Chương 40

Nàng gần một tháng nay ở trong cung đã chán sắp chết rồi, nhưng vẫn bị thái hậu bắt ở cung để tịnh dưỡng.

Bạch ưng biết được tình hình sức khỏe nàng không tốt nên gần một tháng nay không bây ra ngoài mà chỉ ở lanh quanh nàng.

Thanh Nghi thì cũng thường xuyên chạy đến tìm nàng chơi, cũng mai là những ngày này có con bé nếu không nàng nhất định là không chịu nổi.

Lúc nàng đang sống một cuộc sống nhàm chán thì bên phía đám người của Chu Tuấn lại vô cùng bận rộn.

Phía trường thi lúc này trận đánh của Chu Tuấn và một võ quan đang diễn ra, đó cũng là trận đánh cuối cùng

Người Võ Quan này có nhiều năm kinh nghiệm trinh chiến, Chu Tuấn đấu với hắn e là có phần thiệt.

Trận chiến này mỗi bên có năm trăm lính, các đạo cụ dùng để chiến đấu đều được thay đổi, kiếm được thay bằng kiếm gỗ, bên trên lưỡi kiếm được bôi màu nó dùng để đánh giấu người bị chém chúng, cung tên cũng tương tự như vậy muổi tên cũng được thay bằng gỗ hơn nữa còn được bọc lại bằng một lớp vãi bên ngoài cũng được bôi bột, điều này để tránh việc bị thương do bị đâm hoặc bị bắn chúng.

Và hơn hết tất cả các quân sĩ đều được mặc giáp, dù sao đây cũng là một cuộc thì nên việc hi sinh của các tướng sĩ là điều tuyệt đối không thể diễn ra.

Lúc này Chu Tuấn đang dận dụng những gì mình học được trong các quyển binh thư để điều binh.

Còn võ tướng kia lại tận dụng những kinh nghiệm của bản thân trên chiến trường mà dàn một trận pháp chờ đợi Chu Tuấn sặp bẩy.

Nhưng Chu Tuấn cũng không ngu ngốc đến mức mà chui đầu vào, bởi hắn từng đọc được cách dàn trận tương tự như thế này trong quyển binh pháp mà nàng đưa cho.

Thế nên hắn dựa vào những gì đã học cùng với tình hình thực tế mà nhanh chóng phá được trận pháp sau đó đánh thẳng vào.

Chu Tuấn cùng võ quan kia giao đấu gần nữa ngày trời thì cuối cùng cũng có thể phân được thắng bại, cuối cùng thì chiến thắng cũng mĩm cười với Chu Tuấn.

————

Hoàng cung.

Hiện tại nàng đã có thể ra ngoài không phải nằm một chỗ nữa nên nàng quyết định chạy đến chổ của Trác Quân.

Hiện tại là buổi chứ nên Trác Quân đang ở ngự thư phòng phê tấu sớ nên nàng quyết định đi đến đó.

Nàng đẩy cửa bước vào, hắn nghe tiếng động thì liền ngẫn đầu lên nhìn thử, thấy người bước vào là nàng thì hắn liền mở miệng nói.

" Muội đến đúng lúc lắm, ta vốn định lác nữa sẻ đến tìm muội nhưng hiện tại muội đến rồi "

" Huynh có gì cho muội xem đấy à?" nàng thắc mắc hỏi.

" Đúng rồi, mau đến nhìn xem đây là danh sách những người được phong võ tướng lần này" hắn vừa nói tay vừa cầm bảng danh sách đưa lên.

Thấy thế nàng liền bước đến đưa tay nhận lấy danh sách sau đó ngồi xuống cạnh hắn. Nàng nhanh chóng mở danh sách ra xem, bên trên được ghi năm cái tên.

Lăng Tu, Mộ Tình, Chu Tuấn, Chu Quốc, Đặng Ngôn.

" Năm người sao? Ba người là con cháu của quan viên, hai người là con của dân thường. Vậy huynh định phong cho bọn họ phẩm cấp nào?" nàng nhìn hắn hỏi.

Nàng hỏi hắn nhưng cuối cùng vẫn bị hắn hỏi ngược lại " Huynh cũng chưa nghĩ đến, muội xem thử cấp quan nào là thích hợp?"

" Sao muốn biết được chứ, huynh tự nghĩ đi" nàng bất mảng nói.

"Lục phẩm thì lại quá thấp, nên phong tứ phẩm hai ngũ phẩm?" hắn đưa mắt nhìn nàng.

" Theo muội thì nên phong ngũ phẩm đi, không thấp lắm hơn nữa cũng phù hợp với hoàn cảnh dù sao bọn họ cũng chưa có ra chận lần nào nếu phong cao lại không được hợp lý cho lắm" nàng suy nghĩ sao đó nói.

"Muội nói đúng, huynh thấy như vậy vô cùng hợp lý" hắn gật đầu tán thành ý kiến của nàng.

"Vậy những người không có trong danh sách này sao rồi?" Nàng lên tiếng hỏi tiếp

"Muội không hỏi sút nữa ta cũng quên nói, những người còn lại đều bị các võ quan khác nhìn chúng cả rồi, bọn họ đã theo các võ quan để làm trợ thủ, sau này cũng thuận tiện cho bản thân thăng tiếng. Dù sao hầu hết những người đó đều là con cháu của các quan viên trong kinh thành nên đi theo các võ quan cũng không chịu thiệt thòi đâu"

Nàng gật đầu đã hiểu, hắn thấy vậy liền mở miệng hỏi tiếp " ngày mai muội có lên triệu không?"

Nàng nghe thế liền cười cười nói " thái y lúc trước nói muội lao lực quá độ nên cơ thể mới suy nhượt"

Hắn nghe vậy thì gật đầu nói "Đúng vậy" Sau đó hắn lại hiểu được ý tứ của nàng nên chừng mắt nhìn nàng nói " muội không muốn đến thì nói thẳng đi, còn dùng lại lời của thái y làm gì cơ chứ"

" Muội chỉ là nghe theo lời thái y thôi chứ có lười có phải không muốn đến đâu " Nàng ngây thơ vô tội mà nhìn lại hắn.

"Muôi....muội gõ ràng là đang lười biếng thì có" hắn tức giận nói.

"Không có thật mà, muội cần phải chăm sóc cơ thể mình nữa. Vậy thôi muội đi trước " nói rồi nàng đi nhanh ra ngoài, để tránh bị hắn gọi lại.

Hắn thấy nàng đi nhanh thê liền lớn tiếng nói " muội đi chậm chút, cẩn thận ngã"

Hắn nói thế nhưng biết nàng sẻ không dễ gì bị ngã, hắn chỉ là lo lắng thừa thôi.

‐‐‐‐‐

Quả thật sáng hôm sau buổi thượng triều nàng không có đến.

Chu Tuấn lúc ở Chu phủ cứ mong chờ có thể gặp nàng nhưng sự việc lại làm hắn thất vọng rồi, hôm nay nàng không hề đến.

Cả buổi triều hắn cứ chấn an bản thân có thể là nàng đến trễ nên hắn cứ ngóng đợi mãi cho đến khi bãi triều nàng vẫn không hề xuất hiện, thế là hắn liền làm liều mà đến cung của nàng.

Hắn vùa định đi thì đã bị phụ thân hắn kéo lại hỏi "Con định đi đâu vậy?"

Hắn nghe phụ thân hỏi thì ấp úng trả lời " con...con muốn đến chỗ của điện hạ"

Vừa nghe đến việc hắn muốn tìm nàng thế là Chu Phong Vân liền kéo hắn một mạch đi ra khỏi cửa cung.

Hắn thấy phụ thân kéo mình nên cũng không có phản kháng mà đi theo.

Chu Phong Vân kéo hắn lên xe ngựa sao đó nhìn trầm trầm hắn mà nói " có phải con có ý gì đó với điện hạ hay không?"

Chu Tuấn nghe thế thì gật đầu sao đó cuối đầu nhỏ giọng hỏi lại " phụ thân, sao người lại biết?"

"Con muốn cái gì đều viết hết lên mặt rồi kia kìa"

"Con... rõ ràng đã che giấu rồi cơ mà?" hắn không tin mà hỏi lại phụ thân mình.

"Che giấu sao? con đừng có nghỉ rằng bản thân đã che giấu được, ta từ lâu đã thấy được biểu hiện của con kì lạ, cho đến lúc nãy khi thấy biểu hiện của con lúc thượng triều ta cũng đã hiểu được tại sao lúc trước con lại kì lạ như vậy."

Cả hai im lặng một chút sao đó Chu Phong Vân lại tiếp tục nói " con thích một nữ nhân không sai nhưng nữ nhân đó tuyệt đối không nên là điện hạ"

Hắn nghe vậy thì không cam tâm nói "tại sao cơ chứ, con thích điện hạ thì có gì sai?"

"Sai, con đã rất sai khi thích điện hạ, điện thân phận điện hạ vô cùng cao quý lại được bệ hạ yêu thương, nếu điện hạ cũng thích con sau đó chọn con làm phò mã thì lục quan trong kinh thành sẻ nghỉ gì? Bọn họ sẻ nghỉ Chu gia ta có mưu đồ bất chính, muốn chèo cao hơn nữa, bọn họ cũng sẻ nói điện hạ muốn tiếp tay cho Chu gia làm càng.

Mặc dù bệ hạ không nghi ngờ nhưng tiếng thì thào bàn tán cứ bên tai thì chắc chắn một ngày nào đó điện hạ cũng sẻ sinh ra nghi kị.

Bệ hạ có thể không nghi kị điện hạ nhưng chắc chắn sẻ nghi kị Chu gia ta,và sẻ cho rằng chúng ta dụ giỗ điện hạ, dù sao chúng ta cũng làm thần mà làm thần thì sợ nhất chính là nghi kị của đế vương.

Cho nên con và điện hạ sẻ không có khả năng, hơn nữa con thích điện hạ ngây cả ta cũng nhìn ra, thế thì một người như điện hạ có thể không nhìn ra hay sao? có thể hôm nay điện hạ không đến chính là để tránh mặt con."

Chu Tuấn nghe cha mình nói thế thì chỉ im lặng cuối đầu không nói gì. Chu Phong Vân cũng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này.

Lời của Chu Phong Vân nói tuy rất hay nhưng khả năng diển ra là 0%, Chu Phong Vân tuy rằng lo xa là đúng nhưng lo như vậy cũng là quá xa rồi.

Nàng quả thật đã nhìn ra Chu Tuấn thích mình nhưng hôm nay nàng không đến không phải là không muốn gặp mặt hắn mà là do nàng thật sự quá mức lười khi phải lên triều, dù sao thì phải thức thật sớm để chuẩn bị cùng với phải đứng nghe những chuyện nhàm chán nàng thật sự không có chịu nổi.