Chương 191

Về đến Mình Hoài cung hắn và nàng ta liền ngồi đối diện với nhau, ánh mắt hắn nhìn nàng ta ngài lúc này đây không có chứa đựng sự yêu thương của trước kia nữa mà hờ hững cứ như nhìn một người dưng xa lạ.

Anh mắt này của Tư Tuyệt làm cho Sang Ngọc cảm thấy không bình thường, trong lòng nàng ta cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng.

"Thượng quân có việc gì xin chàng cứ nói, muội sẻ chăm chú lắng nghe." Nàng ta vừa nói vừa mĩm cười.

Tư Tuyệt nhìn thấy nàng ta như vậy liền quyết định thẳng thắng với nàng ta một lần, xem như cắt đứt mọi hậu hoạn sau này.

"Trước kia ta không biết vì sao lại đem lòng yêu thích người, muốn thành hôn cùng với ngươi. Nhưng nay bổn quân nhận rỏ tâm ý của chính mình thật sự yêu thích ai, bổn quân không muốn làm nàng ấy đau lòng nữa.

Hôn sự của chúng ta hủy bỏ đi, nếu sau này ngươi có cần ta giúp đỡ gì thì cứ nói nếu trong khả năng của bổn quân vậy bổn quân nhất định sẻ giúp ngươi." Tư Tuyệt vừa dứt lời người ngồi trước mặt hắn biểu cảm liền ngay lập tức thay đổi.

Sang Ngọc vừa nghe xong lời của Tư Tuyệt cả người liền chấn động, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống nàng ta lúc này mang đầy vẻ đáng thương và uất ức "Thượng quân, ngài nói ngài nhận ra người bản thân thật lòng với ai vậy người đó có phải Bạch Nguyệt thượng quân hay không?

Thượng quân, ngài là người nói yêu thích ta trước, suốt mấy ngàn năm nay ta vẫn cho rằng ngài thích ta thế nên ta đã đem tình cảm của chính mình đặt ở chổ ngài mấy ngàn năm.

Giờ thì ngài lại nói ngài thích người khác, ngài xem tình cảm của ta là trò đùa mà đem ra trêu trọc, đợi đến khi ngài nhàm chán thì nhẫn tâm vứt bỏ, ngài ruốt cuộc xem tình cảm của ta thành cái gì?"

Bộ dáng của Sang Ngọc vốn đã mềm yếu lại thêm phần nhu nhược nay lại thêm phần uất ức nhìn lại càng nhu nhược đáng thương hơn.

Nhìn thấy người trước mặt khóc lóc thảm thương như vậy thế nhưng hắn chẵng hề để tâm chút nào cả, ánh mắt của Tư Tuyệt nhìn Sang Ngọc hệt như một người xa lạ, hắn lúc này đây hoàn toàn khác với trước kia nếu trước kia nhìn thấy Sang Ngọc có biểu cảm như vậy có lẽ hắn sẻ có chút đau lòng đi!?

"Chuyện này là bổn quân có lỗi với ngươi, nếu sau này có cần gì ta sẻ giúp ngươi." Nói xong hắn liền đứng dậy rời đi.

Sang Ngọc ngồi đó nhìn hắn rời đi, ánh mắt dần thay đổi đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa. Lúc Tư Tuyệt biến mất cũng chính là lúc biểu tình nhu nhược uất ức của nàng ta hoàng toàn thu lại.

Tư Tuyệt sau khi rời khỏi Minh Hoài cung liền đến thẳng Triều Tịch cung của Quân ngô. Quân Ngô nhìn thấy Tư Tuyệt liền cười đùa.

"Kiều Uyển về rồi, hao đào cũng đã phủ khắp thiên giới, nhưng đáng tiếng lần này Kiều Uyển quay vẫn chưa chịu gặp mặt người khác.

Mà này Tư Tuyệt, ta thấy hoa đào nở rộ như này rất đẹp hay ngươi tổ chức hôn lễ cùng nhị tiên luôn đi, phong cảnh này thật sự rất hợp để tổ chức hôn lễ."

Tư Tuyệt nghe Quân ngô nói vậy liền không khỏi trầm mặt "Ta vừa mói nói chuyện với Sang Ngọc, hôn lễ của chúng ta sẻ hủy bỏ."

Nghe thế Quân ngô không khỏi ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Tư Tuyệt "Ngươi sao lại muốn hủy hôn rồi? Chẳng phải trước kia ngươi rất thích nàng ta sao?"

Nghe hỏi Tư Tuyệt liền nở một nụ cười nhạt "Trước kia thần hồn của ta không đủ khiến cho ta quên mất người mình thật sự yêu là ai, trong lúc đó ta không hiểu sao bản thân lại yêu thích Sang Ngọc.

Giờ đây thần hồn bị thiếu của ta đã quay về, ta cũng biết người mình yêu thật sự là ai hơn nữa giờ đây ta cảm thấy khó hiểu vì sao trước kia lại yêu thích Sang Ngọc."

Nghe Tư Tuyệt nói Quân ngô hắn liền hiểu được cái gì gọi là đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Khoan đã, ngươi nói thần hồn trước kia của ngươi không đủ thành ra quên mất người mình yêu là ai, vậy ruốt cuộc người ngươi yêu là ai?

Hơn nữa thần hồn của ngươi lại thiếu mất, và còn vì sao ngươi lại nói không biết vì sao bản thân lại thích Sang Ngọc nhị tiên?"

Trong lòng Quân ngô lúc này vô cùng thắc mắt mà chờ đợi Tư Tuyệt trả lời.

Đáp lại sự tò mò của Quân ngô Tư Tuyệt cũng chẳng hề giấu giếm "Người ta thật sự thích là A Uyển, ta đã thích nàng ấy từ rất lâu rồi.

Còn việc thần hồn của ta vì sao bị thiếu ta cũng chẳng biết nữa.

Còn chuyện của Sang Ngọc nhị tiên giống như có người nào đó cố ý làm ra vậy, ngươi cũng biết ta đột ngột bảo thích nàng ta thật sự rất bất thường có phải không?"

Tư Tuyệt hắn nói nhiều như thế nhưng thứ chui vào tai của Quân ngô ngoài câu nói người hắn thích là nàng thì hoàn toàn chẳng có gì nữa.

Quân ngô lúc này có chút không vui "Ngươi nói ngươi thích Kiều Uyển? Điều này tuyệt đối không được, ngươi quên trên đá nhân duyên đã ghi gõ tên của Kiều Uyển ở cạnh trữ quân Sở Hà hay sao?"

Nghe Quân ngô nhắc đến việc này tách trà trên tay Tư Tuyệt ngay lập tức vỡ nát, tảng đá nhân duyên đó hắn nhất định sẻ hủy bỏ.

Quân ngô nhìn thấy tách trà vỡ liền lặp tức cau mày "Tư Tuyệt, ngươi đang nghĩ đến việc bản thân sẻ phá hủy tảng đá đó có phải không hả? Ngươi đứng hòng, ta nhất định sẻ không để ngươi toại nguyện đâu."

Nghe vậy Tư Tuyệt hắn không khỏi nhết môi cười khẩy, dù sao cũng chỉ là một tảng đá ở thần giới vô tình rơi xuống mà nàng lười hủy đi, hắn không tin chỉ có một tảng đá ở thần giới mà hắn hủy không được.

Hắn hiện tại nhớ ra chuyện khi còn ở thần giới cùng với chuyện trước kia, cái việc thiên địa hổn độn gì căn bản chắc cũng do nàng tạo ra. Dù sao theo như trí nhớ của hắn thì trăm vạn năm trước đã tồn tại ngũ giới, mà hiện tại ngũ giới thành tứ giới chắc cũng do nàng.

Hắn hiện tại mất đi một đoạn kí ức liên quan đến việc thần hồn bị chia tách nên hắn không rõ vì sao nàng lại hủy đi thần giới, sau đó dựng nên chuyện hổn độn để che giấu.

Hắn muốn đợi vài ngày nữa khi nào nàng đồng ý gặp người khác sẻ đến gặp nàng để hỏi thử, hơn nữa hắn thật sự rất khó chịu vì bản thân đã quên đi tình yêu của mình dành cho nàng trong nhiều năm như thế.

Còn một số chuyện hắn không hiểu cũng phải làm sáng tỏ mới có thể khiến hắn yên lòng được.

Bên kia khi Sang Ngọc vừa đến chổ ở của mình liền lôi ra một quả cầu to hơn hòng bàn tay, nàng ta nham chóng niệm gì đó sau đó quả cầu liền ngay lặp tức sáng lên.

Trong quả cầu lúc này là một nam nhân đeo mặt nạ dạ soa đầy hung ác "Ngươi gấp gáp liên lạc với bản tôn như thế để làm gì?"

Nghe hỏi Sang Ngọc liền vội nói "Bạch Kiều Uyển nàng ta quay về rồi."

Nghe thế nam nhân đeo mặt nạ liền đáp "Điều này không cần ngươi thông báo, bổn tôn ta cũng tự biết."

Thấy bộ dáng của nam nhân đeo mặt nạ Sang Ngọc không khỏi tức giận "Nàng ta quay về như thế Tư Tuyệt liền không còn yêu ta nữa, không phải ngươi từng nói chàng ấy sau này chỉ có thể yêu ta hay sao?"

Sang Ngọc nàng ta giận đến mức thét lên với nam nhân đeo mặt nạ.

Bị thét như thế hiển nhiên nam nhân sẻ không vui "Chuyện hắn không còn yêu người là chuyện của người, chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng muốn hắn hoàn toàn yêu ngươi thật sự rất khó để chắc chắn hay sao?

Lúc đó ngươi chỉ chọn những câu nói mà ngươi thích nghe để nghe vào tai, còn những câu khác ngươi không thèm để tâm đến.

Giờ thì hay rồi, chuyện không như ngươi mong muốn thì lại quay sang trách ta, ngươi là cái thá gì mà giám trách ta."

Nam nhân đeo mặt nạ vừa nói xong quả cầu liền vụt tắt và quay lại trạng thái vốn có của nó, Sang Ngọc bị nam nhân kia nói thế thì hệt như phát điên mà gào lên.

Cũng mai nàng ta đã sớm giăng kết giới xung quanh, nếu không người khác sẻ thấy được trạng thái điên cuồng này của ả.