Lâm Tư Duệ cùng Thu Nguyệt rơi xuống phía dưới vực sâu, bên dưới là một dòng nước chảy siết. Cũng may Thu Nguyệt là tiểu yêu hệ nước nhưng cũng chật vật lắm mới bơi tới bên Tư Duệ được nhưng nàng đã ngất đi vì hoảng sợ và mất nhiều máu. Thu Nguyệt hoảng hốt gọi nàng :“CÔNG CHÚA !!! Công chúa người cố gắng một chút ta sẽ đưa người vào bờ ngay!”
Mặc dù là tiểu yêu hệ nước nhưng pháp thuật của Thu Nguyệt vẫn còn khá yếu, vừa nãy lại vận dụng sức mạnh quá độ khiến cơ thể nàng cũng dần kiệt sức. Vừa đưa được Tư Duệ vào bờ an toàn Thu Nguyệt cũng ngất lịm đi, cơ thể cũng trở về nguyên trạng. Trên cành cây gần đó một nam nhân tiêu soái thoắt ẩn thoát hiện đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn khẽ nhặt Thu Nguyệt cầm trên tay lắc lư chỉ là một tiểu yêu cấp thấp cũng dám sử dụng cấm thuật để bảo vệ chủ nhân. Hôm nay gặp ta ở đây coi như các ngươi may mắn vậy.
Lâm Tư Duệ cùng Thu Nguyệt được người lạ mặt đưa về cứu giúp. Nàng bị cơn đau nhức làm cho tỉnh lại vốn tưởng những chuyện vừa rồi chỉ là đang nằm mơ. Nàng nhất định đã quay trở về nhà rồi, mí mắt nặng nề mở ra, lại là nơi xa lạ. Tư Duệ khẽ nhăn mặt, cơ thể cũng không làm theo ý mình. Nàng muốn trở về, trở về nhà của nàng. Nàng không muốn ở lại cái nơi đáng sợ này thêm một giây một phút nào nữa. Hình ảnh đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của đại hoàng tử cứ luôn ám ảnh trong tâm trí của nàng. Vốn tưởng chỉ việc gả đi, sống yên phận một chút rồi sẽ tìm được cách quay trở về. Thế nhưng, chuyện gì đang xảy ra thế này...
Lâm Tư Duệ trong cơn hoảng sợ mặc kệ tất cả mà vùng vẫy. Bỗng một giọng nói cắt ngang tâm trí nàng :“Nằm yên một chút đi, đừng có làm phí công hi sinh của con tiểu yêu”
Tư Duệ giật mình nhớ lại, đúng rồi là Thu Nguyệt đã bảo vệ nàng. Nhưng em ấy đâu, chẳng lẽ vì cứu nàng mà....Giọt nước mắt bất giác rơi xuống, Tư Duệ khóc lớn khiến nam nhân kia bối rối :“Nè đừng có mà khóc, ý ta là nàng ta cứu ngươi nên bị thương nặng một chút thôi. Vẫn còn chưa chết, đang nằm ngay bên cạnh ngươi kia kìa”
Tư Duệ khẽ liếc mắt qua đúng là Thu Nguyệt vẫn còn sống, cô gái nhỏ chỉ khẽ tựa bên gối, nàng vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều bên tai khiến Tư Duệ bất giác thở ra nhẹ nhõm, thật may vì em còn sống. Lúc này Lâm Tư Duệ mới bình tĩnh lại một chút nhìn kĩ nam nhân trước mặt. Ngoại hình khá ấn tượng, dáng người cao ráo, khuôn mặt lại có chút trẻ con. Mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng, trên trán cột một dải lụa đen. Hắn mặc một bộ cổ phục màu đen tuyền mà điểm nhấn ấn tượng cho trang phục này chính là phần vẽ thêu hoa văn nổi bật trên phần áo. Lưng mang theo một thanh đoản đao, dưới giày còn dắt hai thanh phi đao. Lâm Tư Duệ tròn mắt nhìn người này không lẽ là …
“Ngươi là ninja hả ?!”
Nam nhân kia khó hiểu, ninja là cái gì ? Lâm Tư Duệ giải thích nào là ẩn thân, ám sát, biến hình,...nghe nàng nói xong hắn mới hiểu ninja trong miệng nàng đại loại giống như sát thủ của hội Thương Vũ. Bị so sánh giống như người của tổ chức dơ bẩn ấy khiến Hạo Hiên không vui, hắn boong một cái rõ đau vào đầu Tư Duệ rồi vỗ ngực dõng dạc nói :"Ta là Hạo Hiên, tên cũng giống người đều quang minh lỗi lạc sao ngươi dám bảo ta giống như đám người bỉ ổi đó chứ. Một thiên tài kiếm đạo, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, nếu không có ta thì các ngươi đã chết mất xác rồi”
Lâm Tư Duệ không biết mình đã nói gì sai nhưng thấy hắn tức giận như vậy cũng vội vàng xin lỗi, tiện thể mặt dày cầu xin hắn giúp đỡ mình qua khỏi cơn nguy khốn lần này. Hạo Hiên nghe xong thì cũng bắt đầu trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói :"Muốn ta cứu ngươi cũng được nhưng phải nói cho ta biết ngươi thật ra là ai ?! Tại sao đại hoàng tử lại muốn gϊếŧ ngươi ?!”
Tư Duệ im lặng, nàng không biết có nên nói cho hắn về thân phận của mình hay không?! Lỡ như hắn cũng giống như những người dân trong thành đều xem nàng là quái vật rồi đem nàng nộp cho Đại hoàng tử thì sao ?! Nhìn chàng thanh niên lạ trước mặt Tư Duệ có chút đắn đo, mãi một lúc sau mới dè dặt mở miệng
“Ta sẽ nói cho ngươi biết….Ta thật ra chính là công chúa quái vật bị giam cầm ở cung điện phía Đông….”
Hạo Hiên ồ một tiếng, thật ra hắn cũng đã đoán được thân phận của nàng rồi chỉ không ngờ nàng thật sự dám nói ra. Nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt, đôi vai khẽ run, sắc mặt trắng bệch đang theo một tia sợ hãi, đôi mắt sưng húp đang nhìn chằm chằm hắn với hy vọng được sống, hắn thầm nghĩ nàng ấy sống cũng thật không dễ dàng gì … Thế nên hắn quyết định liều một phen vậy.
“Ngươi yên tâm, ta là ai cơ chứ ?! Chính là người chuyên làm việc nghĩa, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi” Hạo Hiên dõng dạc nói.
Lâm Tư Duệ nở một cười chân thành cảm ơn hắn , trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ. Cô nương xinh đẹp yếu liễu đào tơ như một nhành hồng gần lụi tàn lại được tiếp thêm sức sống. Vẻ đẹp ấy khiến Hạo Hiên ngây người, hắn đỏ mặt chạy ra ngoài chỉ bỏ lại một câu “Ngươi nghỉ ngơi đi” rồi biến mất trong lùm cây.