Cảm nhận được có người đang chạm vào mình thái hậu cũng chẳng thèm quay đầu lại mà thay vào đó là ôn hòa lên tiếng, giống như rằng chuyện này đã từng diễn ra nhiều lần rồi vậy.
"Các ngươi cứ để ta một mình ngồi đây đi, nên làm gì thì các ngươi cứ làm không cần phải vất khi vừa phải làm nhiều việc rối còn phải lo cho ta nhiều thế đâu."
Thái hậu nói ra những lời như này chắc có lẽ đã quen dần với cuộc sống hiện tại, dù sao trong cung hiện tại rất ít cung nữ và thái giám thế nên số lượng công việc đè nặng trên vai bọn họ cũng rất nhiều.
Nghe những lời này nàng có chút đau lòng, trươc kia dù mẫu hậu nàng không được sự sủng ái của hoàng đế thế nhưng đãi ngộ đều là những thứ phù hợp với thân phận, nhưng nay dù đã là thái hậu thế nhưng đãi ngộ lại thua xa trước kia rất nhiều lần.
Lúc này nàng liền nhẹ nhàng đáp lại "Mẫu hậu, người đã chịu khổ rồi."
Thái hậu đang ngồi liền nghe được giọng nói cực kì quen thuộc liền cho rằng chính bản thân mình đang gặp ảo giác vì bà không tin nàng có thể xuất hiện ở đây, lúc này thái hậu từ từ ngẫn đầu sang một bên nhìn thử.
Khi nhìn thấy nàng bà lại càng cho rằng bản thân đã gặp ảo giác thế nên ngẫn ra một lúc khá lâu, mãi đến khi nàng cất tiếng gọi thêm lần nữa thái hậu liền biết hóa ra mình không có bị ảo giác.
"Mẫu hậu, con về rồi sau này con sẻ không để người chịu khổ nữa."
Thái hậu vừa nghe vậy hay hàng nước mắt liền lăn dài trên đôi gò má, lúc này đây có lẽ thái hậu đang trút xuống nỗi tủi thân mà những ngày tháng này phải chịu đựng.
"Con cuối cùng cũng quay về rồi, ta sắp cho rằng bản thân không thể đợi đến ngày con về."
Nhìn mẫu thân mình khóc nàng không khỏi chua sót trong lòng, thế nên nàng vội lắc đầu chấn an.
"Sao có thể chứ, mẫu hậu của con nhất định dù thế nào cũng sẻ đợi con về mà đúng không? Ai bảo người thương con nhất chứ."
Nghe thế nước mắt của thái hậu càng không khống chế được, mãi một lúc sau khi cảm thấy đã khóc đủ thái hậu mới đưa tay lao đi những giọt nước mắt còn đang động lại.
"A Yên, con về là tốt rồi con mau đi xem hoàng huynh của con đi nó thật sự rất kì lạ." Vừa nói thái hậu vừa đứng dậy vội vàng muốn kéo nàng đi thế nhưng bị nàng ngăn lại.
"Mẫu hậu, người cứ bình tỉnh mà ngồi xuống lúc con vừa về đã đến xem huynh ấy, hiện tại huynh ấy bị con làm cho hôn mê vẫn chưa tĩnh lại."
Nghe nàng nói thế thái hậu ngay lập tức trở nên lo lắng "Vậy hoàng huynh con bao giờ nó mới tĩnh lại vậy?"
Nghe hỏi thế nàng cũng bất lực mà lắc đầu, làm cho người khác hôn mê thì được nhưng gọi người từ cơn hôn mê tĩnh dậy thì nàng đành bất lực.
"Mẫu hậu cứ yên tâm, dù huynh ấy có như thế nào con cũng nhất định sẻ chửa khỏi cho huynh ấy mà."
Nghe nàng nói thái hậu liền biểu thị ra bộ dáng nghi ngờ "Thật sự có thể trị khỏi ư? Nhưng A Quân..."
Nghe thấy mẫu hậu mình có chút không tin tưởng như thế nàng liền hơi mĩm cười "Mẫu hậu cứ yên tâm, dù có việc gì đi nữa con cũng nhất định sẻ trị khỏi cho huynh ấy."
Nghe nàng nói vậy thái hậu đã yên tâm hơn phần nào, đang định thở phào một hơi đột nhiên bà lại nhớ ra việc quan trọng.
"Đúng rồi, còn những quan viên bị nhốt con đã giải quyết chưa?"
Nghe hỏi nàng liền gật đầu "Mẫu hậu cứ yên tâm, những chuyện đó con đã giải quyết xong, bắt đầu từ ngày mai con sẻ thay huynh ấy nhϊếp chính đợi khi nào huynh ấy ổn con sẻ trả lại triều chính cho huynh ấy."
Nghe thế thái hậu dường như có chút bất ngờ do dự mà lên tiếng "Con định buôn rèm nhϊếp chính?"
Nghe vậy nàng liền lắc đầu "Không phải là buôn rèm mà là ngồi trên ngai vàng đường đường chính chính.
Nếu buôn rèm thì chẳng khác nào đang nói con đang muốn lén lút khi hoàng huynh không tỉnh táo mà thâu tóm chiều chính, đường đường chính chính ngồi vào ngai vàng mới làm cho bọn họ thấy được con chỉ là đang thay hoàng huynh làm việc đến khi hoàng huynh ổn định lại những kẻ có lòng riêng mới không mang việc này ra mói."
Thái hậu nghe lời nàng nói mặc dù thấy đúng là rất hợp lý thế nhưng bà vẫn cảm thấy có chút sai, ngồi vào ngai vàng để nhϊếp chính quả thật đúng là chuyện vô cùng kì lạ nếu lấy cớ để định tội chắc chắn sẻ bị ban tội chết, thế nhưng nữ nhi của bà lại xem chuyện này chẳng có dì to tát hơn nữa lại xem nó như chuyện hiển nhiên, ngoài nữ nhi của bà thì bà thật không biết trên đời này có thêm người nào giống vậy.
Lúc này nàng mới đưa mắt nhìn xung quan liền lên tiếng hỏi "Tiểu Nghi nhi đâu rồi, sao con không thấy con bé?"
Nghe hỏi thái hậu liền ngay lặp tức nở một nụ cười vô cùng hòa ái "Con bé càng lớn càng giống cái tính lười biến của con, lúc nãy con bé còn ngồi đây cùng ta thế nhưng ngồi chưa được bao lâu con bé đã ngủ gật thế nên ta bảo con bé về ngủ rồi."
Nghe thế nàng liền mĩm cười, xem ra không uổng công nàng thương con bé. Con bé đáng yêu như vậy nhưng mẫu thân của con bé thì...
"Đúng rồi, chuyện phong hậu kia là như thế nào vậy? Lúc sáng con về liền nhìn thấy nữ nhân kia được hoàng huynh ôm ngồi trên ngai vàng?"
Nghe nàng hỏi thái hậu liền cứ thế thở dài một hơi sau đó liền kể lại đầu đuôi ngọn nguồn cho nàng nghe.
Nghe xong nàng không khỏi cau mày, hóa ra trong một ngày mà mọi biến cố ập đến nhiều như thế.
Từ việc phong hậu đển giam lõng thái hậu, rồi bắt giam triều thần mọi thứ điều diễn ra chỉ trong một ngày, nàng lúc trước còn tro rằng mọi thứ phải phát sinh từ từ chậm rải nhưng hóa ra nàng nhầm rồi.
"Đúng rồi A Yên, trong gần một năm con không có ở đây các phi tử của hoàng huynh con đã lần lượt hạ sinh ba hoàng tử và một công chúa."
Nghe thế nàng có chút đơ ra, tin tức quan trọng này thế nhưng nàng một chút cũng không nghe nhắc đến.
Lúc này thái hậu liền mĩm cười nói tiếp "Trước khi bị giam lõng vài ngày ta có đến thăm bọn trẻ, bọn chúng đáng yêu lắm.
À đúng rồi, cả hậu cung đều bị giam lõng con mau sai người thả bọn họ ra đi."
Nghe thế nàng hơi ngẫn ra một chút sau đó gật đầu, "Mẫu hậu yên tâm con sẻ sai người thả họ ra."
Nghe thế thái hậu liền vô cùng hài lòng, lúc này nàng cũng đưa tay lên bụng vuốt nhẹ mấy cái sau đó liền mĩm cười lên tiếng.
"Mẫu hậu, con có thai rồi."
Lời này nói ra khiến thái hậu vô cùng chấn động bà có chút không tin mà đưa mặt nhìn bụng của nàng, quả thật nhìn thấy bụng nàng có chút nhô ra không giống bình thường.