối mùa. Ngay lúc này, cô bé quên đi mọi thứ. Chỉ biết đến sự hiện diện của những bông hoa trên cao kia. Những màu sắc tươi đẹp, hồng, trắng, tím pha lẫn vào nhau.

-Sao lâu vậy?

Pie quay phắt lại, nhìn thấy Huy đứng dựa lưng ở góc cây Tử Đằng. Miệng Pie trở nên đông cứng, tay chân cũng trở nên mất kiểm soát không động đậy được.

-Biết thế nào sáng nay cô cũng đi tìm cho bằng được con đường hoa Tử Đằng này-Huy bước tới, hai tay giấu sau lưng, mặt ngước nhìn lên-Thường thì thời gian này hoa đã tàn hết. Tôi cũng không biết sao năm nay lại còn sót lại mấy cành.

Pie vẫn đứng im như trời tròng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất.

Một hồi lâu cũng không nghe thấy Pie lên tiếng. Huy nhìn qua, thấy cô bé đứng im lặng cúi đầu với tư thế “một phút mặc niệm”, cậu bật cười, bước về phía cô bé. Lên giọng:

-Chuyện hôm qua...tôi chỉ nói đùa thôi. Cô đừng cho là thật.

Nghe xong, Pie nhíu mày, răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền “Dám trêu đùa tôi, cậu tới số rồi”

Trong lúc Pie đang bận với mớ suy nghĩ trong đầu. Đột nhiên, Huy lôi từ sau lưng ra một vòng hoa kết bằng hoa Tử Đằng đặt lên đầu cô bé. Pie giật mình, đưa tay sờ lên đầu. Cô bé cảm nhận được những cánh hoa mềm mại trên đầu ngón tay. Pie thấy vui vui, trong giây lát đã quên hết những suy nghĩ trong đầu.

-Bạn gái đáng yêu thật.

-Hả...-Pie nhìn lên.

Và lần đầu tiên thấy Huy cười, một nụ cười thật sự. Pie chỉ ngơ mặt ra nhìn cậu không chớp mắt, toàn thân lần nữa bị hóa đá.

Huy cúi xuống, rất nhanh gương mặt cậu ta chỉ còn cách mặt Pie vài centimet. Và Pie lại rơi vào trạng thái bất động khi Huy đột nhiên hôn lên má cô bé, hành động thật nhanh rồi quay mặt đi. Pie đang định “có ý kiến” thì đột nhiên.