Chương 35

"Tỷ, cầu xin tỷ tha cho muội lần này đi có đc không, muội nhất định sẽ không gây chuyện nữa đâu" nàng ta khóc lóc nói, tay còn không quên mà nắm lấy y phục của nàng.

Nàng thấy nàng ta như thế thì thở dài sau đó lên tiếng nói " Nghi Tu, ngươi dù sao cũng là thập muội của ta, là thập tỷ của Thanh Nghi mà lại có thể nhẩn tâm với con bé như thế, tình nghĩa tỷ muội này ngươi không muốn trân trọng vậy thì ta tội nguyện cho ngươi vậy"

Lời này nàng nói ra làm cho nàng ta ngẫn người khó hiểu, riêng chỉ có Trác Quân là hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng nên liền lớn tiếng ra lệnh.

"Thập công chúa Trác Nghi Tu, gấp tâm hảm hại thập thất công chúa, tình nghĩa tỷ muội không cần đến, nay thập công chúa vẫn là công chúa của Sở quốc nhưng không còn là hoàng muội của trẫm."

Nàng ta nghe thế thì hồn vía lên mây, cả người thẫn thờ.

Trác Quân lên tiếng nói tiếp " Người đâu, đưa thập công chúa quay về tẩm cung tiếng hành giam giữ không có lệnh thì không được ra khỏi cung nữa bước"

Lời này của hắn vừa nói xong phía sau đã có người tiếng lên đưa nàng ta quay về cung của mình.

Còn mấy cung nữ của nàng ta thấy thế thì liền đưa mắt nhìn theo, ý muốn rời đi cùng.

Nhưng lời tiếp theo của Trác Quân đã đánh tan ý nghĩ của bọn họ.

"Cung nữ của thập công chúa, mưu hại hoàng thất toàn bộ những người có mặt ngày hôm nay đều mang đi chém."

Bọn cung nữ nghe thế thì vội vàng dập đầu khóc than cầu xin "Hoảng thượng tha mạng, điện hạ tha mạng, chúng nô tỳ đã biết lỗi, xin hoàng thượng tha mạng.

Mặc dù bọn họ khóc lóc như thế nhưng nàng và hắn vẫn đưa Thanh Nghi rời đi, bóng hai người vừa đi khuất thì đã có vài thị vệ tiếng vào để đưa đám cung nữ kia đi.

————

Trên đường quay về cung của Thanh Nghi, Trác Quân có hỏi nhỏ nàng " là ai báo với muội thập thất muội đang bị bắt nạt vậy?"

Nghe nói thế nàng nhíu mài nói " muội chưa từng gặp qua, người đó trong số những người đi theo hầu hạ con bé"

"Yên Yên, muội....." hắn vừa định nói gì đó nhưng đã bị nàng ra hiệu cho im lặng.

Lúc này nàng nói "chuyện bây giờ là mang tiểu Nghi về, còn những chuyện khác muội sẽ tự tìm hiểu."

Nghe nàng nói vậy, hắn cũng biết chuyện này nàng sẽ tự mình tìm hiểu nên hắn cũng im lặng mà đi cùng nàng đến Xương Hoa cung.

—————

Sau khi ngự y đã chuẩn mạch cho con bé xong thì con bé đơn giản chỉ là sợ hải quá độ cùng với việc chịu chút thương tích ở ngoài da, nói chung thì cũng không bị gì quá nghiêm trọng, nghe như thế nàng cũng nhẹ nhõm trong lòng.

Nàng thấy Trác Quân ở đây cũng chẳng làm gì nên bèn kiêu hắn quay về " Hoàng huynh, hay là huynh quay về trước đi, dù sao công việc của huynh khá nhiều huynh cũng nên quay về giải quyết, có muội ở đây là được rồi."

Trác Quân nghe thế thì cũng đồng ý mà gật đầu " được rồi, vậy huynh về trước"

Sau khi hắn gời đi một lúc lâu thì Thanh Nghi cũng tỉnh lại, con bé vừa mở mắt ra thấy nàng thì đã vội vàng lao đến ôm cổ nàng mà khóc lớn " tỷ, muội sợ, sợ không gặp được tỷ nữa"

Nàng thấy con bé khóc như thế thì vô cùng đau lòng mà vô nhẹ vào lưng an ủi "tiểu Nghi ngoan, không sau rồi, đừng khóc nữa mà tỷ tỷ sẽ đau lòng "

Thanh Nghi nghe nàng nói thế thì tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại riêng nấc nhỏ, tay con bé vẫn còn ôm chặt lấy cổ nàng.

Thấy thế nàng lên tiếng nói "Tiểu Nghi, sau lúc nãy muội không đưa con vẹt ấy cho Nghi Tu?"

Con bé nghe thế thì nhỏ giọng nói " đó là do tỷ tặng muội, muội sẽ không đưa cho bất kì ai. Nếu như muội đưa cho người khác thì nhất định sẻ làm cho tỷ buồn lòng."

Nghe thế nàng không lên tiếng mà chỉ im lặng mà vỗ nhẹ lưng con bé.

—————

Sự việc Thập thất công chúa bị thập công chúa sai người chấn nước đã chuyền khắp trong cung. Vụ việc này dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trong cung không được động đến thập thất công chúa nếu như không muốn đắc tội với An Quốc công chúa.

Ngọc Hàn cung.

Nàng đang chơi đùa cùng bạch ưng thì thuận miệng hỏi "Thu nhi, chuyện đó ta bảo ngươi tra đã tra đến đâu rồi?"

Thu nhi nghe nàng hỏi thì đáp "điện hạ, đã tra tất cả các người trong cung nhưng vẫn không tra được người đó"

"Không tra được? Vậy không cần tra nữa"

Thu nhi nghe thế thì ngạc nhiên hỏi "điện hạ, thật sự không cần tra nữa sao?"

"Đúng vậy, người ta không muốn cho mình biết thì nhất định sẽ làm vô cùng kính kẻ, chúng ta có muốn tra cũng tra không được, chi bằng không tra thì tốt hơn." Nàng thông thả đáp.

Thu nhi nghe thế thì không hiểu lắm bởi thông thường những chuyện không thể tra ra nàng cũng sẽ dùng mọi các để tra cho bằng được, nhưng hiện tại lại bảo là tra không ra thì không cần tra tiếp, thật sự không giống cách nàng thường làm.

Nhưng Thu nhi cũng đành nghe theo, dù sao suy nghĩ của nàng bọn họ có muốn hiểu cũng chẳng thể hiểu được.

Nhàn nhã được một lúc thì nàng mới nhơ ra bản thân có chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm nên vội vàng chạy đi tìm Trác Quân.

Ngự hoa viên

Trác Quân hiện tại đang vô cùng nhàn hạ mà câu cá bên bờ hồ sen. Diện tích hồ sen khá rộng, bên trong lạii có nhiều cá, cá trong hồ này chủ yếu là để làm cảnh nhưng lúc hắn và nàng còn nhỏ hai người từng có chạy đến đây câu.

Hắn đang thả hồn theo gió thì nghe có tiếng bước chân đi đến, quay lại nhìn thì phát hiện ra là nàng, hắn vui vẻ nói "Yên Yên, muội xem ta câu được nhiều cá không này?"

Nghe thế nàng bước đến nhìn vào thùng cá đặt cạnh nói " quả thật nhiều, huynh từ sáng đến giờ ngồi đây câu cá đấy à?"

Hắn nghe thế thì gật đầu đáp "đúng vậy"

"Huynh thì khỏe rồi, có thể ngồi đây mà nhàn nhã còn muội từ nãy đến giờ chạy khắp nơi để tìm huynh" Nàng nhàm chán mà nói.

Cung nữ lúc này cũng mang đến cho nàng một cái ghế để ngồi.

Hắn nghe thế thì lo lắng hỏi thâm " muội đi tìm ta có phải rất mệt hay không?"

"Không có", nàng đơn giản mà trả lời câu hỏi của hắn.

"Hoàng huynh, vài ngày nữa là đến ngày thi võ mọi thứ đã chuẩn bị tốt hết chưa?" Nàng lên tiếng hỏi hắn.

"Đã tốt, muội cứ yên tâm"

Nàng nghe thế thì vô cùng hài lòng mà nói tiếp " Hôm đó muội sẽ đến đó"

"Muội đến đó?" Hắn ngạc nhiên hỏi.

Nàng gật đầu, hắn không hài lòng lên tiếng " không được, muội đến đó bọn họ chắc chắn sẽ không tập chung vào cuộc thi được"

"Tại sao chứ?" Nàng không vừa lòng mà hỏi.

"Muội xinh đẹp như vậy, nếu đến đó thì bọn họ chỉ lo nhìn muội thì lấy đâu ra tập chung mà thi được" hắn dùng dọng điệu ba phần nghiêm túc bảy phần trêu đùa mà nói với nàng.

"Hoàng huynh không cần nói quá như thế, muội biết muội đẹp rồi" nàng không biểu cảm mà lên tiếng.

Hắn nghe nàng nói thế thì không biết trả lời thế nào vốn tưởng rằng có thể trêu chọc được hoàng muội của mình ai mà ngờ lại bị nói cho hết biết đường phản ứng chỉ đành ưng thuận " được rồi muội muốn đi thì cứ đi đi, ta có ngăn cản cũng chưa chắc mà cản được muội, cớ gì muội lại cất công mà hỏi ta làm gì?"

"Muội chỉ hỏi cho vui" nàng nhàn nhã đáp.

Câu trả lời của nàng làm hắn tức chết mà, nhưng mà tức thì có thể làm gì được, ai biểu nàng là hoàng muội hắn, hắn chỉ hận không thể bao bọc kỷ càng chứ đừng nói gì đến việc trách mắng cơ chứ.

"Cá huynh câu khá nhiều, lát nữa sai ngươi hái hạt sen lên hầm một nồi canh cá cũng khá được " Nàng nhìn thấy dưới hồ sen thấy đài sen khá nhiều nên thuận miệng nói.

Hắn nghe nàng nói thế thì gật đầu đáp " ta cũng có ý định như vậy, muội không ăn được cá vậy lát nữa ta sai người hầm canh gà cho muội."

Nàng nghe thế thì không trả lời, mà chỉ đưa mắt nhìn những đài sen đang đứng lấp lo cạnh những chiếc lá sen to.

Nàng thấy vậy thì nhìn hắn nói " lúc nhỏ, chúng ta từng đến đây để vặt lá sen nướng gà, muội đến giờ vẫn còn nhớ mùi vị ấy"

Nghe nàng nói thế thì hắn cũng nhớ lại, lúc đó hắn và nàng còn nhỏ có lần nàng nói muốn ăn món gà nướng lá sen, thế là hắn cùng nàng chạy đi tìm lá sen, đi hết ao này đến ao khác mà chỉ toàn lá sen nhỏ cho đến khi thấy được lá sen ở đây thì cả hai rất vui vẻ mà hái về.