9.
Y Mãnh Tà giới thiệu với ta rằng đây là biểu muội của hắn, công chúa Mộc Hòa Nhã.
"Nàng là người Hán triều...".
Hắn đang định giới thiệu ta thì Mộc Hòa Nhã đã ngắt lời hắn, khinh bỉ nhìn lên trời.
"Một nữ nhân Hán triều, công chúa Minh Châu. Muội không cần anh họ giới thiệu đâu, muội đã ngưỡng mộ danh tiếng (*) của nàng ta từ lâu rồi. Muội đã sớm muốn đến để bày tỏ lòng kính trọng của mình với công chúa nhà Hán, người đã câu mất hồn vị đại Thiền Vu của chúng ta, nhưng cha muội luôn nói rằng bên ngoài vẫn chưa được thái bình nên không để muội đi, vì vậy mới kéo dài đến tận hôm nay".
(*): 久仰大名 [jiǔyǎng] cửu ngưỡng đại danh (lời nói khách sáo).
Nàng ấy thật sự rất đặc biệt, lực công kích tràn ngập trong lời nói nhưng nàng ấy chỉ cần nói một mạch là đã hoàn thành nó rồi.
Ta không biết nên trả lời thế nào nên đành hành lễ chào hỏi Mộc Hòa Nhã.
Nàng ấy hừ một tiếng, không thèm để ý đến lời chào hỏi của ta mà chỉ chăm chăm nói chuyện với Y Mãnh Tà.
"Anh họ, anh vẫn luôn luôn bận rộn nên chúng ta đã lâu không có một cuộc cưỡi ngựa thật sảng khoái rồi. Hôm nay chúng ta đi đua ngựa đi, muội có rất nhiều điều muốn nói với anh họ".
Mộc Hòa Nhã nắm lấy tay hắn cũng tiện thể hất tay ta ra.
Ta có hơi ngượng, nếu vậy thì hai người cứ nói chuyện đi, ta đi trước vậy?
Ta vừa định rời đi thì Y Mãnh Tà đã lên tiếng trước.
Hắn khẽ cau mày và rút tay bị nàng ấy nắm ra với vẻ mặt nghiêm túc.
"Mộc Hòa Nhã, Yên thị chào hỏi ngươi, ngươi cũng nên chào lại nàng đi chứ, càng lớn càng không biết phép tắc à!".
"Anh...".
Mộc Hòa Nhã khó chịu, nhưng nàng ấy cũng không dám nổi giận.
Y Mãnh Tà bắt đầu nghiêm túc, cặp mắt kia lập tức trở nên sắc bén, không giận nhưng vẫn cảm thấy rất đáng sợ.
Nàng ấy nhẫn nhịn chịu đựng cơn giận và hành lễ với ta, khoanh tay chiếu lệ trước ngực rồi bỏ xuống ngay.
Ta gật đầu và mỉm cười với nàng ấy.
Lúc này sắc mặt Y Mãnh Tà mới dịu đi một chút.
Nàng khịt mũi, nhìn Y Mãnh Tà và lẩm bẩm.
"Anh họ của ta đã trở thành một đại Thiền Vu rồi, nhưng anh ấy vẫn kiêu ngạo đến mức còn muốn ra oai với ta nữa đấy".
"Ta vốn là Thiền Vu, đây không phải là kiêu ngạo, mà là sự uy nghiêm mà chủ nhân Hung Nô nên có. Từ nay về sau ngươi cũng đừng gọi ta là anh họ nữa, ta cũng không phải là một đứa trẻ con, thật kỳ quái".
Mộc Hòa Nhã không thể chịu đựng được nữa, nàng ấy vừa tức giận vừa uất ức nên đã bật khóc.
"Người ta chạy từ nơi xa tới tận đây, anh lại đối xử như vậy à! Anh họ, anh họ, anh họ! Ta cứ gọi đấy!".
Y Mãnh Tà thở dài và bảo ta lùi lại và tự mình đi đến cạnh Mộc Hòa Nhã.
“Được rồi, được rồi, muốn cưỡi ngựa đúng không, vì cái chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng khóc được à”. Y Mãnh Tà thở dài, đưa tay về phía nàng: “Ta đi cùng ngươi vậy”.
Mộc Hòa Nhã nắm lấy tay hắn, đạp lên ngựa, kéo dây cương, trước khi xuất phát còn liếc nhìn ta một cái, nàng ấy thật sự là một người rất hăng hái.
Khóc đến mức ầm ĩ như vậy thật đáng xấu hổ nhưng lại rất có ích, nó có hiệu quả ngay lập tức cơ mà.
Nàng ấy rất vui, còn nói rằng biểu ca của nàng ấy lúc nào cũng như vậy, miệng cứng nhưng lòng mềm, còn nói là hắn hiểu rõ nàng ấy nhất,... vừa nói vừa chăm chú nhìn ta.
Như sợ người khác không biết tình nghĩa sâu đậm giữa hai người bọn họ vậy.
Được rồi, ta có thể rút lui rồi.
Mời biểu ca biểu muội nhà người ta tiếp tục mối tiền duyên của họ, vì vậy chuyện hôm nay của ta tới đây cũng xong rồi.
Đợi khi Mộc Hòa Nhã ngồi vững vàng trên lưng ngựa, Y Mãnh Tà bất ngờ quất mạnh vào mông con ngựa đến nỗi chảy cả m.áu.
Con ngựa xui xẻo hí lên một tiếng điên cuồng vì đau đớn, và lao vυ"t đi như bay.
Bây giờ vùng đất nơi đây chỉ còn lại tiếng thét chói tai của công chúa Mộc Hòa Nhã.
"Ahh ahh ahh ahh! Y Mãnh Tà, ta ghét ngươi! Anh họ! Ta ghét ngươi... cứu mạng, ahhh anh họ...".
Y Mãnh Tà đứng từ xa vẫy tay cáo biệt với nàng ấy, tươi cười như hoa hướng dương.
Ta chớt lặng người.
Thật không đoán được, vai diễn cung đấu của ta tới cũng nhanh, đi còn nhanh hơn nữa.
Y Mãnh Tà đã thay ta diễn xong xuôi hết rồi.
Ta chỉ là một người đi xem kịch mà thôi.
10.
Khi không còn thấy bóng dáng của Mộc Hòa Nhã nữa, Y Mãnh Tà đưa tay về phía ta và đỡ ta lên ngựa.
"Nàng...nàng ấy...".
Ta vẫn chưa bình tĩnh lại được, Y Mãnh Tà cũng quá cay độc rồi, lại lừa gạt người ta đi như vậy.
Khụ, tuy nhiên, ta phải thừa nhận rằng điều đó thật sự làm ta khá hả giận.
Nhưng ta hơi lo lắng cho Mộc Hòa Nhã, dù sao nàng ấy cũng là một tiểu cô nương mà.
“Ngựa chạy nhanh như vậy, công chúa Mộc Hòa Nhã có sao không?”.
Y Mãnh Tà xoay người lên ngựa, ngồi phía sau ta và ôm ta vào lòng.
"Nàng yên tâm, ta chờ con bé ngồi yên ổn rồi mới quất roi mà. Mộc Hòa Nhã cưỡi ngựa rất giỏi, những dũng sĩ bình thường đều không thể sánh được với con bé đâu, nếu con ngựa chạy quá mà ch.ết thì con bé cũng không sao đâu".
Ta không thể không bật cười.
“Công chúa Mộc Hòa Nhã vừa nhìn là đã thích ngài rồi, ngài còn trêu chọc nàng ấy như vậy nữa”. Ta nghĩ nghĩ, có lẽ là Y Mãnh Tà suy nghĩ có phần cẩu thả rồi: “Ngài không thấy nàng ấy có tình ý với ngài sao?”.
"Ta không có ngốc".
Y Mãnh Tà ngay lập tức phản bác lại ta.
"Mộc Hòa Nhã đã thích ta từ khi còn nhỏ rồi. Ta đã nói với con bé rằng ta không có tình cảm nam nữ với con bé, nhưng con bé lại không nghe. Hơn nữa, có rất nhiều cô nương thích ta. Từ nhỏ, nhà của chúng ta đã không cần phải ủ rượu sữa ngựa (kumiss), a nương ta nói tất cả là do các cô nương đó tặng cho ta, có uống cũng không hết".
Gió ở Tái Bắc trong lành và sảng khoái, Y Mãnh Tà chậm rãi thúc ngựa và trò chuyện với ta, trong lời nói chứa đầy niềm kiêu hãnh.
Có chút ngây thơ so với tuổi của hắn, lại có chút đáng yêu.
"Có nhiều cô nương thích ngài như vậy, mà ngài tới một Yên thị cũng không có sao?".
"Ta không thích bọn họ. Các cô nương đó rắc rối muốn chớt. Nơi nào có cưỡi ngựa săn thú thì vẫn vui vẻ hơn".
Nói xong lời này, Y Mãnh Tà dừng lại một lúc.
"Ta không nói về nàng đâu đấy, nàng không hề giống với bọn họ".
“Thϊếp sao?”. Nghe hắn nói như thế, tim ta cũng bắt đầu đập thình thịch: “Thϊếp rất bình thường, không có gì đặc biệt cả”.
Y Mãnh Tà mỉm cười và nói cho ta biết một chuyện.
11.
Đêm trước khi bọn họ tiến vào triều đình, toàn quân uống rượu lập lời thề, khoác lác tán gẫu, và bắt đầu nói đến Hán triều công chúa đi hòa thân.
Không biết dung mạo công chúa nhà Hán thế nào nên mọi người đều rất tò mò.
Nhưng, người mà lão Thiền Vu đích thân ngắm trúng... khó mà nói được.
Ông ta có sở thích rất hỗn tạp, trong hàng trăm Yên thị ở hậu cung, có người xinh đẹp như thiên tiên, lại có người sánh với quỷ quái còn khó coi hơn, người nào cũng đều có cả.
Các huynh đệ của Y Mãnh Tà biết rằng hắn không có hứng thú với nữ nhân, vì vậy họ đã đặc biệt dặn dò hắn không được tiện tay g.iết vị công chúa kia.
Sau khi thảo luận xong, bọn họ quyết định rằng nếu công chúa xinh đẹp thì sẽ thưởng cho chiến binh dũng cảm nhất của Y Mãnh Tà.
Nếu dung mạo nàng quá xấu xí, dù sao nàng cũng là nữ tử và còn là công chúa nữa, có dung mạo quá xấu xí đã rất đáng thương rồi, nên bọn họ sẽ đưa nàng về địa giới của Hán triều, cũng coi như có thể tích đức hành thiện.
Sau khi bụi lắng xuống, Y Mãnh Tà bước vào lều, và với vẻ hớn hở, hắn đi đến trước mặt ta rồi xốc khăn che mặt của ta lên.
Ta nhìn hắn với đôi mắt hoảng sợ, nhưng ngoài miệng thì lại giả vờ kiên cường.
"Ta là nữ nhân của đại Thiền Vu, nếu ngươi dám động vào ta thì ngươi nhất định phải chết!".
Hắn nghe lời ta nói hình như có chút hứng thú, có lẽ hắn cho rằng ta khờ, ngay cả bên ngoài đang xảy ra phản loạn mà cũng không biết, còn dám cáo mượn oai hùm (*).
(*): 狐假虎威 [hújiǎhǔwēi] [Hồ giả hổ uy]: cáo đội lốt hổ (ví với dựa vào thế người khác).
Đầu của lão Thiền Vu đã bị Y Mãnh Tà chặt đứt ngay một khắc trước khi bước vào lều của ta rồi.
"Thật trùng hợp, ta chính là Thiền Vu".
Nhìn tiếng reo hò của các tướng sĩ dưới đài, và nhìn ta trong vòng tay hắn, Y Mãnh Tà đột nhiên không muốn giữ lời hứa nữa.
Hắn lại nghĩ tới một chuyện, từ xưa đến nay, Yên thị của lão Thiền Vu hẳn là thuộc về Thiền Vu đời sau, huống hồ bàn về bản lĩnh, cả thảo nguyên này ai có thể địch nổi hắn được chứ?
Sau khi Y Mãnh Tà ôm ta để khoe khoang xong, hắn trực tiếp khiêng ta quay trở lại lều, để lại các huynh đệ nhốn nha nhốn nháo đang trông chờ mòn mỏi ở trong gió.
Họ thậm chí đã đánh nhau một trận trước cuộc họp sáng hôm sau.
Y Mãnh Tà đã đi săn hồ ly vào sáng sớm và bị tấn công bởi những người huynh đệ đầy oán hận của mình, hắn đã một mình đấu với một đám người bọn họ. Hắn lại càng cảm thấy hãnh diện hơn khi nhìn thấy trên mặt các huynh đệ của mình đầy thương tích trong buổi họp sáng hôm đó.
Điển hình là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên do hắn thấy sắc mà nổi lòng tham tạo ra.
"Những thứ khác của lão Thiền Vu đều không giỏi, nhưng nhãn lực của ông ta lại rất tốt, lựa chọn nàng đến đây coi như là phần cống hiến duy nhất của ông ta vậy".
Ta nghe xong, trong lòng lại cảm thấy chột dạ.
Người mà lão Thiền Vu ngắm trúng thực ra cũng không phải là ta, mà là tỷ tỷ của ta, là công chúa Minh Châu chân chính.