Bách Lý Khanh khi về đến phủ liền ngay lặp tức về tiểu viện tìm nàng, lúc về đến tiểu viện hắn liền nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.
Nàng mỗi buổi sáng liền ngồi ở xích đu dưới tán cây ôm Bạch Ưng mà đùa giởn, nếu khi nàng ngồi chán rồi liền chuyển sang ghế quý phi ở cạnh bên.
Những hình ảnh này tuy đơn giản nhưng đối với hắn chẳng khác nào một làn gió nhẹ thổi qua tim, nó khiến con người ta lưu luyến muốn bắt lấy sau đó giữ thặt chặt.
"Về rồi đấy à?" Nàng vừa ôm Bạch Ưng vừa ngẫn đầu mĩm cười nhìn hắn.
Thấy nàng cười hắn cũng vô thức cười theo, sau đó nhanh chân đi đến trước mặt nàng ngồi xuống ghế được kê sẳng ở đó.
"Đúng vậy, triều định dạo này chẳng có việc gì quan trọng nên thời gian thượng triều cũng ngắn hơn trước kia."
Ánh mắt nàng từ nãy đến giờ đều đặt trên người hắn không thay đổi thế nhưng khi nghe xong lời hắn ánh mắt liền có chút giao động "Lý Khanh, chàng thích việc mỗi ngày lên triều không?"
Nghe nàng hỏi hắn liền nghĩ đến việc nàng đang lo lắng đến suy nghĩ của hắn nên liền mĩm cười thành thật đáp "Không thích cũng chẵng ghét, dù sao ta có ghét hay có thích cũng không quan trọng dù sau thì đó cũng là những việc ta nên làm và cũng phải làm."
Nghe hắn nói thế nàng liền rũ mắt nhìn Bạch Ưng, đôi tay liền vuốt ve đầu nó, giọng nói nàng cũng có chút thay đổi "Nếu có một ngày chàng không còn làm những việc mà chàng cho rằng đó là hiển nhiên thì làm sao?"
Hắn nghe giọng điều nàng có chút kì lạ liền ý thức được có gì đó không đúng liền lo lắng mà lên tiếng "A Yên, nàng nói thế là có ý gì?"
Nghe hắn hỏi thế nàng liền im lặng một lúc lâu, mà hắn thấy nàng im lặng như thế thì sự lô lắng ấy càng lúc càng tăng thêm.
Lúc này nàng hơi thở dài một hơi sau đó ngẫn đầu lên mà nhìn hắn, ánh mắt nàng chẳng chút dao động lúc này đây nó giống như mặt hồ chẳng chút rợn sóng.
"Nếu có một ngày ta về Sở quốc, vậy chàng có đồng ý theo ta không?"
Lời này của nàng vừa nói ra hô hấp của hắn giống như khựng lại vài giây, ánh mắt hắn có chút không tin được mà nhìn nàng.
Chẳng hiểu sao ngay giờ phút này đây lời của Lý An hoàng huynh hắn cứ văng vẵng lặp đi lặp lại bên tay hắn, chiếm lấy toàn bộ đầu óc của hắn.
Lúc này ánh mắt hắn cũng dần trở nên mờ mịt, lời nói cũng khó khăn mới có thể thốt ra được "A Yên, nàng nói quay về Sở quốc là có ý gì?"
Thấy hắn như thế thêm lời hắn hỏi nàng chẳng chút dao động mà lên tiếng "Ý trên mặt chữ chẵng lẽ chàng không hiểu ư? Chẳng lẽ chàng không muốn đi theo ta? Chàng không phải luôn nói sẻ đi cùng ta ư?".
TruyenHDNghe vậy hắn liền lắc đầu lòng đầy nghi vấn mà hỏi nàng "Không phải, ta chỉ muốn biết vì sao nàng muốn về Sở quốc, chẳng lẽ ở đây không tốt ư? Ta và mọi người đối với nàng không tốt ư? Ở Chu quốc này ta luôn dùng mọi thứ tốt nhất để đối đãi nàng, ở nơi này chẳng khác Sở quốc là bao thế nàng còn có gì khônv hài lòng nữa chứ?"
Nghe thế nàng liền đáp "Đúng là mọi người rất tốt, bất kì việc gì ta cũng rất hài lòng, thế nhưng có một số việc hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho chàng được.
Thế nhưng chàng yên tâm, đợi đến khi mọi việc được làm rõ ta sẻ nói cho chàng nghe toàn bộ có được không?
Hiện tại chàng chỉ cần hứa với ta, nếu sau này ta có quay về Sở quốc chàng cũng sẻ theo ta rời đi có được không?"
Nghe xong lời này hắn liền mờ mịt, hắn không hiểu vì sau phải rời đi vì sau hiện tại không nói rõ nguyên nhân cho hắn, chẵng lẽ nàng không tin tưởng hắn? Hay thật sự giống như lời hoàng huy đã nói hắn và nàng căn bản khác nhau thế nên nàng căn bản sẻ không tin hắn?
Ngay từ lúc nàng gã đến đây hắn liền biết nàng có mục đích gì đó cần phải làm, giờ đây khi nghe nàng nói đến việc muốn rời đi thì hắn liền có thể hiểu ra việc nàng muốn làm chắc chắn có liền quan đến Chu quốc của hắn.
Lúc này đây tầm mắt của hắn liền nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt hắn liền chứa đầy sự kiên định "A Yên, nàng nói thật với ta có phải việc nàng muốn làm nhất khi gã đến đây có phải liên quan đến Chu quốc ta hay không?
Nàng muốn gì ở Chu quốc chứ? Lãnh thổ ư? Hay lòng tin của Chu quốc về Sở quốc? Hoặc bất kì điều gì khác?
Có phải nàng gã đến đây cũng là một phần trong số những bước đi để cũng cố địa vị của nàng ở Sở quốc hay không?"
Vừa nghe hắn hỏi nàng không nhịn được mà bật cười thế nhưng khi nàng cười như thế lại chẳng hề giống như đang cười vui vẻ một chút nào cả, mà tiếng cười ấy mang đến cho con người ta cảm giác đầy đau lòng.
Hắn ngồi một bên nhìn nàng cười như thế trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, tim hắn cũng biết đau vì người mình yêu bởi hắn cũng là thân xác phàm thịt chứ phải đâu mình đồng da sắt.
Lúc này nàng vốn dĩ đang cười đột nhiên liền im bật, hắn thấy thế liền ngẫn người.
Mà nàng lúc này ngay lặp tức dùng loại bộ dáng hắn chưa từng thấy qua bao giờ ngồi trước mặt hắn, nàng lúc này vừa ngạo mạn vừa điên cuồng ánh mắt nhìn mọi thứ cứ hệt như là cỏ rác không xứng để nàng nhìn đến vậy.
Bộ dáng hiện tại của nàng chính là bộ dáng mà năm xưa nàng tiễn đi tiên đế của nước Sở, dẹp tang cả gia tộc của hoàng hậu, gài bẩy con trai duy nhất của hoàng hậu cũng như dọn sạch triều đình của nước Sở.
Hoa nhi và Thu nhi đứng bên cạnh cũng không khỏi rùng mình, dù sau thì lâu như vậy rồi bọn họ mới nhìn thấy điện hạ nhà mình như thế này, mà cũng phải thôi trước kia khi bọn họ thấy bộ dáng này của nàng thì cũng là lúc bọn họ chứng kiến cảnh đổ máu.
Lý Khanh ngồi đối diện lần đầu nhìn thấy nàng như thế cũng không khỏi hoang mang, hắn đến khi nhìn thấy nàng như vậy thì cuối cùng cũng hiểu vì sau nàng có thể có được địa vị cao như thế ở nước Sở.
Hắn nhìn thấy nàng lúc này vừa quen lại vừa lạ, giống như đã từng quen biết thân thuộc lại giống như chưa từng quen biết gì đối phương.
Mà nàng lúc này nào đâu thèm quan tâm hắn đang nghĩ gì trong đầu, ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này vô cùng kì lạ vừa giống như đang đùa giỡn trêu người lại giống như đang thành thật.
"Lý Khanh à Lý Khanh, chàng hình như có hiểu lằm gì đó về ta thì phải, chàng thử nghỉ mà xem Chu quốc của chàng sao có thể làm ta hứng thú được chứ, nếu mà có hứng thú thật vậy ta sớm đã giành lấy chứ hà cớ gì mà phải hạ mình gã đến đây cho chàng?
Hơn nữa chàng nhìn ta mà xem, địa vị của ta ở Sở quốc còn cần phải cũng cố hay sao? Trác Ngọc Yên ta sống gần mười tám năm trên đời này những gì ta có được ta đều tự tay ta đoạt lấy, mỗi một lần ta muốn thứ gì đó thì thứ đó buộc phải có được dù cho máu có chảy thành sông đi chăng nữa ta cũng chẳng hề do dự.
Mười tám năm này tuy số người ta trực tiếp gϊếŧ chết rất ít thế nhưng số người vì ta chết lại nhiều vô số kể, mỗi một bước mà ta đi đều nhướm máu của kẻ cản đường ta.
Nếu ta thật sự muốn Chu quốc của chàng vậy chàng cho rằng Chu quốc sẻ còn yên bình và phát triển đến hiện tại hay sao? Lý Khanh à Lý Khanh, chàng thử nghĩ mà xem nếu ta thật sự muốn Chu quốc này vậy chẳng phải Chu quốc đã sớm máu chảy thành sông rồi ư?
Chu quốc ta không muốn nên hiện tại nó mới do nhà Bách Lý của chàng làm chủ nếu ta muốn thì nó đã đổi thành họ Trác của ta rồi.
Vốn dĩ ban đầu ta sau khi xong việc ở đây sẻ đưa chàng cùng rời đi, dù chàng có muốn hay không cũng phải theo ý ta. Ban nãy ta hỏi chàng có muốn theo ta không căn bản ta chỉ hỏi cho có lệ thế nhưng hiện tại nhìn thấy chàng như vậy ta đổi ý rồi."
Nói đến đây nàng hơi ngừng lại, nàng thu bộ dáng điên cuồng ban nãy của chính mình lại mà thay vào đó là bộ dáng ôn hòa như ngày thường.
Lúc này nụ cười của nàng cũng thay đổi, nụ cười nhẹ nhàng bình tỉnh "Xem ra gia đình ba người mà ta dự định liền thành hai người rồi."
Nói xong nụ cười của nàng càng lúc càng xâu giống như đang nói một câu chuyện mà bản thân chẳng chút liên quan tới.