Chương 6

"Công chúa! Công chúa! Chúc tướng quân đang trên đường đến phòng, còn mang cả thánh chỉ đến nữa!"

Nàng còn chưa tỉnh ngủ, nhất thời còn chưa phản ứng kịp: "Chúc tướng quân là ai?"

"Chúc Nghị"

Một giọng nam trầm thấp vang lên, theo sau đó là tiếng cửa mở ra cùng bóng dáng của nam nhân cao lớn bước vào.

Nàng lập tức tỉnh táo.

Chu Nghị g.i.ế.t người như ngóe*, đứng trước mặt nàng không giận tự uy, phải thừa nhận nàng thật ra có chút sợ hắn.

*G.i.ết người như ngóe: hành động gϊếŧ người một cách khá dễ dàng vì ngóe nhìn chung là yếu đuối, không biết phản kháng mạnh mẽ và hành động gϊếŧ đó một cách dã man tàn bạo, coi mạng người như ngóe.

(Ngóe là con nhái á mọi người, ban đầu tui tính edit là 'g.i.ế.t người như nhái' mà thấy edit vậy hề quá nên thoi.-.)

Trước khi thành thân, nàng từng thấy hắn một lời không hợp ngay lập tức vung kiếm chém đôi một tên thuộc hạ, máu của tên đó còn văng đến cả lên mặt của nàng.

Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều không nhịn được mà run sợ, ngay cả phong thái công chúa thường ngày cũng không chống đỡ nổi trước mặt hắn, cho nên nàng lúc nào cũng cẩn thận từng chút mà né tránh hắn.

Thanh Trúc những năm nay hầu như theo sát nàng tuyệt đối, đương nhiên cô cũng rất sợ hãi, nhưng những lúc như này cô chưa từng trốn tránh.

"Chu tướng quân, đây là gian phòng của công chúa, sao ngài lại tự tiện xông vào như vậy"

Chu Nghị ném thánh chỉ xuống bên cạnh nàng, đi đến xoay người ngồi lên giường, sau đó hắn vương tay đôi tay chai sạn giống như chiếc kìm, mạnh mẽ kéo chân nàng ra khỏi chăn, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào từng ngón chân của nàng.

"Công chúa, nàng vẫn chưa đọc thánh chỉ sao? Hai ta sẽ sớm trở thành người một nhà, đã là người một nhà thì không cần phải e ngại nhau đâu"

Lúc nàng trêu đùa nam nhân không cảm thấy xấu hổ như thế này, nhưng khi chính bản thân nếm trải lại không thể giấu được gương mặt đỏ bừng của mình.

Nàng cắn răng mở thánh chỉ, đây chính xác là nét chữ của ca ca, nhưng khi đọc đến nội dung được viết trên đó nàng gần khi khóc không ra nước mắt.

Chu Nghị ôn tồn* lễ độ*, là một quân tử* khiêm tốn? Cho nên ban hắn làm phò mã cho nàng sao?

*Ôn tồn: điềm đạm, nhẹ nhàng, từ tốn.

*Lễ độ: thái độ được coi là đúng mực, tỏ ra biết coi trọng người khác khi tiếp xúc.

*Quân tử: người có nhân cách cao thượng, tài đức, trí tuệ và khả năng lãnh đạo. Làm việc vì lợi ích của cộng đồng và có ý thức trách nhiệm với xã hội.

Nàng lật qua lật lại thánh chỉ hết lần này đến lần khác, sợ bản thân còn chỗ nào sơ sót mà bỏ qua, nhưng làm nàng thất vọng rồi, không thể tin được đây là thánh chỉ do ca ca nàng viết, có khi nào ca ca bị thích khách đánh tráo rồi không?

"Nghe nói hôm qua công chúa vừa đưa về phủ 4 nam hầu. Nàng nghĩ ta có nên tức giận một chút không?"

Miệng thì nói nhưng tay Chu Nghị không ngừng xoa nắn chân nàng, nàng vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi không nhịn được mà rùng mình, nàng nên nói gì bây giờ? Nàng thật sự sợ đột nhiên hắn sẽ nhất chân mình lên rồi lại nghĩ nàng cắm sừng hắn, không khéo xé nàng thành hai nữa thì phải làm sao?

Nhưng cũng không thể trách nàng sợ hắn như vậy, chỉ là ám ảnh lúc trước quá lớn mà thôi.

Sự kiêu kì khi đối mặt với Lục Sĩ Quân hiện giờ biến mất không còn chút gì.

Theo lý mà nói, phò mã của triều đại này không được nạp thϊếp, nhưng công chúa thì có thể nuôi hầu nam, tuy nhiên, những năm gần đây công chúa ra đời ngày một ít, một số quy tắc cũng bị người ta lãng quên.

Rõ ràng nàng đâu có làm gì sai, sao nàng lại cảm thấy chột dạ vậy?

Đừng nói là Chúc Nghị, nàng không muốn ai cả, nàng chỉ muốn một mình sống quãng đời còn lại với dàn mỹ nam thôi mà, tại sao nhất định phải ban phò mã cho nàng?

Còn tiếp...