Nữa tháng kể từ ngày Lý Khanh nghe Ly Nguyệt nói chuyện, mọi tin tức từ lớn đến nhỏ đều được gửi về cho hắn là nàng.
Cầm tin tức trên tay hắn có chút không thể tin được vì sao lại có chuyện nàng điều tra hoàng huynh hắn, mà chuyện làm hắn bất nhất chính là hoàng huynh hắn thật sự động tay động chân gì đó.
Hắn cảm thấy nếu bản thân hiện tại không nói chuyện cùng nàng về vấn đề này thì chắc chắn sẻ có chuyện thế nên vội vàng cầm tin tức chạy đi tìm nàng.
Mà nàng bên kia cũng sớm đã cầm tin tức trên tay càng đọc càng không khống chế được chính bản thân mình, Hao nhi và Thu nhi đứng bên cạnh dù không nói nhưng cũng đủ hiểu lần này hoàng đế Chu quốc thật sự chọc điên điện hạ nhà bọn họ rồi.
Lần đầu tiền trong đời kể từ khi bọn họ hầu hạ bên cạnh nàng thì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến thế, tùy thời mọi thứ đều có thể đóng băng.
"Điện hạ hiện tại muốn lặp tức quay về Sở quốc hay vào cung tìm hoàng đế Chu quốc?." Thu nhi ở một bên cuối đầu cung kính mà lên tiếng hỏi nàng.
Nghe thế nàng hơi híp mắt "Lặp tức quay về Sở quốc, nếu ta còn không về thì công sức nhiều năm của ta chẳng khác nào đổ sông đổ bể.
Con về Bách Lý An, hắn cố ý làm ra những chuyện như này toàn bộ đều là nhắm đến ta thế nên ta cũng không thể để cho hắn được đắc ý."
Vừa nghe thế Hoa nhi cùng Thu nhi cả hai bọn họ liền rời đi chuẩn bị để quay về Sở quốc, số người cùng của hồi môn mang đến lúc trước bọn họ cũng phải mang về toàn bộ.
Mà lúc này Bách Lý Khanh cũng vừa đến trùng hợp nghe được toàn bộ lời của nàng nói, mày hắn liền hơi cau lại.
"Nàng muốn lặp tức về Sở quốc? Vì sao chứ, nếu như vì chuyện của hoàng huynh vậy ta có thể giúp nàng làm chủ, nàng không cần phải về Sở quốc vội như thế."
Vừa nghe hắn nói nàng liền đưa mắt nhìn hắn miệng liền cong lên tạo thành một nụ cười "Làm chủ giúp ta? Là chàng quá ngay thơ hay là chàng chưa biết được mọi việc?
Chàng nghĩ xem ta từ nhỏ đến lớn luôn bị hắn giăng lưới ám sát, một tai hắn tạo thế cơ đẩy Sở quốc ta vào cảnh đầu sóng ngọn gió loạn hết cả lên.
Thế chàng nói xem chàng giúp ta làm chủ như thế nào? Giúp ta gϊếŧ chết hắn ư? Hay giúp ta giải quyết tình cảnh hiện tại của Sở quốc?"
Nghe nàng nói ra những lời này hắn liền có chút mờ mịt không rõ, ruốt cuộc nàng đang nói gì vậy chứ? Những lời nói ấy rất đơn giản vừa hiểu lại vừa không hiểu, cái gì mà ám sát cái gì mà Sở quốc đang loạn?
Chẳng lẽ hoàng huynh hắn thật sự đã làm nhiều việc đến thế ư?
Nhìn thấy biểu tình ngơ ngác này của hắn đột nhiên nàng cười phá lên "Uổng cho người khác luôn tôn sùng năng lực của chàng thế nhưng hiện tại ngay cả những chuyện như thế này cũng làm cho chàng không hiểu."
Nói xong nàng liền đưa những tin tức trên tay mình cho hắn, thấy nàng đưa hắn liền lặp tức nhận lấy. Số tin tức này cầm trên tay tuy không nhiều thế nhưng khi đọc xong hắn có cảm giác như rằng chúng nặng hàng nghìn cân vậy.
Biểu tình hắn lúc này vừa hoang mang vừa sợ hãi lại có chút không tin vào những điều mà mình vừa biết được.
Thấy hắn như thế nàng liền lên tiếng châm chọc "Ngạc nhiên lắm à? Vốn định không cho chàng biết việc này thế nhưng không ngờ Bách Lý An hắn lại làm nhiều việc đến thế, nên ta dù cô không muốn vẫn phải buộc cho chàng biết để chàng nhìn rõ bộ mặt luôn tươi cười kia của hoàng huyng chàng.
Ta cũng không ngờ đăng sau bộ mặt ấy lại là con người như vậy, mà ta cũng tin chàng chắc cũng không ngờ đến đâu nhỉ?"
Nghe những lời này của nàng hắn giống như hoàn toàn chết lặng, hắn cũng không muốn tin đó là sự thật thế nhưng mọi tin tức hắn vừa xem hoàng toàn được điều tra một cách vô cùng tỉ mĩ.
"A Yên, ta biết hoàng huynh có lỗi trong việc này thế nhưng ta xin nàng hãy bình tĩnh, ta sẻ tìm huynh ấy giải thích với nàng mọi việc có được không?" Hắn lo lắng mà nhìn nàng ánh mắt cũng có duy chuyển xuống dưới bụng nhỏ của nàng.
Nàng mang thai đã hơn hai tháng tuy không thấy nhiều thế nhưng bụng của nàng cũng đã hơi nhô ra một chút, nếu quan sát kỉ thì chắc chắn có thể nhìn thấy được.
Nàng thấy ánh mắt của hắn từ nhìn mình lại chuyển sang nhìn bụng mình liền mĩm cười nói "Lo cho ta kích động ảnh hưởng đến cái thai? Chàng đừng lo xa như thế, ta tự biết làm thế nào để không ảnh hưởng thới nó.
Thế nhưng chàng muốn Bách Lý An đến giải thích mọi việc với ta? Thế thì ta không cần, ta sợ hắn đứng trước mặt mình ta liền sẻ không nhịn được mà một kiếm đâm chết hắn."
Lúc này tốc độ làm việc của Hoa nhi và Thu nhi thật sự rất nhanh, mới một lúc mà đã tập hợp đủ người.
"Điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong liền có thể xuất phát rồi." Hao nhi đứng một bên lên tiếng.
Lý Khanh nghe xong liền ngơ ra, hắn không nghĩ nàng sẻ lập tực rời đi liền như thế liền vội lên tiếng ngăn cản "A Yên, nàng đừng đi vội có được không? Nàng đợi ta nói chuyện rõ ràng cùng huynh ấy có được không, ta nhất định sẻ cho nàng một lời giải thích thỏa đáng mà."
Nghe hắn nói thế nàng không khỏi đưa mắt nhìn hắn chăm chú "Đợi? Đợi đến khi Sở quốc ta không thể nào xoay chuyển? Đợi đến khi Sở quốc ta bị tận diệt? Hay là đợi đến khi ta hoặc Bách Lý An chết?
Ta không đợi được cũng không thể đợi, nếu ta còn đợi thì không biết bản thân sẻ đối mặt với cái gì hay là làm ra việc gì nữa.
Lý Khanh, ta mệt rồi ta không thể ở lại đây nữa những ngay qua thật sự rất cảm ơn chàng, nếu không có Bách Lý An gây ra mọi việc thì chúng ta cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay.
Sau này có lẽ chúng ta sẻ còn gặp lại thế nhưng hay chúng ta sẻ chẳng còn chung đường nữa, chàng hãy sống tốt vì bản thân mình xin đừng nhớ đến ta nữa."
Nói xong lời này nàng liền cất bước rời đi không quan tâm đến hắn hiện tại đang suy sụp đến mức nào, hắn nhìn thấy nàng rời đi như thế tuy rất muốn đuổi theo thế nhưng đôi chân hắn hiện tại chẳng chút sức lực, đôi chân hệt như đã bị cố định trên đất chẳng thể duy chuyển được.
Ngày hôm ấy cả kinh thành Chu quốc liền trở nên xôn xao khi Thuần vương phi của Thuần vương phủ rời đi, chuyện này cũng làm kinh động đên thái hậu hoàng hậu cùng Ly Nguyệt trong cung, ba người bọn họ tức tốc đuổi đến thế nhưng người cũng đã sớm rời đi.
Bọn họ đến phủ cũng chỉ có thể thấy Lý Khanh hắn đứng như trời trồng ở đó, trên mặt từ đau khổ nay đã chuyển sang một chút cảm xúc cũng chẳng có.
Mọi người xung quanh dù có hỏi gì hắn cũng không quan tâm hay để ý đến, cứ như hắn đang một mình chìm đắm trong không gian mà hắn tạo ra.
Hai ngày sau khi nàng rời đi, hắn cứ mãi nhốt mình trong căn phòng mà cả hai từng chung sống hắn muốn ở đó để cảm nhận được hơi thở của nàng còn lưu lại cũng như tự tạo cho bản thân mình ảo giác rằng nàng vẫn còn ở đây.
Thế nhưng hắn tự nhốt mình trong phòng ngày thứ ba trong cung liền chuyền đến tin chẳng lành, đương kim hoàng đế Chu quốc băng hà. Tin này vừa chuyền đến hắn cũng chẳng thể nào ở yên trong phủ nữa mà vội vàng chạy vào cùng.
Hắn còn định sau vài ngày sẻ tìm hoàng huynh mình nói chuyện rõ ràng thế nhưng hắn chưa kịp tìm người thì ngưòi đã băng hà.