Chương 7: Bỏ trốn

"Công chúa ?! Người định làm gì vậy ?!"

" Chúng ta mau bỏ trốn đi ! "

Lâm Tư Duệ hùng hồn tuyên bố khiến nữ tỳ nhỏ bé bị dọa sợ. Nàng nhất mực từ chối nhưng Tư Duệ vẫn cứ năn nỉ ỉ ôi. Thấy Thu Nguyệt có vẻ chần chừ , sợ lỡ thời cơ tốt để chạy trốn, Tư Duệ đành áp dụng tuyệt chiêu cuối cùng, nàng đã dùng thử một lần và phát hiện Thu Nguyệt không có cách nào kháng cự .

Lâm Tư Duệ nhắm mắt lại hít thở một cái , cảm xúc liền thay đổi. Hai tay nàng khoanh trước ngực, thời gian giống như ngưng đọng lại. Đôi mắt lần nữa mở ra , đồng tử màu nâu như xuyên thủng mọi thứ , lạnh lùng và sắc bén. Ánh mắt ấy như có ma lực thôi miên làm Thu Nguyệt có phần hít thở không thông, nàng liền cảm thấy hồi hộp vội quay đầu đi , không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Tư Duệ lại từ từ chậm rãi cúi người xuống , đưa cánh tay hướng về phía Thu Nguyệt, dùng hai ngón tay xoay khuôn mặt nhỏ xíu của nàng về phía mình rồi dùng một giọng điệu cực kì tà mị nói với nàng :

"Thu Nguyệt, ta là chủ nhân của ngươi !"

Khuôn mặt Thu Nguyệt bỗng chốc đỏ ửng, nàng không nói gì chỉ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đến bám chặt lấy cánh tay của Tư Duệ :"Công chúa, chúng ta mau đi thôi, người muốn đi đâu Thu Nguyệt liền theo người đến đó"

Thấy đã lôi kéo được đồng minh, Tư Duệ nhanh chóng đặt Thu Nguyệt trên vai rồi buộc từng đoạn chăn lại thành một sợi dây thả qua cửa sổ, rồi cứ men theo đó mà leo xuống. Từ lúc ngã cây lần trước Tư Duệ cũng đã quay lại đây xem xét tình hình , với một người có tài trèo tường trốn học như nàng thì tường cao thế chứ cao nữa vẫn có thể thoát được.

Tư Duệ trèo lên cây Tử Đằng lấy một thân trúc dài dấu ở trên đấy xuống .Thu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên rốt cuộc công chúa định làm gì với cái thân trúc này chứ ? Chỉ thấy Tư Duệ nhét Thu Nguyệt vào trong áo , nói một câu "Bám chắc vào" rồi nàng chạy ra xa lấy đà.

Lâm Tư Duệ cực kỳ dũng mãnh nàng cầm theo thân trúc lấy hết tốc lực chạy về phía bờ tường . Vυ"t một cái thân hình liền bay lên không trung nhào lộn hai vòng rồi tiếp đất một cách an toàn. Các bạn có đoán được Tư Duệ vừa làm gì không ? Phải ! Nàng ta chính là vừa thực hiện một cú bật xà cực kỳ đẹp mắt, thành công trốn khỏi phủ công chúa.



Thu Nguyệt cũng sợ toát mồ hôi hột, tay vẫn bám chặt lấy áo của Tư Duệ nhưng sau khi định thần lại đôi mắt của nàng lại trở nên lấp lánh nhìn công chúa một cách si mê

[ A~~~Công chúa, người thật soái ...]

Tư Duệ vừa thoát ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở trong phủ liền đoán được chuyện nàng bỏ trốn đã bị phát hiện rồi. Để tránh việc bị bắt tại trận Tư Duệ nhanh chóng co giò chạy về phía cánh rừng. Nàng cứ tiếp tục chạy đến khi mệt mỏi rã rời mới dừng chân bên một con suối.

Tiếng suối chảy róc rách, nước suối trong veo , Tư Duệ thả Thu Nguyệt trên người xuống hớp từng ngụm nước thanh mát. Bóng trăng soi xuống lòng suối, hoá ra đêm nay có trăng tròn, Tư Duệ không tự chủ được mà ngẩng đầu lên ngắm cái mặt trăng đầy cô độc ấy . Nó không tự toả sáng như mặt trời chỉ có chút sáng yếu ớt, dịu nhẹ. Giữa một màn đêm đen, đến những vì sao còn có bạn thế nhưng mặt trăng lại chỉ có một mình, trông nó thật cô đơn.

Tư Duệ ngẩn ngơ ngắm trăng quên mất cả thực tại, cho đến khi những tán cây xung quanh bắt đầu động đậy, những cơn gió rít gào như tiếng ai oán trong đêm. Thu Nguyệt sợ hãi nép chặt bên người của Lâm Tư Duệ. Nhận thấy có gì đó không ổn Tư Duệ liền đem Thu Nguyệt bỏ chạy. Thế nhưng từ trong lùm cây một con quái vật gớm ghiếc xuất hiện, thân nó cao ba mét , với cái đầu gà nghẹo sang một bên, tứ chi rõ ràng là thân thể người nhưng lại nhầy nhụa cùng mùi hôi thối khó tả.

"Liên Châu công chúa...cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi .... "

Con quái vật đuổi theo Tư Duệ sát nút nhưng nó không bắt nàng ngay mà cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột với nàng . Đến khi móng vuốt của nó sắp chạm được đến người nàng Thu Nguyệt không chịu được nữa liền thi triển pháp thuật triệu hồi linh hồn nước để tạm thời cầm chân nó. Nhưng với linh khí yếu ớt của Thu Nguyệt chỉ có thể sử dụng pháp thuật cấp thấp , loại pháp thuật cấp cao như triệu hồi sẽ hao tổn rất nhiều linh lực. Sau khi triệu hoán xong nàng cũng ngất lịm đi, Tư Duệ vội vã nhét nàng vào trong áo chạy thục mạng.

Con quái vật phía sau không ngừng cười lớn, một con tiểu yêu cấp thấp lại dám triệu hồi linh hồn nước để đánh nó, thật buồn cười.Nhưng nó cũng không muốn chơi đùa nữa , phải nhân cơ hội Liên Châu công chúa chưa thức tỉnh, nhanh chóng gϊếŧ nàng ta để hấp thụ sức mạnh. Nó vung tay một cái linh hồn nước kia liền tan rã.

Tư Duệ chạy một hồi liền phát hiện bản thân đã bị lạc đường, không cách nào thoát ra khỏi cánh rừng này được, mà con quái vật kia vẫn không ngừng truy đuổi. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có, từng giọt mồ lạnh rơi đầy trên trán, nàng đưa đôi mắt dò xét xung quanh phát hiện một hốc đá nhỏ liền chui vào đó trốn. Con quái vật lướt qua Tư Duệ căng thẳng đến cực độ, mãi không thấy động tĩnh gì cứ tưởng nó đã rời đi , nào ngờ con quái vật đem cái đầu lủng lẳng của nó đưa vào trong hốc đá Lâm Tư Duệ chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh ...