Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Phản Công

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn nam nhân đứng đầy trong sân, đại nha hoàn Thanh Trúc bị dọa không khép được miệng.

"Công, công chúa, người đây là làm cái gì vậy?"

Nàng nhẹ nhàng vén ống tay áo màu đỏ, để lộ phần cánh tay trắng nõn.

Ý nàng chưa rõ ràng sau? Tất nhiên là để mua vui rồi.

Đây là những người được chọn lựa rất kỉ lưỡng từ Tư Giáo Phường* mỗi một người lại có một kỹ năng riêng đó.

*Giáo Phường: Nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa, do giai cấp phong kiến lập nên.

"Công chúa, không phải người đã thỉnh Hoàng Thượng nạp một phò mã mới sao? Nếu bị phò mã tương lai biết được thì làm sao bây giờ"

Thanh Trúc tỏ ra lo lắng, nhưng nàng thì không.

"Nha đầu ngốc này, cái đó là ta cố tình nói cho Lục Sĩ Quân nghe, không lẽ ngươi không biết nghi thức tiến cử phò mã rắc rối như nào sao, chưa nói đến việc nếu lại đưa vào một kẻ không biết nghe lời nữa thì làm sao đây? Ta bây giờ không phải đang rất thảnh thơi hay sao. Tự dưng lại đem thêm rắc rối vào phủ để chuốc khổ vào người hay sao"

Nàng cầm tay Thanh Trúc, ra lệnh cho 8 người trước mặt ngẩng đầu, để cho Thanh Trúc nhìn mặt.

"Ngươi nhìn thử, 8 người này ngoài đa tài ra còn rất tuấn tú, quan trọng nhất là rất biết nghe lời, nếu ngươi thích, bản cung thưởng cho ngươi một người"

Thanh Trúc nghe nàng nói xong sợ đến mức khua tay liên tục, vội vàng lui về sau.

"Công chúa, 8 người này người đều thu nhận hết sao?"

"Tất nhiên là không, một chút nữa gọi thái y đến xem cho tất cả bọn họ, chọn ra 3 4 người có sức khỏe tốt làm hầu nam cho ta, những người còn lại sắp xếp ở nơi riêng hầu hạ lúc ta muốn thưởng nhạc"

Thanh Trúc nhíu mày hỏi: "Công chúa, có cần tránh mặt tiểu thiếu gia không"

Nghĩ đến đứa con bất hiếu đó, nàng không khỏi mỉm cười.

"Không cần, ta đang cần một đứa con trai, nếu đứa trước đã vô dụng thì ta sinh thêm đứa nữa, ta không tin mình còn có thể sinh ra thêm một con 'soi mắt trắng' nữa"

Chiều xuống, phủ nhà nàng đèn đuốc sáng rực, tiếng sáo trúc vang lên không ngừng.

8 mỹ nhân, 2 người hầu hạ bên chân, 2 người hầu hạ dùng bữa, 4 người còn lại đàn hát trước mặt.

Đường đường là đại nha hoàn Thanh Trúc lúc này cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh cam chịu bị 'bỏ rơi"

Nàng cảm thấy đêm nay là một đêm thật tuyệt vời.

Nhưng mà, không khí vui vẻ như vậy lại bị Lục Sĩ Quân xong vào phá tan.

"Ngươi đang làm cái gì vậy hả!"

Lục Sĩ Quân đùng đùng bước vào, chỉ vào 8 mỹ nhân của nàng.

Sao nhìn có vẻ giận dữ thế.

"Ta đang làm gì, ngươi mù hay sao mà còn hỏi?" Nàng nghe được tiếng thở hồng hộc phát ra, nàng đang nghi ngờ việc Lục Sĩ Quân nổi giận.

"Ngươi không có liêm sỉ hay sao! 8 nam nhân"

"Không được à?"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"Cũng không đến lược ngươi quản"

Nàng ở trước mặt gã sờ tay một trong số các nam nhân, y cũng rất biết cách phối hợp, lập tức ngừng xoa bóp ngước lên hỏi nàng: "Công chúa, không biết nô tài xoa bóp với lực như này có được chưa"

"Tốt, rất vừa phải"

Nàng nhìn y với ánh mắt 'ngươi làm cực kì tốt', sau đó vươn tay lấy một quả anh đào đút vào miệng y xem như khen thưởng.

Lục Sĩ Quân há hốc miệng, tựa hồ như không tin vào mắt mình.

Nàng khoát tay, 4 người hầu còn lại ngoan ngoãn đi đến quỳ bên cạnh nàng.

"Từ giờ trở đi các ngươi là huynh đệ với nhau, làm quen với nhau đi, hầu nam 1, hầu nam 2, hầu nam 3, hầu nam 4"

Nàng ôm cả 4 người trong tay cười với vẻ mặt hài lòng.

Vốn nghĩ Lục Sĩ Quân sẽ tức hộc máu, không ngờ gã lại hỏi: "Tại sao không có ta?"

Vừa dứt câu, như ý thức được gì đó không đúng, dùng mắt thường có thể thấy gã nghẹn lời.

Nàng 'phụt' cười ra tiếng, rồi nói cho gã biết: "Ở đây ngươi không có chỗ"

Đây đều là những người được đưa đến để hầu hạ nàng, một lão già như gã so 4 mỹ nhân này thật là khác nhau một trời một vực.

"Ở trong phủ ngươi cũng được xem như là một người có tuổi rồi, cũng đừng có tự tiện đi nhận huynh đệ với người khác, không có việc gì làm thì lui đi, đã đến giờ ta nghỉ ngơi rồi"

Lục Sĩ Quân vừa bình ổn lại cảm xúc của mình một chút, nghe nàng nói muốn nghỉ ngơi, lại cứ như pháo, muốn nổ tung.

"Ta không cho phép! Ngươi làm như vậy còn có thể xứng với ta hay sao. Còn có Tinh Hoài, ngươi muốn sau này Tinh Hoài phải đối mặt với người khác như thế nào?"

Nàng cười lạnh nói: "Vậy lúc ngươi nạp thϊếp thì xứng với ta sao?" Dung túng cho tiểu thϊếp xúi giục Tinh Hoài cắt đứt quan hệ với ta thì xứng sao! Ngươi đừng quên, hiện tại ngươi cũng không còn là phò mã, Tinh Hoài cũng không còn là con của ta, ta đã cho nó cơ hội, là do chính nó không cần"

Nàng gọi người kéo Lục Sĩ Quân ra ngoài, ý muốn kia không còn, cũng không để ai ở lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »