- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)
- Chương 12
Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)
Chương 12
Tên Võ Bảo được đỡ lên thì hắn vội vàng đa tạ.
Thấy hắn như vậy nàng liền nói: "thời gian nài ngươi cứ ở lại đây đi, ngươi chạy ra ngoài e là không tốt cho người lắm"
Nghe nàng nói thế hắn định quỳ xuống khấu tạ, nhưng đã mở lời trước bảo là không cần đâu, rồi nhìn đến thuộc hạ của Trác Duệ bảo hắn ta đưa tên họ Võ đi thay y phục.
Hai người kia vừa đi ra ngoài thì Trác Duệ quay sang hỏi nàng: "muội định làm gì tiếp theo?"
Nàng cầm tách trà lên uống một hớp sau đó mới trậm rải trả lời: " dù gì tên họ Võ đó cũng đã chạy đến đây xin chúng ta làm chủ, chúng ta cũng không thể ngồi không"
Nghe nàng nói thế hắn đã hiểu nên lập tức hô lớn:" Người đâu, đi gọi tên họ Hà đó đến đây cho ta"
Tức thì một tên lính ở bên ngoài vội vàng chạy đi.
Thấy thế nàng cũng nói đến Hoa nhi:" Ngươi đi gọi Đỗ đại nhân cũng Tiêu đại nhân đến đây cho ta"
Lúc hai người bọn họ bị gọi đến thì vô cùng thắc mắc khó hiểu, trong đầu luôn nghỉ thử xem có đắc tội nàng chỗ nào hay không, nhưng nghỉ nát cả não cũng không nghĩ ra.
Đến nơi khi nghe nàng nói muốn mời bọn họ đến xem tình trạng của con đê thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ ở đó thêm một lúc nữa thì tên họ Hà đó mới đến.
Hắn ta mang thân hình béo ú đó mà chạy đến đây nên vạt áo đã bị thấm ướt hết, trên trán cũng lắm tấm rất nhiều mồ hôi, thấy thế Trác Duệ cười nói: " Hà huyện lệnh tốt nhất nên giảm cân được rồi, nếu không thì chẳng cái quan tài nào chứa được ngươi đâu"
Nhìn thấy Trác Duệ nói thế mặt hắn tức thì không còn giọt máu, giọng rung rung mà nói:" cảm ơn vương gia tốt bụng nhắc nhở, tiểu nhân nhất định xẻ giảm cân"
Nghe hắn nói thế Đỗ đại nhân cùng Tiêu đại nhân trong lòng thầm thấp cho tên họ Hà ấy một nén nhang, hai người bọn họ biết tên họ Hà ấy nhất định sẽ không sống quá lâu, ai biểu hắn ta ngài đầu tiên gặp mặt đã đắc tội Nhàn vương, Nhàn vương dù gì cũng thân thiết với An Quốc công chúa nên chắc chắn tính cách cùng với cách hành sử cũng có phần tương tự.
Thấy hắn hoảng sợ như thế nàng "rất tốt bụng" mà "giải vây "cho hắn:" tứ ca bớt đùa, muội thấy Hà huyện lệnh rất nhanh chóng sẽ ốm xuống thôi nên chắc chắn sẽ chứa vừa trong quan tài mà"
Nghe thế Đỗ đại nhân cùng Tiêu đại nhân lại dành một phút mà mặc niệm cho cuộc đời ngắn ngủi của hắn ta.
Lời của nàng vừa nói ra vô thức là làm cho chân hắn rung lẫy bẫy.
Thấy hắn sợ như thế nàng cũng không nỡ mà trêu chọc tiếp nên đã đi thẳng vào vấn đề chính:" lần nài gọi ngươi đến là để báo với ngươi vấn đề cứu trợ của chúng ta đã sắp hoàng thành nên chúng ta cũng sắp quay về kinh thành, hiện tại muốn ngươi đưa bọn ta đến chổ đê bị vỡ để tiện quan sát, lúc quay về cũng tiện mà bẩm báo với hoàng thượng "
Nghe nàng bảo muốn đến chỗ đê vỡ lòng hắn vô cùng lo sợ, sợ nàng sẽ nhìn ra gì đó, nhưng cũng phải đưa nàng đi. Trên đường đi hắn luôn cầu nguyện rằng nàng sẽ không nhìn ra điều bất thường.
Chổ đê ấy cây có bị tàn phá nặng nề, đất đá văng khắp nơi, hiện đang được sửa chữa vô cùng sơ xài bằng những khối đất.
Nàng đi tới đi lui một lúc thì đã phát hiện điều bất thường, Trác Duệ lúc này cũng nhìn thấy điểm khác lạ nên đi đến cạnh nàng mà nhỏ giọng nói:" có phải muội cũng nhìn thấy thành đê nài không thích hợp phải không?"
Nghe hắn nói thế nàng gật đầu sau đó nói nhỏ với hắn:" đừng bức dây động rừng, quay về rồi nói tiếp"
Hiểu lời nàng nói hắn đi cách xa nàng một khoản, nhưng hành động hai người đứng cạnh nhau tên họ Hà kia đã nhìn thấy, thật ra là nàng muốn cho hắn ta nhìn thấy đúng hơn nàng muốn nhìn thử xem hắn sẽ có phản ứng như thế nào.
Quả nhiên ánh mắt hắn nhìn nàng trầm trầm tay hắn xiết chặt lại.
Nàng biết toàn bộ hành động của hắn nhưng vờ như không thấy, mà cất tiếng nói:" Đỗ đại nhân cùng Tiêu đại nhân có phát hiện gì hay không?"
Hai người kia nghe nàng hỏi thì ngại ngùng trả lời:" Chúng thần ngu muội nên chẳng thấy gì cả"
" Ta không trách hai người, thật ra ta cũng chẳng thấy gì cả " nàng cười mà nói.
Lời nói ấy của nàng khi lọt vào tai tên họ Hà thì hắn nhíu chặt mài, hắn không tin lời nàng nói bởi vị đại nhân kia từng nói với hắn nàng vô cùng thông minh hơn nữa lúc nải khi thấy nàng đứng cạnh Nhàn vương nói gì đó hắn lại càng khô tin.
Trác Duệ thấy thế bèn lên tiếng:" nếu mọi người đã không thấy gì thì quay về thôi"
Thế là mọi người cùng nhau quay về trại, tên họ Hà thấy thế thì bèn xin phép quay về trước với lý do vô cùng thuyết phục đó là quay về để xử lý công vụ.
Nghe hắn nói thế nàng cũng không ngăn cản mà cứ để hắn rời đi
Lúc nài trong Liều nàng mới nhìn hai vị đại nhân mà hỏi:" lúc nãi ta hỏi hai vị cón nhìn thấy điểm gì kì lạ hay không, hai vị trả lời không nhìn thấy là thật sự không nhìn thấy hay là có tên họ Hà ở đấy nên mới trả lời như thế?"
Nghe nàng hỏi hai người đó ngơ ra sau đó dùng biểu cảm ngại ngùng mag đáp:" khởi bẩm điện hạ chúng vi thần ngu muội nên thật sự không nhìn thấy điểm khác lạ"
Nghe thế nàng nhíu mài, Trác Duệ thấy thế thì đành thở dài mà lên tiếng:" nếu hai người đã không nhìn ra thì ta sẽ nói rõ, bờ đê ấy đã bị nước bào mòn những phần vị trí tiếp xúc với nước, những chổ bị bào mòn ấy vô cùng nhẫn mịnh, rông rêu bám vào rất nhìu, mặt nước n bên ngoài đã in hằng trên đá, hơn nữa đất ở xung quanh khu vực đê vô cùng cứng không có dấu hiệu của đào bới điều nài chứng tỏ cái đê ấy từ lâu đã không được tu sửa."
Hai vị đại nhân từ nãy giờ cứ gật gù mà nghe bất giác giật mình mà la lớn:" cái gì!? không được tu sửa?"
Hành động nài của hai người họ làm cho dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang, nàng đưa mắt mà nhìn hai người họ. Dường như ý thức được hành động thất thố của mình nên hay người họ lập tức cuối người xin lỗi nàng.
Đỗ đại nhân thắc mắc hỏi:" chẳng phải năm nào hoàng thượng cũng cung cấp ngân lượng để sửa đê hay sao?"
Nghe thế nàng nhàn nhạt mà trả lời:"đúng là thế hoàng huynh rất quan trọng vấn đề nài, nếu các vị thắc mắc thì chi bằng hỏi tên họ Hà kia thôi "
Nghe nàng nói thế hai người kia cũng hiểu được ý nàng ám chỉ:" Vậy phải giải quyết như thế nào đây điện hạ"
" Các ngươi ra ngoài đi, chuyện này ta sẻ nghỉ cách" nghe nàng nói thế hai người bọn họ cùng cáo lui rồi rời đi.
Thấy hai người kia đã rời đi nàng mới nói với Thu nhi:" Người đi theo dõi tên họ Hà đó, có gì thì báo cho ta"
Nghe nàng nói thế Thu nhi nhanh chóng rời đi.
Trác Duệ thấy nàng như thế thì tò mò hỏi:" muội nghĩ tên đó sẽ làm chuyện gì à?"
"Con chó bị ép đến đường cùng thì tất nhiên sẽ quay lại cắn người " Nói xong câu đó, nàng mới kể lại việc nàng cố tình để hắn thấy hai người đứng cạnh nhau cùng với biểu hiện của hắn.
Tối hôm đó trên máy nhà tên họ Hà, Thu nhi đang dở ngói nhà mà quan sát
Tên ghi chép đưa cho tên họ hà một gói thuốc nhỏ:" đại nhân, thật sự phải diết bọn họ sau?"
Tên đó nghe thấy thì kiên quyết nói:" dù gì thì cũng sẽ bị ép đến đường cùng chi bằng liều một phen"
Tên kia lại lo lắng nói tiếp:" nếu gϊếŧ thật thì chắc chắn hoàng thượng sẽ trách tội xuống "
Giọng người kia bình tĩnh mà trấn an đối phương:" ngươi đừng lo, chuyện nài ta cũng sẽ là người bị hại hơn nữa vị kia chắc chắn sẽ đỡ giúp chúng ta"
Thu nhi lợi dụng trời tối mà tráu đi gói thuốc đó và thay bằng gói bột.
Nàng ta đưa gói thuốc đó cho nàng rồi bẩm báo mọi việc:" điện hạ, hắn muốn trộn gói thuốc nài vào trong thức ăn sau đó mời mọi người đến ăn một bửa để tiển mọi người quay về kinh thành, hắn cũng sẽ ngồi ăn cùng nhưng trước đó hắn uống thuốc giải trước, khi mọi người trúng độc thì hắn sẽ giả vờ bị, sau đó hắn sẽ sắp sếp cho người hầu đi vào để phát hiện mọi việc. Sau khi mọi người chết hắn sẽ nói mình mai mắn được cứu sống sót, tiếp theo đó hắn bẩm báo chuyện nài cho hoàng thượng, rồi đẩy một tên khác ra chịu tội thay, nô tì còn nghe nói ở kinh thành sẽ có người chống đỡ giúp hắn. "
Nghe Thu nhi nói xong thì nàng đưa gói thuốc lên mũi ngửi thử, dường như đã nhận biết đây là thuốc gì thì nàng gói nó lại sau đó đưa Thu nhi, bấy giờ nàng mới lên tiếng:" Thuốc nài khi ăn phải bụng sẽ vô cùng đau đớn, sau đó sẽ cảm thấy khó thở rồi chết, nếu mọi người đã nghe rõ công hiệu rồi thì đến hôm đó nhớ diễn cho tốt một chút, để phòng hờ việc bất trắc ngày mai ta sẻ đưa cho mọi người thuốc giải của loại độc nài, giờ không còn việc gì nữa mọi người mau quay về đi"
Đỗ đại nhân cùng Tiêu đại nhân đi về trước cong Trác Duệ thì vô cùng tò mò mà nhìn nàng, biết được hắn muốn hỏi gì nên nàng đã nhanh tróng trả lời trước:" lúc trước do tò mò nên muội đã đến tháy y viện tìm hiểu một chút, cũng mai là muội thông minh nên hiện tại mới có thể nhìn ra đó là độc gì."
Trác Duệ nghe thế thì trong lòng thầm khen vị hoàng muội của chính mình.
- --
Vài ngày sau tên họ Hà kia đến mời bọn nàng đến phủ hắn dùng bữa, thế là nàng gật đầu đồng ý.
Đi trong phủ hắn Đỗ đại nhân mở lời khen:" Hà đại nhân thật biết hưởng thụ, biệt phủ thế này ngay cả mơ ta cũng không dám nghỉ tới "
Hắn ta chỉ cười cười chứ không nói.
Còn Tiêu đại nhân bên kia khi nghe thấy lời nài thì không khỏi cảm thán trong lòng' dám nghĩ đến mới là lạ, nếu dám nghĩ thì chưa chắc đã dám xây nếu dám xây thì chưa chắc dám ở mà nếu có dám ở thật thì chắc chắn cũng chẳng có mạng mà hưởng nên thôi đừng nghĩ đến là tốt nhất'
Kinh thành là nơi của vua, nếu tại kinh thành mà xây nên biệt viện thế này thì chắc chắn sẽ bị mọi người nghi ngờ tham ô hối lộ hoặc bành trướng thế lực, từ đó hoàng đế cũng sẽ nghi ngờ rằng người đó có mưu đồ bất chính, người làm qua sợ nhất là bị hoàng đế nghi kị nên chẳng có ai ngu ngốc mà xây nên căn biệt phủ như tên họ Hà nài tại kinh thành, chỉ có kẻ ở xa vua thì mới có thể trở thành tham quan đến mức nài.
Đi một lúc lâu cuối cùng cũng đến được nơi bài tiệt, nàng cùng Nhàn vương và hai vị đại nhân ngoài mặt thì đến đây một mình nhưng thật chất là đã bố trí người ở đây từ trước chỉ cần màng kịch kết thúc thì bọn họ chỉ cần nhãi ra bất người là được.
Lòng nàng thầm hy vọng đây sẽ là một vở kịch đặc sắt, hy vọng tên họ Hà kia không làm nàng thất vọng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)
- Chương 12