Vừa nghe nàng nói đến đây dường như mạch não ở đầu hắn dường như nổ tung, cả cơ thể cũng cứng lại mất một lúc lâu hắn mới có thể tiếp thu hoàn tất lời nàng nói.
Một nhà ba người này lại thành hai? Hắn vừa hiểu lại vừa không hiểu lời nàng ruốt cuộc là có ý gì.
Hắn hiện tại trong đầu đang rất loạn một phần là vì bộ dáng và lời nói của nàng lúc lúc nãy một phần là vì lời nói mà hắn vừa nghe được.
Hắn ngồi ngơ ra ở đó rất lâu sau đó liền từ từ duy chuyển ánh mắt của mình xuống bụng của nàng, nơi mà Bạch Ưng lúc này đã che khuất.
Hắn không dám tin những lời mình nghe là thật, lại có chút trông đợi vào lời mà mình vừa nghe. Lúc này đây bộ dáng điên cuồng ngạo mạng của nàng hắn đã sớm quên sạch hắn chỉ nhớ duy nhất nhất một câu chính là câu một nhà ba người mà nàng vừa nói kia.
"A Yên, nàng có thai nàng nói thật chứ? Không phải là đang gạt ta có đúng không?" Ánh mắt hắn nhìn bụng nhỏ của nàng đang bị che khuất phát sáng như trên bầu trời đêm vậy.
Cũng phải thôi, hắn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, hắn vẫn luôn muốn có một đứa con, đứa con của hắn và nàng cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
Nghe hắn hỏi nàng liền ôn hòa đáp "Phải, ta có thai rồi."
Nhận được lời xác nhận từ nàng tâm trạng hắn càng thêm tốt, sự vui vẻ của hắn khỏi phải nói từ trước đến nay hắn chưa bao giờ vui vẻ đến thế.
Nàng nhìn thấy hắn đang vui vẻ như vậy ánh mắt liền hơi híp lại, rất không khách khí mà đặp tan sự vui vẻ của hắn.
"Lý Khanh, hình như chàng hiểu lằm gì rồi phải không? Không phải ta đã nói rồi ư, một nhà hai người mà hai người ấy chính là ta và bé con, còn chàng..." Nói đến đây nàng liền ngưng lại, nàng muốn để nữa ý sau cho hắn tự hiểu.
Mà hắn nghe thế sắc mặt liền tái xanh, hắn vô thức nhớ lại những việc ban nãy. Phải rồi, hắn quên mất nàng muốn về Sở quốc quên mất việc nàng đổi ý không muốn đưa hắn theo, quên mất câu nói cuối cùng của nàng từ một nhà ba người thành hai.
Vừa nhớ đến đây hắn liền cuống hết cả lên vội vàng đứng dậy kéo ngắn khoản cách của hắn và nàng, sau đó khụy xuống trước mặt nàng tay vội vàng nắm lấy tay nàng.
"A Yên nàng đừng tức giận cũng đừng về Sở quốc mà, ta lúc nãy sai rồi ta vốn không nên nói ra những lời như vậy. Cầu sinh nàng bỏ qua những lời nói ban nãy của ta, ta thật sự hồ đồ mới nói ra những lời như thế.
Nàng đừng tức giận có được không? Đừng bỏ rơi ta có được không, hơn nữa con của chúng ta cũng không thể thiếu đi phụ thân ở bên cạnh mà, nàng thương ta thương con đi có được không?"
Hắn nói chuyện giống như sắp khóc đến nơi vậy, mà sắp khóc cũng phải thôi thê tử sắp bỏ đi ngay cả con cũng không muốn cho phu quân là hắn đây ở cạnh không khóc làm sao được.
Hơn nữa hiện tại hắn chẳng thể sống thiếu nàng được, từ ngày thành hôn đến giờ hắn đã nuôi trong mình ý nghĩ rằng nàng cũng giống như mạng sống của hắn, để nàng đi chẳng khác nào để mạng sống của mình đi.
Nàng nhìn hắn như vậy liền hơi thở dài đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, mà hắn thấy nàng chạm vào mình liền cho rằng cách bản thân bán thảm như này thật sự có thể khiến nàng xiêu lòng.
Thế nhưng tình huống hiện tại giống như đang vã thẳng vào mặt hắn vậy, nàng đột nhiên mĩm cười ánh mắt cũng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chàng đó tốt nhất đừng cầu xin ta như vậy, Chu quốc này ta không ở lại mà chàng là Thuần vương của Chu quốc, hiện tại ta nghỉ lại rồi Thuần vương là chàng dù có muốn ta cũng chẳng thể mang theo."
Nói xong lời này bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt hắn cũng liền thu lại, mà hắn bị thái độ của nàng làm cho sợ thật rồi.
Hắn vốn dĩ muốn nàng ở lại thế nhưng nàng lại một mực làm theo ý mình, nàng không để tâm đến hắn. Lúc này đây trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một câu hỏi câu hỏi mà trước nay hắn chưa từng dám nghỉ đến.
Nàng, thật sự yêu hắn sao?
Đúng vậy nàng thật sự yêu hắn sao? Ngay từ đầu khi nàng đồng ý gã đến hắn đã biết nàng không yêu hắn thế nhưng hắn vẫn nguyện ý, dù biết trong mắt nàng hắn cũng giống như những người khác thế nhưng hắn tham lam hắn muốn ở cạnh nàng.
Và rồi trong suốt thời gian chung sống hắn vẫn luôn cố ý vô tình nhìn vào mắt nàng, hắn muốn nhìn xem thử nàng trong thời gian chung sống có phát sinh chút tình cảm nào với hắn hay không thế nhưng hắn đã cố gắng nhiều lần vẫn không tìm ra.
Dần dần hắn không muốn tìm hiểu nữa bởi hắn đã thỏa mảng khi có nàng ở bên cạnh, hắn biết nàng là người không đặt nặng vấn đề tình cảm thế nhưng sâu trong lòng hắn hắn vẫn hy lòng nàng có chút gì đó gọi là yêu hắn.
"Bạch Lý Khanh, ta không biết chàng có hiểu hay không thế nhưng ta có điều này muốn nói với chàng. Sau này nếu như giữa ta và người thân của chàng có xảy ra việc gì thì ta hy vọng chàng sẻ không nhúng tay vào, một phần là vì ta không nhẫn tâm làm tổn thương chàng một phần là vì khi chàng nhúng tay vào có lẻ chàng sẻ không thể chấp nhận được."
Nói đến đây nàng liền thấy sắc mặt hắn vô thức trở nên nghệch ra, sự đau lòng ban nãy giường như biến đâu mất.
Hắn nghe nàng nói cũng hiểu nàng nói những gì thế nhưng hắn không hiểu vì sao nàng lại nói những lời như vậy. Nàng không nhẫn tâm tổn thương hắn? Nàng không muốn hắn biết được việc không nên biết sẻ ảnh hưởng tới hắn?
Nếu nàng đã nói như thế vậy có phải trong lòng nàng hắn vẫn đang chiếm một vị trí nào đó hay không?
Lúc này đây hắn đưa mắt nhìn xâu vào trong mắt nàng để cố tìm tòi điều gì đó thế nhưng hắn không tìm được, đôi mắt nàng phẳng lặng yên bình chẳng chút giao động nào cả.
Mà nàng nhìn hắn như thế này cũng ko biết nói sao nên chỉ thở dài một hời sau đó đứng dậy xoay người rời đi.
Người này nàng thật sự rất muốn mang về Sở quốc thế nhưng nếu mang người đi chưa chắc có thể mang đi được, cho dù có mang đi được chăng nữa cũng chẳng thể giữ lại bên mình.
Người này yêu nàng thế nhưng nàng không thể cho hắn cái gọi là tình yêu hoàn chỉnh như hắn từng mong muốn được thứ nàng có thể cho chỉ là sự chú tâm nhiều hơn người bình thường một chút, nếu đã không cho được vậy thì cứ buôn tay biết đâu chừng mọi thứ sẻ tốt hơn.
Sư phụ từng nói nàng trời sinh lạnh nhạt với thế giang, trái tim nàng tuy không khác gì những người bình thường thế nhưng theo một mặt nào đó nó sớm đã bị đóng băng gần như toàn bộ, thế nên nàng không có được thứ gọi là tình yêu hoàng chỉnh như bao người.