Chương 2

3.

Lão Thiền Vu đã hơn năm mươi tuổi và có tiếng là gi.ết người rất tàn bạo.

Đối với chuyện hòa thân này, lòng ta chỉ có một mong muốn là được ch.ết đi.

Trên suốt dọc đường gả đi đó, ta đều cầu nguyện, nếu đại Thiền Vu (*) không thích ta thì xin hãy cho ta được hạnh phúc.

(*): 单于 [chányú]: tên hiệu của vua Hung Nô.

Ta không biết tình huống gì đã xảy ra khi Y Mãnh Tà nửa đường lại xuất hiện như thế. Nhưng hắn không la mắng hay đánh giế.t ta, và thậm chí hắn cũng không tỏ ra khó hòa đồng với ta, điều này khiến trái tim luôn bất an suốt dọc đường đi của ta cũng tạm thời được bình tĩnh trở lại.

Liệu tương lai của ta có thể ít thảm khốc hơn trong tưởng tượng của ta được không đây?

Khi ta đang nghĩ về chuyện này, mí mắt của ta lại lần nữa nặng trĩu.

Đêm qua ta vừa sợ hãi lại vừa mệt mỏi nên ta ngủ rất sâu và khi mặt trời lên tới đỉnh ta mới tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, các thị nữ đã đến để hầu hạ ta rửa mặt và thay y phục.

Cởi bỏ hỉ phục của nhà Hán và mặc vào xiêm y của thảo nguyên.

Chuỗi hạt mã não trên trán va vào nhau tạo ta tiếng đinh đinh đang đang, chiếc váy được trang trí bằng lông tơ thật lộng lẫy và xinh đẹp.

Ta soi mình trong gương, thật ra ta chưa từng được mặc những bộ xiêm y quý giá như thế này bao giờ cả, ngoại trừ bộ hỉ phục mà ta vừa mới cởi ra.

"Quả nhiên là heo con, thật sự có thể ngủ nhiều như vậy luôn".

Đúng lúc này, Y Mãnh Tà xốc rèm cửa bước vào, nhìn chằm chằm ta một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Mặc quần áo như thế này cũng vẫn là heo con xinh đẹp nhỉ".

Ta cúi đầu cười cười cũng không biết nên trả lời thế nào.

Ta nên cảm ơn hắn vì đã khen ta xinh đẹp, hay ta nên nói với hắn rằng ở nơi của ta, chỉ khi mắng người mới gọi người đó là heo?

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì Y Mãnh Tà vẫn là một người ngoại quốc kia mà.

Thật không dễ dàng cho một hán tử (đàn ông) thảo nguyên học một ngoại ngữ mới. Huống hồ chi ta cũng nhất khiếu bất thông (*) về ngôn ngữ của người Hung, hắn vẫn tốt hơn ta rất nhiều.

(*): 一窍不通 [yīqiàobùtōng] dốt đặc cán mai; ù ù cạc cạc; mít đặc.

Ta là người có lễ nghĩa, từ trước đến nay đều rộng lượng nên ta cũng không cần so đo với hắn làm gì, hắn muốn gọi thế nào thì cứ gọi thôi.

Y Mãnh Tà ném thứ gì đó trong tay lên bàn và lại vội vã rời đi.

Sau khi hắn đi, hai người thị nữ che miệng cười khúc khích, nói thứ ngôn ngữ mà ta cũng không thể hiểu được.

"Các cô đang cười gì thế?".

Ta hỏi các nàng ấy liệu ta có làm sai điều gì không. Dù sao thì quy củ ở nơi đây ta cũng không hiểu rõ lắm.

Hai nàng ấy đều có thể nói tiếng Hán, cười đáp lại ta: "Yên thị (*) đừng hiểu lầm, hai người chúng ta cười là bởi vì nhìn thấy Thiền Vu rất yêu người thôi".

(*): 阏氏 [yānzhī]: hoàng hậu của vua Hung Nô.

Nàng ấy nhặt con hồ ly trên bàn và lắc nó với ta.

"Người nhìn xem, Thiền Vu tự mình săn con mồi này đấy, chính là một con bạch hồ ly, loại thuần bạch hồ ly này là khó tìm nhất. Hôm nay ngài ấy nhiều việc như vậy mà vẫn còn dành thời gian đi săn hồ ly để tặng người".

Người thị nữ kia cũng tham gia vào đội buôn chuyện.

"Tất cả con mồi mà những nam nhân thảo nguyên chúng ta săn được đều chỉ dành cho những nữ nhân mà chúng ta yêu thích thôi".

"Ngươi đã bao giờ nghe nói qua Y Mãnh Tà đại Thiền Vu tặng con mồi chưa?".

"Chưa từng có, người như ngài ấy... hôm nay nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy thì ta chắc chắn sẽ không tin đâu".

Cả hai líu ríu không ngừng khiến ta cảm thấy rất thân thiết.

Mặc kệ là người ở nơi nào thì sở thích buôn chuyện của mọi người vẫn hoàn toàn giống nhau đấy thôi, nhất là những loại chuyện về ái tình như thế này.

Các nàng cứ ngươi một lời ta một lời, khiến ta nghe được vừa mừng lại vừa lo (thụ sủng nhược kinh).

Y Mãnh Tà thực sự yêu thích ta rất nhiều sao?

4.

Các nàng ấy vừa làm vừa nói chuyện cùng ta, và chủ đề đều là về Y Mãnh Tà, cả buổi chiều như đổ đậu vậy, không thể dừng lại được.

Các nàng vừa kính trọng lại vừa e sợ Y Mãnh Tà.

Trước đêm qua, Y Mãnh Tà có danh xưng là Trục Liệt vương. Hắn là một chiến tướng dũng mãnh, tiếng tăm lừng lẫy trên thảo nguyên, với chiến công lỗi lạc, cho nên dù còn trẻ tuổi hắn đã được phong tước vị.

Lão Thiền Vu cũng đã từng là một anh hùng trong lòng những đứa trẻ trên thảo nguyên, nhưng năm tháng trôi qua, lão Thiền Vu ngày càng đa nghi và nhạy cảm, ông ta vẫn luôn cảm thấy có kẻ khác muốn hãm hại mình. Hơn nữa, cùng với tính khí vốn đã hung ác, tàn độc, ông ta đã phạm phải vô số tội ác đẫm m.áu.

Bộ lạc nơi Y Mãnh Tà thuộc về cũng không tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy, cha hắn cũng vì bị dính vào đó mà c.hết đi.

Các bộ lạc khác cũng như thế, với những xung đột nội bộ đã cắm sào quá sâu nên khó mà nhổ lên được (*).

(*): 积重难返 [jízhòngnánfǎn]: thói quen khó sửa.

Y Mãnh Tà không thể chịu đựng được điều đó, vì vậy hắn đã trù tính kế hoạch trong một thời gian dài và dẫn đầu các đại bộ lạc khác để mưu sự (bàn việc) khởi binh.

Các thị nữ đó đã kể rất nhiều tin đồn kinh tâm động phách (*) về những năm tháng đó.

(*): 惊心动魄 [jīngxīndòngpò]: chấn động lòng người.

Lão Thiền Vu kia đã phái hắn đến biên cảnh để cướp phá, nhưng binh mã thì không cấp đủ. Khi xảy ra xung đột với các bộ lạc ở phía tây, hắn được yêu cầu đi chinh chiến nhưng tình báo không chính xác nên bị kẻ thù tấn công tứ phía.

Nếu gài bẫy không chế.t thì chính là sẽ bị chế.t trong trong cái bẫy đó. (只要坑不死, 就往死里坑)

Y Mãnh Tà cứ như vậy mà vừa đối phó với minh thương ám tiễn (*), vừa bí mật vạch kế hoạch hành động.

(*): 明枪暗箭 [míngqiāngànjiàn] đả kích ngấm ngầm hay công khai (rơi vào tình thế ngặt nghèo, chỗ nào cũng bị công kích).

Thời gian bọn họ chọn là ngày công chúa và những người của nàng đến triều đình.

Dòng người hỗn tạp và tiếng ồn ào náo nhiệt không ngớt, điều này khá thuận lợi cho người của bọn họ ẩn nấp trong đó, và sẽ không dễ bị chú ý nếu họ có lỡ gây ồn ào.

Lão Thiền Vu đã chế.t và hắn hợp lý thuận tình trở thành người kế vị tiếp theo đảm đương vị trí đại Thiền Vu.

Thế giới của bọn họ không quá đặc biệt, đơn giản tựa như một bầy sói, thế thôi.

Một khi lão Lang vương yếu đi, những con sói non sẽ lao vào cắn xé và chiến đấu với nhau, con nào có thể sống sót sẽ là con đứng đầu trong bầy của mình.

Y Mãnh Tà là con sói non kia, hung mãnh và xảo quyệt.

"Còn rất khôi ngô tuấn tú nữa".

Người thị nữ cười khúc khích, lại sực nhớ có ta ở bên, cũng có chút lúng túng nên lè lưỡi trêu đùa.

"Yên thị người đừng nóng giận, chúng ta chỉ là nói chuyện một chút thôi, cũng không dám có ý nghĩ không an phận đâu ạ. A, sắc trời đã chạng vạng tối rồi, chúng ta phải nhanh đi chuẩn bị thức ăn mới được".

Nói xong, hai tiểu cô nương hỏi ta thích ăn gì, sau khi đã nhớ được liền chạy ra ngoài lều, cười nói vui vẻ như hai chú chim nhỏ.

Sống động hơn nhiều so với các cung nữ trong cung của chúng ta.

Một lúc sau, các nàng mang thức ăn đến.

Y Mãnh Tà cũng đã trở lại.

Thị nữ cũng đã lui ra, trong lều chỉ còn lại Y Mãnh Tà và ta.

5.

Ta ngoan ngoãn đi tới treo áo cho hắn rồi lại gắp đồ ăn cho hắn.

Trước đây ta chỉ sống cùng với các cung nữ và nhũ mẫu, nên ta cũng không biết phải làm thế nào để thân thiết với một người có địa vị cao, hơn nữa người này còn là đại Thiền Vu nơi dị quốc (nước ngoài).

Mặc dù Y Mãnh Tà đối xử tốt với ta, nhưng từ những câu chuyện tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) cùng với lần gặp đầu tiên bừng bừng sát khi vào đêm hôm qua, ta tuyệt đối không dám nảy sinh một chút ý nghĩ "trông mong được yêu thương" nào cả.

"Sao không ăn đi, đồ ăn không hợp khẩu vị nàng à?".

Ta lắc đầu, cười nói: "Đồ ăn đều rất ngon, ngài ăn trước đi, thϊếp hầu hạ ngài ăn xong rồi sẽ ăn, ngài không cần lo lắng đâu".

"Chờ ta ăn xong thì đồ ăn cũng lạnh rồi đấy. Thức ăn của chúng ta ở đây nguội rất nhanh, thịt nguội đi sẽ có mùi tanh".

Y Mãnh Tà kéo ta ngồi vào trong lòng hắn và đút một miếng thịt bò nướng vào miệng ta.

Vị thịt rất đậm đà, có hương rất thơm và cay, ăn rất ngon.

"Ta đã lẻn về từ đại điển (lễ) khánh công (ăn mừng lập chiến công), cố ý đến xem heo con của ta nuôi thế nào rồi, nàng không muốn ăn sao? Hửm?".

Giọng hắn âm trầm mộc mạc, đặc biệt là tiếng "hửm" kia như một cái móc câu nhỏ khiến da đầu ta ngứa ngáy.

Ta leo xuống người hắn, ngồi lại đàng hoàng, sau đó cúi đầu chăm chú ăn cơm.

"Hai nha đầu đó là do ta chọn và họ có thể nói tiếng Hán, nhưng họ có hơi ồn ào đấy".

Hắn nhìn ta và mỉm cười.

"Heo con nhà ta có vẻ không thích nói chuyện nhỉ. Nàng có cảm thấy hai người bọn họ đang cãi nhau không?".

Ta từng thấy có rất nhiều cung nữ trong cung vì không làm vừa lòng chủ tử, cho nên bị đánh bị giế.t cũng coi như là chuyện thường ngày.

Ta không biết Y Mãnh Tà có phải cũng hỉ nộ vô thường, thảo gian nhân mệnh (*) hay không. Nên ta vội lắc đầu, nói rằng các nàng ấy đều rất tốt.

(*): 草菅人命 [cǎojiānrénmìng]: xem mạng người như cỏ rác; tàn sát dân lành; giế.t người như ngóe.

"Các nàng ấy đều rất sùng bái Thiền Vu và kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về ngài, thật sự rất thú vị đó".

Dường như Y Mãnh Tà rất hứng thú với lời ta nói.

"Ví như nói?".

“Ví dụ như nói…”. Ta sẽ không ngốc đến mức nói ra những thứ đẫm m.áu kia: “Nói ngài tám tuổi đã một mình g.iết sói, vô cùng dũng cảm”.

"Chuyện này càng truyền càng kinh khủng nhỉ, lần trước ta nghe nói ta mười tuổi đã g.iết sói. Thật ra lúc ta mười bốn tuổi ta vẫn còn chưa lớn đâu".

Y Mãnh Tà bất lực lắc đầu và mỉm cười nhìn ta.

"Dựa theo những gì bọn họ truyền ra, giả như ta lấy đúng những mốc thời gian đó, vậy bây giờ ta hẳn đã biến thành yêu quái, giống như nàng nói vậy, có thể ăn thịt người. Bọn họ còn nói cái gì nữa không?".

"Bọn họ còn nói [cuộc họp] sáng hôm nay, trông ngài rất oai phong và nhất là rất uy vũ (mạnh mẽ, quyền lực)".

"Ồ, thật sự là như nàng kể vậy đó, không hề khoa trương đâu đấy".

Ta bật cười, Y Mãnh Tà rất biết cách pha trò đấy chứ.

Sau bữa tối, Y Mãnh Tà đi tắm, còn ta thì ở bên cạnh hầu hạ hắn, chợt nhớ ra một chuyện nên nhân lúc rảnh rỗi này hỏi hắn một chút.

6.

Ta mang theo những chiếc hộp mà ta đã gói từ mấy buổi chiều, bên trong mỗi chiếc hộp đều chứa một vài món đồ trang sức.

"Theo lý mà nói, sáng nay thϊếp nên đi bái kiến (gặp mặt) các tỷ tỷ, chỉ là chưa quen chỗ, cũng chưa chuẩn bị tốt nên sợ thất lễ với các nàng ấy. Phiền Thiền Vu giúp thϊếp nhìn xem những món lễ vật này có còn phù hợp nữa không? Nếu không đủ, đêm nay thϊếp sẽ chuẩn bị lại một lần nữa".

Ta nghe những thị nữ kia nói rằng mười cô nương trên thảo nguyên thì đã có tới chín người ngưỡng mộ Trục Liệt vương mất rồi, huống chi, hiện tại Y Mãnh Tà đã là đại Thiền Vu, lại càng không thiếu nữ nhân.

Tặng lễ vật cho nhiều người cũng không có gì là kỳ lạ cả, ta là một nữ tử Hán gia, vì vậy ở nơi đây ta phải hết sức hiểu chuyện, để tránh bị làm khó dễ.

"Tỷ tỷ? Tỷ tỷ nào?".

Y Mãnh Tà lấy chiếc kim trâm trong trong hộp và tiện tay cài nó lên đầu ta.

"Các Yên thị trước của ngài đó, phải có thứ tự trước sau, nên thϊếp gọi các nàng ấy là tỷ. Hay các ngài còn có quy củ nào khác, vậy thϊếp không thể gọi họ như thế sao?".

Y Mãnh Tà đóng chiếc hộp lại và ném sang một bên, sau đó cũng lôi kéo ta vào thùng tắm.

Trên người hắn được bao phủ bởi sương mù, cùng những giọt nước đang trượt dài trên da.

"Ai nói với nàng là ta có Yến thị khác chứ?".

Ta nhìn hắn với vẻ hoài nghi.

Hắn không có nữ nhân khác sao?

Tam cung hậu viện của phụ hoàng ta vô cùng náo nhiệt. Đừng nói phụ hoàng thân là thiên tử, ngay cả những vương tôn công tử ở thành Trường An cũng đều đem so thị thϊếp với nhau xem ai nhiều hơn nữa mà.

Y Mãnh Tà đứng dậy và bế ta lên khỏi thùng tắm.

"Trước mắt bản Thiền Vu không có ý định nuôi thêm heo con nào khác cả, nuôi một con heo con như nàng cũng đã rất phiền phức rồi".

Sau khi nghe lời này, ta vừa mừng vừa sợ, Y Mãnh Tà vậy mà lại chưa từng có Yên thị nào khác hết.

Ta mới quen biết hắn vào ngày hôm qua, nên cũng không phải vì ta có tình cảm sâu sắc với hắn, mà ta mừng vì mình không cần đi lấy lòng người khác. Trước đây ta đã nghe không ít lời đàm tiếu của các cung nữ, nữ nhân tranh giành tình cảm rồi ghen tuông rất điên cuồng, ta ngu ngốc như vậy, chỉ sợ không đối phó nổi.

Hắn cúi đầu nhìn ta rồi cười rộ lên.

“Ăn uống no đủ, cũng tắm rửa sạch sẽ hết rồi, lại đến giờ ăn thịt heo con rồi”.

Mặt ta lập tức nóng bừng lên, ngượng ngùng nhìn hắn, từ nay ta không dám nhìn thẳng vào chữ “ăn” này nữa rồi.

"Hừ, heo con, mặt nàng đỏ như vậy, ngày hôm qua là hấp, hôm nay là heo sữa quay đúng không?".

Được rồi, ta cũng không dám nhìn thẳng vào "heo sữa hấp" và "heo sữa quay" nữa.