Hắn lo lắng cho nàng như thế nàng cũng chẳng muốn hắn phiền lòng hơn nên cứ thế lắc đầu phủ định việc bản thân không có việc gì.
"Chàng đừng lo ta không có việc gì đâu, hơn nữa nếu mà có chuyện thật thì từ trước tới nay có việc gì mà ta không giải quyết được chứ."
Nói xong những lời này nàng còn cố ý bày ra bộ dáng tự đắc để cho hắn nhìn, không biết hắn có tin nàng hay không nhưng hắn nhìn nàng rất lâu sau đó mới từ từ thu hồi ánh mắt mà thở dài một hơi.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Không biết tiếng thở dài này của hắn là do nàng không chịu nói ra sự thật cho hắn nghe hay là đang thở dài vì sự bất lực của chính bản thân mình.
Những ngày sau đó nàng thu toàn bộ sự phiền muộn của chính mình lại, bề ngoài thì duy trì bộ dáng ung dung thông thả trước đây vốn có của chính mình.
Mà hắn thấy nàng quay lại bộ dáng của trước kia không chỉ không vui mừng mà sự lo lắng trong lòng càng tăng cao. Không biết vì sau thấy nàng như vậy hắn có chút lo lắng lại có phần sợ hãi giống như rằng tương lai đang cố nhắc nhở hắn một điều gì đó.
Thế rồi hơn nữa tháng trôi qua buổi sáng sớm hôm nay vẫn cứ như mọi ngày, công việc vào mỗi buổi sáng sớm của hắn chính là vào triều.
Trước khi đi hắn luôn cố ý nán lại một lúc để nhìn nàng ngủ, đây là thối quen mà nữa tháng nay hắn duy trì không hiểu sau hắn luôn muốn nhìn nàng nhiều thêm một chút thế nhưng mỗi lần nhìn nàng liền cảm thấy như thế căn bản vẫn chưa đủ càng nhìn càng không thể rời mắt.
Hắn củng biết bản thân như thế rất là buồn cười, dù đã thành hôn lâu như vậy nhưng khi nhìn nàng hắn lại có chút cảm giác không chân thực, giống như khoản thời gian hắn ở bên cạnh nàng toàn bộ điều là ảo mộng, ảo mộng mà do hắn tự mình thêu dệt nên.
Vốn đang đứng ngẫn người thì bên ngoài có tiếng gõ nhẹ vào cửa, quản gia thời gian gần đây lại quay lại công việc củ đó là mỗi buổi sáng sớm đều đến nhắc vương gia mình vào cung thượng triều.
Lý Khanh khi nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa cũng ngay lập tức thoát khỏi trạng thái ngẫn người của chính mình, nhanh tróng bước đến nhẹ nhàng đẩy mở cửa mà rời đi.
Hắn vừa ra khỏi cửa phủ lên xe ngựa rời đi thì bên trong phòng, nàng vốn đang nằm ngủ liền từ từ mở mắt. Bên trong ánh mắt ấy hoàn toàn không có nữa điểm gì giống với vừa tỉnh ngủ.
Nàng cẩn thận xoay người ngồi dậy tựa vào thanh dường sau đó chậm chậm đưa một tay lên chạm vào cổ tay của bên còn lại, quá trình này vẻ mặt nàng vô cùng hờ hững giống như người đang làm những việc này căn bản không phải là bản thân nàng vậy.
Thế nhưng khi ngón tay nàng vừa cảm nhận được mạch đập của chính mình thì sự hờ hững của nàng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó mày nàng có chút cau lại ánh mắt cũng xen lẫn vài tia kinh ngạc.
Nàng lúc này đây rất muốn phủ nhận những gì mà bản thân cảm nhận được là sai thế nhưng nàng không thề, mười mấy năm nàng hiểu biết về y thuật không cho nàng phủ nhận kết quả mà bản thận cảm nhận được.
Nếu phủ nhận vậy chẳng khác nào đang phủ nhận y thuật của bản thân yếu kém, phủ nhận đi việc bản thân là học trò tâm đắc mà sư phụ luôn miệng khen ngợi.
Bản thân nangc ngay lúc này đây vừa khó hiểu lại thêm phần không vui thêm cả sự lo lắng cùng mờ mịt, nàng rút tay khỏi cổ tay của chính mình sau đó không nhịn được mà thở dài một hơi tay cũng được đưa lên xoa nhẹ ấn đường của chính mình.
Hiện tại đầu nàng đang nghĩ rất nhiều chuyện chưa thể lý giải được vậy mà hiện tại lại cố tình có thêm một chuyện nữa, nếu nói nàng không để tâm về việc này thì chính làm giả còn nếu nói việc bản thân nàng để tâm cũng có chút sai.
Ngồi một lúc trên giường để ổn định lại chính mình một lúc lâu nàng mới cất tiếng gọi Thu nhi vào trong, hai người bọn họ đang đứng canh ở bên ngoài vừa nghe nàng gọi liền ngay lập tức đẩy cửa bước vào bên trong.
Hai người bọn họ một ôm thau nước cho nàng rữa mặt một ôm y phục để giúp nàng thay, hai người bọn họ vừa bước vào liền nhìn thấy mày nàng vẫn còn hơi cau nhe liền lo lắng hỏi.
"Điện hạ sáng sớm có chuyện không vui ư?"
Nghe hỏi nàng liền đưa mắt nhìn Hoa nhi, Hoa nhi bị nàng nhìn thì chấm hỏi đầy đầu nàng ta khó hiểu việc mới sáng sớm điện hạ nhà mình nhìn nàng để làm gì?
Nàng ta cẩn thận suy nghĩ lại xem bản thân có phải đã làm sai điều gì đó khiến điện hạ không vui hay không? Thế nhưng nàng ta lục lại toàn bộ suy nghĩ của chính mình cũng chẳng biết bản thân đã làm sai việc gì thế nên nàng ta cũng rất thành thật mà nhìn nàng với ánh mắt mang đầy vẻ mờ mịt.
Nàng thấy ánh mắt Hoa nhi mờ mịt như thế liền hơi thở dài mà lên tiếng "Lần trước ta đưa ngươi đơn thuốc người có sắc đúng những gì mà ta viết hay không?"
Vừa nghe nàng nói thế Hoa nhi ngay lập tức lục lại kí ức của chính mình về sự việc hơn nữa tháng trước, nghĩ một lúc lâu nàng ta liền thành thật mà gật đầu "Điện hạ đã căn dặn nô tỳ không dám làm sai dù chỉ một chút."
Lời này nói ra Hoa nhi mang vẻ mặt vô cùng thành thật, Thu nhi nhay bén ngay lập tức sâu chuổi lại những việc gần đây sau đó liền ấp úng nhìn nàng.
"Điện hạ.... người có phải là đã....." Thu nhi không dám nói toàn bộ mà chỉ nói lững như thế hơn nữa khi nói xong còn cố ý quan sát sắc mặt của nàng.
Nàng vốn dĩ đã hơi cau mày nhưng khi nghe lời này của Thu nhi mày càng thêm cau chặt hơn, Thu nhi thấy sắc mặt nàng như thế liền biết bản thân chính mình đoán đúng rồi.
Chả trách những ngày nay biểu hiện của điện hạ nhà nàng ta có chút khì lạ, hơn nữa cái kia vẫn chưa đến nàng ta còn cho rằng do tâm trạng điện hạ nhà nàng ta dạo đây không tốt nên có một vài thứ thay đổi thế nhưng ai mà ngờ điện hạ nhà nàng ta thế mà lại có.
Hơn nữa lại còn cố ý hỏi về đơn thuốc lúc trước, hiện tại sự cố ngoài ý muốn đã diễn ra vậy thì người chịu trách nhiệm cho việc này liệu có phải là Hoa nhi hay không?
Nghĩ đến đây Thu nhi liền đưa mắt sang nhìn Hoa nhi, mà Hoa nhi tuy nhạy bén không bằng Thu nhi thế nhưng nàng ta cũng thừa biết có việc gì đang diễn ra, sắc mặt nàng ta ngay lập tức thay đổi từ trạng thái bình thường sàng căng thẳng ánh mắt cũng giấu không được sự lo lắng và căn thẳng nhìn nàng.