Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Lung Nguyệt

trúng 'Tiểu Tam Nguyên" thì không còn hứng thú đọc sử, giảng cổ, làm văn nữa. Chung quy vẫn là thân nữ nhi, học văn có giỏi đến mấy cũng không

có khả năng xuất sĩ nhập tướng. Lần này cũng để chứng tỏ bản thân vẫn

học hành đúng cách, thủ khoa kỳ thi cao đẳng như kiếp trước. Lung Nguyệt hiếu thắng, đây là tính cách thâm căn cố đế ngấm vào tận xương cốt từ

kiếp trước.

Chỉ là nàng có ý nghĩ bỏ qua việc học tập, dốc lòng học cầm kỳ thư họa, nữ công may vá của nữ nhi lại có người không đồng ý.

Dường như Thuận Khải Đế thật sự có ý định ở trên điện Kim Loan khâm điểm nữ

nhi một chức Tân Khoa Trạng Nguyên. Cuối cùng để Minh Lý tiếp tục dạy

dỗ, ba năm sau lại để Lung Nguyệt đi thi một lần nữa.

Minh Lý

không thể tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng đến chuyện Thuận

Khải Đế có ý nghĩ để nữ nhi trúng Trạng Nguyên, làm nhiễu loạn triều

đình này.

Chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này không chỉ có tâm tư nhạy

bén, thả một điểm đã thông suốt, mà từ một có thể suy ra ba. So với

những đệ tử hắn thường dạy thì thật sự là có thể thông thấu được ngay.

Lão sư đều thích đệ tử thông minh, Minh Lý cũng vậy.

Lấy địa vị, thanh danh hiện tại của hắn, đã không còn cần những đệ tử được

dạy dỗ có thể xuất sĩ nhập tướng, đạt được thành tựu cao như thế nào,

sau đó bản thân có thể dựa vào đó mà nổi danh. Chỉ nghĩ đến, vì bản thân tìm được người để truyền thụ lại những điều hắn đạt được trong những

năm dốc lòng nghiên cứu học vấn. Mà Lung Nguyệt chính là người lọt vào

mắt xanh của hắn.

Xấu số rồi!

Lung Nguyệt nỗ lực mở to phượng mâu ra, nghe Đại cữu Minh Lý giảng giải.

Hay ở chỗ, nếu có tâm dốc lòng cầu học thì lúc này sẽ giống như lạc thú

tiêu pha thời gian. Nếu như không có tâm dốc lòng cầu học thì thời gian

này sẽ giống hệt như bị tra tấn vậy.

Trạng thái hiện tại của Lung Nguyệt rơi vào phía sau.

Cuối cùng cũng chờ đến lúc Minh Lý nói: "Tan học." Tiểu Bá Vương Lý Long

Triệt thò đầu vào nói: "Hôm kia phụ vương của đệ mới mua được một con

ngựa đích lô(1), rất là uy vũ, có muốn đi nhìn một chút không? Ở ngay

trong ngự mã giám thôi."

Lung Nguyệt trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao Bình Hoàng thúc không để ngựa yêu ở trong chuồng ngựa nhà mình? Mà lại

để trong ngự mã giám? Hẳn là thúc ấy sợ đệ gây tai họa cho nên mới làm

ra loại hành động bất đắc dĩ này." Nghĩ đến việc xấu mà Hỗn thế ma vương Lý Long Triệt thường xuyên gây ra, cũng không khó để Lung Nguyệt có suy nghĩ như thế.

Lý Long Triệt cười gượng.

Thân nam nhi,

không kể tuổi tác, đều thích đao tốt ngựa quý, Lý Long Triệt còn đặc

biệt hơn. Lần này phụ vương có được ngựa Đích Lô, hắn chỉ nhìn thoáng

qua thì phụ vương đã giấu vào ngự mã giám rồi. Còn đặc biệt lệnh cho

quan trông ngựa là không được để Lý Long Triệt gần gũi ngựa thân yêu của mình.

Cũng chớ nên trách Bình Vương gia đề phòng một rễ một mầm

nhà hắn như đề phòng cướp. Thật sự là hai con ngựa quý trước kia của hắn đều do tên tiểu khắc tinh này hại. Thật sự rất là đau lòng!



Long Triệt nhớ thương Đích Lô hai ngày nhưng vẫn không được gặp, hôm nay đến trường, gặp Lung Nguyệt thì hai mắt sáng ngời. Vị tỷ tỷ này của hắn chính là yêu bài thông hành, trong Hoàng cung không có chỗ nào mà tỷ ấy không thể vào, ngay cả nơi quan trọng bàn chuyện cơ mật như ngự thư

phòng của Hoàng bá phụ cũng đặt nhiều vật nhỏ của tỷ ấy.

Nhịn một buổi sáng, chờ đến hết giờ học mới dám đến dụ dỗ tỷ tỷ bảo bối đi cùng.

Còn vì sao phải đợi tan học ấy hả?

Hỗn thế ma vương Lý Long Triệt, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một

người là thái sư Minh Lý, còn không rõ nguyên nhân. Ngay cả bản thân Lý

Long Triệt cũng không thể giải thích rõ căn nguyên, có lẽ cái này chính

là sinh sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.

"Tỷ tỷ

thân yêu, không phải tỷ không biết, phụ vương đệ là người không quá để

bụng chuyện gì, trong lòng phụ vương chỉ có mẫu phi đệ, đao tốt ngựa quý mới là vật cần nâng niu, còn lại thì không đáng đếm xỉa tới, đáng

thương cho đệ, là đứa nhỏ không có ai thương, sinh ra ngay cả sữa mẫu

thân cũng không được một ngụm, đâu giống như tỷ tỷ được Hoàng thẩm tự

mình nuôi lớn. Bây giờ đó, ngay cả con ngựa cũng giấu đi không để đệ

thấy."

Lý Long Triệt cố tình làm vẻ mặt đáng thương tội nghiệp,

làm dáng vẻ giống như gặp phải tình cảnh nào đó vô cùng khốn khổ, khiến

Lung Nguyệt cười ra tiếng.

"Đang nói chuyện gì, sao lại vui như

thế?" Minh Hiên xuất hiện từ giá sách ở phía sau, trong ngực ôm một bản

đơn lẻ giống như ôm vật trân quý.

"Đang nói đến Bình Hoàng thúc có một con ngựa Đích Lô!" Lung Nguyệt cười nói.

"Đích Lô? Là Đích Lô trong Tam quốc?" Nói đến ngựa quý, hai mắt Minh Hiên cũng sáng ngời.

Lý Long Triệt vội vàng gật đầu: "Đúng vậy! Minh Hiên huynh có muốn cùng đi nhìn một cái không?"

"Đương nhiên là được!" Minh Hiên bỗng quay sang Lung Nguyệt nói: "Nhưng nếu

muốn gặp ngựa quý phải có biểu muội đồng hành đúng không?"

Minh

Hiên cười, với tính tình của Lý Long Triệt, nếu có thể dễ dàng đi nhìn

thì e rằng đã sớm không còn thấy bóng, làm gì có chuyện ở đây mượn sức

Lung Nguyệt.

"Vậy ta đây liền đi với hai người một chút! Cũng để

nhìn rõ xem con ngựa trong bài thơ 'Ngựa tựa tên bắn lao vun vυ"t, cung

như sấm sét nổ đùng đoàng' (2) là như thế nào."

Lung Nguyệt đi

Khôn Thái cung cầu mẫu thân đồng ý, sau đó ngồi xe thất mã Phỉ thúy minh châu của công chúa dòng chính, cùng Lý Long Triệt và Minh Hiên mỗi

người cưỡi một con ngựa quý đi bên trái bên phải, vội vàng đi về phía

ngự mã giám.

Ngự mã giám của Hoàng gia Đại Chiêu quốc chính là nơi vua dùng để giữ ngựa, cho nên vô số ngựa quý.

Lung Nguyệt vừa loan giá tới nơi đã nhìn thấy mọi người trong ngự mã giám đã chờ ở cửa từ lâu.

Lý Long Triệt còn chưa đợi mọi người hành lễ xong, đã mở miệng nói: "Đích Lô ở đâu?"

Quan ngự mã giám vội vàng trả lời: "Anh Vương điện hạ đang cưỡi Đích Lô ở sân phi ngựa."

Lý Long Triệt nghe vậy thì vô cùng vui mừng: "Thật đúng lúc!"

Sau đó cũng không xuống ngựa mà vung roi thúc ngựa chạy thẳng về phía chuồng ngựa.

Lung Nguyệt cũng không xuống xe, vẫy tay để mọi người trong ngự mã giám ai

làm việc đây, không cần đi theo hầu hạ rồi giục ngựa chạy về phía chuồng ngựa.

Trong đám ngựa chưa thấy Anh Vương Lý Long Tá, đã thấy một thân hình mặc ý phục màu xanh biếc vô cùng xinh đẹp khỏe khoắn đang

giục ngựa chạy xung quanh.

Thân ngựa khỏe mạnh, tứ chi thon dài,

chân vô cùng nhanh nhẹn, bốn chân lao về phía trước không chạm đất giống như đang bay vậy. Mình ngựa có màu vàng giống như gấm vóc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, trước trán có một hoa văn màu trắng giống như

ngôi sao.

Lung Nguyệt nâng màn xe, khẽ thở dài: "Thì ra 'Nhất triêu câu lũng xuất, Khán thủ phất vân phi' (3) là như thế!"

Còn chưa dứt lời, đã được một đôi tay nhấc lên, ôm xuống xe ngựa.

- -- ------ -----

(1) Ngựa Đích Lô: một giống ngựa quý thời Tam Quốc.

Đích Lô vốn là ngựa của Trang Vũ, vốn là một tướng của một danh sĩ dòng dõi

hoàng tộc nhà Hán là Lưu Biểu nhưng sau này phản bội lại Lưu Biểu. Lưu

Bị (người sáng lập ra nhà nhà Thục Hán) bị thất bại trong trận giao

chiến với Tào Tháo nên về đầu quân cho Lưu Biểu vì hai người cùng trong

hoàng thất, đợi thời cơ làm lại sự nghiệp.

Lưu Bị nhìn thấy ngựa của Trương Vũ cho rằng đây là một con tuấn mã, liền hết lời ca ngợi

rằng "con ngựa này chắc chắn là ngựa thiên lý". Tướng của Lưu Bị lúc đó

là Triệu Vân lập tức hiểu ngay ý của chủ nhân, liền gϊếŧ chết Trương Vũ để cướp ngựa. Triệu Vân là danh tướng thời cuối Đông Hán và thời Tam

Quốc, người góp công lớn thành lập nhà Thục Hán.

Khi Lưu Biểu

nhìn thấy con ngựa này cũng khen không ngớt lời. Lưu Bị đang không biết

lấy gì để báo đáp Lưu Biểu liền tặng con ngựa này cho Lưu Biểu. Không

ngờ, Lưu Biểu lại thấy con ngựa này "có quầng mắt, trên đầu có những đốm trắng, lại tên Đích Lô, ắt là con ngựa sát chủ", còn nói rằng "Trương

Vũ cưỡi con ngựa này bị chết" chính là minh chứng, nên vội vàng tìm cớ

trả lại cho Lưu Bị.

Người hầu của Lưu Bị đem tin "ngựa sát chủ"

nói cho Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không tin. Sau đó, khi nhận được mật báo có người định sát hại, Lưu Bị vội vàng thoát ra ngoài, cưỡi ngựa Đích Lô

chạy trốn, nhưng bị nhầm đường, ông chạy đến bên suối Đàm Khê.

Phía trước là con suối rộng lớn, phía sau là quân địch truy đuổi, lúc này

Lưu Bị mới nhớ đến lời khuyên "Đích Lô sát chủ" ngày trước, ông vừa điên cuồng quất vào lưng ngựa, vừa hét: "Đích Lô! Đích Lô! Hôm nay mày hại

ta đi!". Đích Lô bỗng nhiên vùng lên, phi một phát sang bờ bên kia, lập

một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Sau đó, Lưu Bị càng không tin

chuyện "Đích Lô sát chủ", ông càng yêu quý con ngựa đã cứu mạng mình

này hơn.

Khi đem quân đi đánh nước Thục, thấy ngựa của Bàng

Thống, một trong những mưu sĩ của Lưu Bị, già yếu quá, nên để thể hiện

sự trọng dụng của mình với Bàng Thống, Lưu Bị đã đem ngựa yêu của mình

tặng cho Bàng. Ai ngờ Bàng Thống không có phúc được hưởng, vừa mới cưỡi

lên Đích Lô đã bị kẻ địch tưởng nhầm là Lưu Bị nên bắn chết. Sau này

ngựa Đích Lô cũng không rõ lưu lạc về đâu.

(2) Là hai câu trong bài.

Mã tác đích lô phi khoái,

Cung như phích lịch huyền kinh,

Liễu khước quân vương thiên hạ sự,

Doanh đắc dinh tiền thân hậu danh.

Khả liên...Bạch phát sinh!

Tạm dịch:

Ngựa tựa tên bắn lao vun vυ"t

Cung như sấm sét nổ đùng đoàng

Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn

Để ngàn thu chói lọi thanh danh

Tiếc thay! Tóc đã bạc màu!

(3) Hai câu trong bài thơ về ngựa kỳ 15:

Mã thi kỳ 15

Bất tòng Hoàn Công liệp,

Hà năng phục hổ uy.

Nhất triêu câu lũng xuất,

Khán thủ phất vân phi.

Dịch nghĩa:

Không được theo Tề Hoàn Công đi săn,

Thì sao có đủ uy để đối đầu với hổ.

Sẽ có ngày, ta ra khỏi nơi ngòi nhò gò thấp này,

Xoải vó phi nhanh như mây bay.

Dịch thơ:

Không theo Hoàn Công săn

Lấy uy đâu đánh hổ

Một sáng ra khỏi gò

Phi như mây cuốn gió.
« Chương TrướcChương Tiếp »