Chương 8

Ngày thành thân, nàng cười còn khó coi hơn khóc.

Ta không phải là muội muội ruột của hoàng đế sao? Tại sao một chút tự do cũng không có vậy?

Nàng nhớ lại khoảng thời gian 27 năm hạnh phúc, cuối cùng mang tâm trạng nặng nề mà bái đường.

Bước tiếp theo là náo động phòng*, nhưng đáng tiếc, không ai có can đảm đó.

*Náo động phòng: cho phép những người bạn của cô dâu, chú rể bày những trò vui để chọc phá họ vào trước đêm tân hôn. Nghi lễ có từ đời nhà Hán, cách đây hơn 2.000 năm.

Chúc Nghị có uống chút rượu, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến đỏ đung đưa, nàng nhận ra khóe mắt hắn đã đỏ hoe.

Trong giây lát, nàng nhớ lại tình tiết trong quyển thoại bản nàng đã từng đọc.

*Thoại bản: là bản đề cương mà người kể dựa vào để kể, về sau được các nhà văn sửa chữa lại ít nhiều.

Chúc Nghị, kẻ sát nhân điên cuồng này sắp biến hình sao?

Mặc dù nghe rất hoang đường nhưng nàng không xóa nó khỏi tâm trí được.

Hắn bước tới từng bước, mùi rượu hòa với mùi gỗ Đàn Hương thoang thoảng xộc vào mũi nàng, đường đường là công chúa của một nước mà đêm tân hôn trái tim đập rộn ràng không phải vì sắc dục mà là vì sợ hãi.

Thật là mất mặt!

Nàng cố hết sức thu mình vào góc giường, nhưng tên ác ma này không hề có ý định buông tha cho nàng, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng.

Nàng sợ đến mức không quan tâm đến mặt còn hay mất nữa, nàng nói trong nước mắt: “Xin chàng, đừng chặt ta thành hai khúc mà!”

(Đổi xưng hô của công chúa nha)

Nàng cảm thấy bàn tay to lớn trên cổ tay mình hơi khựng lại, nàng vui mừng khôn xiết.

“Ngốc"

Là ý gì vậy? Nhưng rất nhanh nàng không còn sức lực để mà suy nghĩ ý nghĩa nữa.

Cho đến khi gần sáng, nàng cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười ẩn ý của hoàng huynh.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Chu Nghị đã không còn trên giường nữa, nàng thở phào một hơi, cảm thấy bản thân được sống lại một lần nữa. Nhìn vào những dấu vết trên cơ thể mình, nàng cảm thấy mình thật may mắn vì còn sống.

“Chúc Nghị đâu rồi? Đang luyện võ sao?”

Hoàng huynh đặc biệt cho phép chúng ta buổi chiều mới vào cung tạ ơn, quả nhiên vẫn là nam nhân hiểu nhau hơn.

“Phò mã, phò mã đang ở sân sau, toàn bộ nam hầu của công chúa lẫn Lục Sĩ Quân đều được gọi đến”

Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, lúc chạy đến đã nghe tiếng kêu đau đớn của Lục Sĩ Quân.

Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng.

Nam hầu số 1 đến số 4 quỳ thành một hàng, phía sau là bốn nam hầu đánh đàn cũng đang quỳ, ở giữa sân là Lục Sĩ Quân, Chúc Nghị đứng một bên tay cầm roi quật điên cuồng vào người gã, máu tươi giỡn vãi đầy đất.

Trong lúc nhất thời nàng không khiết có nên đi đến đó hay không.

Phò mã mới dạy dỗ phò mã cũ, nàng đi vào có chút không đúng lúc lắm thì phải.

Chúc Nghị thấy nàng thì thu hồi roi, giẫm lên mặt Lục Sĩ Quân, rồi để lại một câu: “Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, thấy lần nào ta đánh lần đấy”

Sau đó thì như con vật vô hại mà đi về phía nàng, giờ phút này nàng hi vọng hắn đánh Lục Sĩ Quân nhiều thêm chút, để nàng có thời gian mà chạy nữa.

Nàng biết ngay mà, có Chúc Nghị trong phủ, nam hầu của ta chắc chắn sẽ đổ máu.

Chỉ mới có một ngày mà, cuộc sống sau này còn dài, nàng cảm thấy chắc là do mình tạo nghiệp rồi.

Nhưng chuyện này là lỗi của nàng sao?