Chương 66: Cưng chiều
Một giờ sau, Chúc Yểu mệt mỏi không chịu nổi, cả người ướt đẫm được Nguyên Trạch ôm ra từ phòng vệ sinh, thay đổi chiến trường.
Một khoảng thời gian kế tiếp, Chúc Yểu cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ câu “Ngủ không đủ giấc” trong miệng Tưởng Điềm Nha.
Nam sinh hai mươi tuổi luôn đứng trong giai đoạn dư thừa tinh lực nhất. Hơn nữa Nguyên Trạch còn là người thích rèn luyện thân thể… Cuộc sống như vậy, không giống chỉ liên tục ‘mấy ngày’ như Chúc Yểu đã đoán.
Ngước lại chính là, mãi cho đến khi kết thúc học kì 1 của năm ba, Nguyên Trạch vẫn làm không biết mêt như cũ, nhiệt tình một chút cũng không suy giảm.
Năm mới đến. Tết âm lịch năm nay, Nguyên Trạch chính thức mang cô về nhà gặp ông nội.
Khi Nguyên Trạch tới cửa tiểu khu đón cô, cô vô cùng căng thẳng. Nguyên Trạch từ rất xa đã nhìn thấy tiểu công chúa xách theo đồ, thần thái mất tự nhiên đứng chờ anh. Chỉ là vừa nhìn thấy anh, đôi mắt cô “Tinh” một cái sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, dùng giọng ngọt ngào gọi anh: “Nguyên Trạch.”
Nguyên Trạch bước đến ôm cô, cúi người dùng mặt cọ cọ cô: “Có lạnh không?”
Chúc yểu nhón chân, hôn cằm anh, tiếng nói mang theo giọng mũi, càng giống như đang làm nũng: “Ừ… Lạnh chết em.”
Nguyên Trạch nghe vậy, lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói: “Bị cảm?”
Chúc Yểu nhăn hai hàng lông mày tinh tế, nhịn không được nhẹ ho khan một chút: “Bị cảm mạo chút thôi.” Có thói quen ngủ cùng Nguyên Trạch, buổi tối đá chăn mà không có ai đắp lại giúp cô, xơ ý sẽ bị cảm.
Nguyên Trạch nhẹ nhàng xoa mặt cô.
Đôi tình nhân nhân trẻ ngày ngày dính với nhau nhưng đến lúc ăn tết phải tách ra vài ngày, bây giờ gặp mặt, khó tránh khỏi nhớ nhung. Vỗ về khuôn mặt cô, Nguyên Trạch không nhịn được cúi đầu ngậm lấy môi cô, hôn môi, thân mật một lúc lâu.
Sau khi hôn xong, khuôn mặt Chúc Yểu đỏ ửng, đôi mắt sáng vô ngần, môi anh đào đỏ thắm, so với son kem còn phải đẹp hơn. Cô nhìn anh, trên mặt không nén nổi vui mừng, lại nhón chân, sáp lại hôn “Chụt” một cái, sau đó lôi kéo cánh tay anh: “Đi thôi.”
Đi đến nửa đường, ngang qua chỗ ghế dài của tiểu khu, có vài dì thích tám chuyện trong tiểu khu đang cắn hạt dưa tán gẫu.
Nói chuyện vợ chồng nhà ai ly hôn, con nhà ai đã ngoài ba mươi tuổi còn chưa tìm đối tượng, cháu nhà ai đặc biệt thông minh, tuổi còn nhỏ mà đã có thể nói mấy thứ tiếng nước ngoài… Ngày lễ ngày tết, nhóm các dì nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên nhiệt tình nhất chính là đi giới thiệu đối tượng cho vãn bối, lúc này bọn họ còn đang trao đổi tin tức xem nên giới thiệu con gái nhà nào cho con trai nhà nào…
Đang trò chuyện, nhìn thấy cô gái mà Nguyên Trạch nắm tay, có một dì thuận miệng nói: “Là Tiểu Trạch này, mang bạn gái về nhà à?” Nói xong liền tò mò đánh giá Chúc Yểu, hai người đứng cùng một chỗ, nghiễm nhiên là vô cùng xứng đôi.
Nguyên Trạch lễ phép chào hỏi, Chúc yểu cùng gật gật đầu theo.
Đợi bọn họ đi qua rồi, các dì ngồi trên ghế dài lại bắt đầu tám tung trời.
… Nhìn Tiểu Trạch nhà người ta đi, ngày thường im hơi lặng tiếng, bây giờ đại học còn chưa học xong mà đã mang bạn gái về nhà.
Vào thang máy, lại gặp được hàng xóm. Trong lúc nói chuyện, không tránh được tò mò đánh giá với Chúc Yểu.
Chờ đến khi bước ra khỏi thang máy, Chúc Yểu sờ sờ khuôn mặt đã đỏ lên, xoay đầu nói với Nguyên Trạch: “Em hơi căng thẳng…”
Cái cảm giác này rất kì quái. Nguyên Trạch giới thiệu cô với người anh biết, có quen biết, cũng có quan hệ giống nhau, nhưng cứ chậm rãi như vậy, biết được sinh hoạt của Nguyên Trạch với những người đó, trong lòng cô không hiểu sao lại căng thẳng. Đồng thời, còn có vui mừng.
Nguyên Trạch xoa bóp lòng bàn tay cô, trấn an: “Đừng lo.”
- có gì phải căng thẳng, người sau này sống cùng với cô, là anh. Những người khác đều không quan trọng.Chúc Yểu vẫn thấp thỏm, khi đến cửa nhà Nguyên Trạch, cô chỉ quà trong tay, nói: “Ông nội anh có thể không thích loại lá trà này hay không?” Nếu đổi thành rượu chắc sẽ tốt hơn, dù sao cô cũng không hiểu nhiều về lá trà.
Căng thẳng như vậy? Thân mình Nguyên Trạch đứng yên, cong lưng nhìn cô như bình thường, ánh mắt dịu dàng, bên môi ngậm ý cười: “Yên tâm.”
“... Ừ.” Đôi mắt Chúc Yểu lay động, gật gật đầu.
Nguyên Hạc Niên chỉ nghiêm khắc với một mình Nguyên Trạch, còn những tiểu bối trong tiểu khu, khi nhắc đến ông nội Nguyên đều sẽ nói ông hòa ái bác học. Khi Chúc Yểu theo Nguyên Trạch bước vào, Nguyên Hạc Niên cười rất hiền lành, chuẩn bị đồ ăn vặt con gái thích nhất, còn làm một bàn lớn thức ăn phong phú.
Nguyên Hạc Niên để xương sườn trước mặt Chúc Yểu, nói: “Tiểu Trạch nói cháu rất thích ăn xương sườn, tài nghệ nấu ăn của nó đều là do ông dạy, cháu nếm thử xem, nhất định ăn còn ngon hơn so với nó làm.”
Chúc Yểu được quan tâm đâm lo sợ, vui mừng ăn xương sườn, còn thường thường trộm ngắm Nguyên Trạch ở bên cạnh.
Cơm nước xong, Nguyên Trạch đến phòng bếp rửa bát. Trong phòng khách, Nguyên Hạc Niên đang nói chuyện với Chúc Yểu.
Trên Tv đang chiếu Đêm hội xuân, Nguyên Hạc Niên mặt mày hiền lành nhìn Chúc Yểu , cảm khái: “... Lúc trước ông còn cho rằng, tình cách như Nguyên Trạch sẽ không tìm được bạn gái.”
“... Nguyên Trạch, rất tốt ạ.” Chúc Yểu theo thói quen tính khen Nguyên Trạch.
Tươi cười của Nguyên Hạc Niên càng thêm sâu, tóc bạc trên đầu ông đã nhiều hơn so với lần đầu tiên Chúc Yểu gặp.
Tinh thần ông vẫn rất minh mẫn, sống lưng khỏe mạnh, khi nói chuyện vẫn tràn đầy sức sống: “Ngoại trừ diện mạo đẹp một chút thì có chỗ nào so được với thằng nhóc Trình Gia Úy biết làm con gái vui kia chứ... “ Dường như nghĩ tới cái gì, ông cười với Chúc Yểu một cái, “Trước kia ông quá nghiêm khắc với nó cho nên tính cách nó trưởng thành sớm, ông còn lo nó không làm cho con gái vui được, đến lúc đó sẽ không cưới được vợ.”
Nói đến việc dạy dỗ Nguyên Trạch, Nguyên Hạc Niên tự hỏi bản thân chưa từng hối hận. Muốn thành tài, quan trọng nhất chính là hình thành sự tự kiềm chế ngay từ nhỏ. Chỉ là bây giờ cũng lớn tuổi rồi, lúc nhớ lại, thời thơ ấu của Nguyên Trạch quá vất vả, cũng vì thế mà từ lâu đã thiếu hụt phần hoạt bát ngây thơ nên có.
Chúc Yểu rất nghiêm túc nghe.
Cho dù có là Nguyên Hầu của Đại Ngụy khi xưa, hay là ông nội Nguyên hiện tại, trong lòng Chúc Yểu đều tồn tại sự cảm kích với ông.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, thái độ chân thành nói: “Cháu cảm thấy ông dạy anh ấy rất tốt___ Cháu rất cảm kích ông.”
… Nếu không phải ông dạy dỗ Nguyên Trạch đủ ưu tú, thì trong hoàng thành l*иg lộng, cô căn bản không gặp được anh, cũng sẽ không bị anh hấp dẫn.
Khi Nguyên Trạch đưa cô về nhà.
Chúc Yểu ngồi trên ghế phụ, nhìn chằm chằm anh hồi lâu, tựa như đang tự hỏi vấn đề nghiêm túc nào đó.
Cuối cùng cô nghiêng đầu, trịnh trọng nói: “Nguyên Trạch, sau này em nhất định sẽ đối tốt với anh.”
Nguyên Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, yên lặng cúi người cài dây an toàn cho cô, sau đó mỉm cười thở dài một tiếng, ôm mặt cô, nói: “Mấy lời như vậy, không phải nên để đàn ông nói ra hay sao?”
“Vậy à…” Chúc Yểu suy nghĩ một chút, lại nghịch ngợm bổ xung một câu, “Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đối tốt với đối phương.”
Cô không muốn chỉ được anh quan tâm săn sóc, cô cũng muốn quan tâm chăm sóc anh, cũng muốn cưng chiều anh.
Nguyên Trạch mỉm cười gật đầu, đồng ý lời đề nghị đẹp cả đôi bên này.
Chính thức đến gặp người lớn trong nhà, cảm tình giữa hai người cũng ổn định, năm tư đại học là có thể đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Năm ba đại học vội vàng kết thúc, lúc khai giảng năm tư, Chúc Yểu bắt đầu bận chuyện thực tập. Cô với Trương Giai Giai cùng vào bộ thực tập của đài truyền hình tin tức… Trong lúc thực tập thì tiền lương rất thấp, còn kém xa so với Chúc Yểu ngày thường ra ngoài làm công kiếm tiền lẻ. Thực tập sinh đều phải tiếp xúc với vài việc nhỏ và chân chạy vặt. Học thì không được cái gì nhưng mỗi ngày đều rất mệt, khi về đến nhà Chúc Yểu liền nằm liệt trên sô pha, không bao giờ muốn động đậy nữa.
Cuộc sống do chính mình lên kế hoạch, cảm giác bận rộn chiến đấu vì tương lai, là thứ mà xưa nay công chúa trống trong nhung lụa ở hoàng cung Đại Ngụy chưa từng được trải nghiệm.
Buổi tối Chúc yểu ngã vào xô pha, gác đùi trắng ngần lên đùi Nguyên Trạch, anh bóp hai chân bủn rủn cho cô, làm cô lập tức thoải mái đến chết đi được.
Chúc yểu nói: “Tiền bối kèm em nói, hình tượng của em tốt, nếu làm phát thanh viên sẽ càng tốt.”
Động tác xoa bóp chân của Nguyên Trạch hơi ngừng lại, nhàn nhạt hỏi một câu: “Nam?”
Cái gì? Chúc Yểu hoàn toàn không phản ứng kịp, sửng sốt ước chừng ba giây mới hiểu được ý Nguyên Trạch. Cô nhịn không được cười: “Nữ.”
Nguyên Trạch ừ một tiếng.
Chúc Yểu lười nhác duỗi chân, nói: “Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, em đã có bạn trai…” Cô gái có diện mạo xinh đẹp ở chỗ nào cũng được hoan nghênh, huống chi là kiểu xinh đẹp lại ngoan ngoãn như Chúc Yểu. Ngày thường có rất nhiều đàn ông chủ động xum xoe.
Chúc Yểu lại lải nhải nói những chuyện xảy ra khi thực tập: “Anh biết không? Hôm nay bộ tin tức lại có một đám thực tập sinh tới nữa, Chân Điềm cũng ở đó… Anh còn nhớ không? Chính là cái người cùng phòng kí túc xá với em lúc mới bắt đầu năm nhất ấy, cậu ta thay đổi rất lớn…”
Cô nói cả buổi, dần dần, ngáp mấy cái, tiếng nhỏ dần đi.
Động tác trên tay Nguyên Trạch dừng lại, giương mắt nhìn lại đã thấy tiểu công chúa nghẹo đầu trên sô pha, khép mắt, ngủ rất ngon. Nguyên Trạch cẩn thận buông chân cô ra, sáp lại gần, bế ngang cô lên. Trong lúc ngủ mơ màng, cô quen thuộc dựa vào lòng ngực anh, khuôn mặt cọ vài cái, nỉ non: “Nguyên Trạch, ngày mai gọi em sớm một chút…”
Nguyên Trạch hôn xuống khuôn mặt cô, dịu dàng trả lời: “... Được.”
Hôm nay Nguyên Trạch bị Tống Nham Lỗi kéo đi tham gia tụ hội. Ở đại học, quan hệ giữa Nguyên Trạch với nhóm bạn cùng phòng không tồi, trong đó tình cảm với Tống Nham Lỗi là tốt nhất.
Tống Nham Lỗi thích bạn cùng phòng của Chúc yểu là Trương Giai Giai, ban đầu hai người hẹn hò một thời gian, sau đó Trương Giai Giai cảm thấy tính cách của hai người giống nhau, nên làm bạn thì tốt hơn. Nhưng Tống Nham Lỗi thích Trương Giai Giai, lại chỉ vì có thể danh chính ngôn thuận đứng bên người cô ấy mà cũng gật đầu theo, nói đúng ra thì làm anh em càng nhẹ nhàng hơn. Cứ như vậy, hai người không có chia tay trong xấu hổ, có thể tiếp tục làm bạn.
Hình tượng Nguyên Trạch xuất chúng. Trong buổi tụ hội, không biết là ai dẫn tới mấy sinh viên năm nhất, các nữ sinh năm nhất mới vừa vào Tấn Đại đã nghe danh tiếng Nguyên Trạch của khoa y, còn xem những bài post có liên quan đến anh trên diễn đàn Tấn Đại. Hiện tại nhìn thấy người thật, trước mắt bọn họ sáng ngời, tấm mắt thường xuyên ngắm về phía này…
Các nữ sinh lén khe khẽ nghị luận.
Có nữ sinh nói: “Đừng nghĩ nữa, vị nam thần này của chúng ta vừa tiến vào cổng trường đã mang danh hoa đã có chủ, bạn gái còn rất xinh đẹp đó.”
“Đẹp tới đâu?” Có người hỏi.
“Còn đẹp hơn cả Lục Tâm Nghi.” Lục Tâm Nghi là hoa khôi khoa kiến trúc.
“Thiệt hay giả?” Có người không tin, ngữ khí khoa trương.
“___ Đương nhiên là thật.”
Từ sau khi Chúc Yểu bắt đầu thực tập thì cô rất ít khi tới trường học. Nhóm sinh viên năm nhất đương nhiên sẽ không rõ. Lúc này, Nguyên Trạch thong thả ngồi, bên cạnh ồn ào, chỉ duy có anh là thanh quý ôn nhuận. khí chất xuất sắc… Nhìn thấy Nguyên Trạch đứng dậy đi ra ngoài, tiếng nghị luận của nhóm nữ sinh năm nhất càng lớn hơn:
“Tớ cảm thấy tính cách Nguyên học trưởng rất cao lãnh, đoán chắc là bạn gái anh ấy theo đuổi anh ấy… Cũng không biết vị học tỷ kia theo đuổi anh ấy như thế nào.”
“Đứng vậy đúng vậy, tớ cảm thấy tính cách Nguyên Học trưởng như vậy nhất định là khi yêu đương rất ít nói, chắc là nữ sinh ở bên anh ấy rất áp lực.”
“Cậu đây là không ăn được nho thì nói nho xanh hả?” Có nữ sinh dỗi một câu.
Có một học trưởng năm tư thò lại gần, cười hì hì hỏi: “Các học muội nói chuyện gì mà vui vậy?”
Các nữ sinh chào hỏi, trong đó có một nữ sinh tóc ngắn tính cách rộng rãi nói: “Chúng em đang nói chuyện về học trưởng Nguyên Trạch. Học trưởng, anh nói cho chúng em chuyện giữa anh ấy và bạn gái đi được không?”
“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói gần đây học trưởng Nguyên Trạch đều một mình ở trường… Có phải anh ấy chia tay với bạn gái rồi hay không?” Một cậu cuối cùng hỏi rất cẩn thận.
Yêu đương thời đại học rất ít cặp được lâu dài, ngay cả khi có ở bên nhau từ cao trung đi chăng nữa thì vẫn có khả năng chia tay.
Học trưởng năm tư đẩy đẩy gọng kính mắt, sau đó thần bí vẫy vẫy tay với các nữ sinh: “Theo anh được biết___”
Các nữ sinh vểnh tai nghe.
Đúng lúc này, màn hình di động trên sô pha sáng lên, không biết là do ai đánh rơi… Học trưởng năm tư hỏi xung quanh vài tiếng, không có hai đáp lại, vì thế lại gần cầm điện thoại lên, lẩm bẩm nói: “Dây là di động của ai…”
Nhìn tới màn hình di động không ngừng sáng lên, khóe miệng học trưởng năm tư méo xệch, nói một câu: “Ai da, cái tên này cũng thật đủ sến…”
“Tên gì vậy?” Các nữ sinh tò mò ngó qua.
Chỉ thấy trên màn hình di động, tên người gọi tới không ngừng lập lòe: Tiểu công chúa.
Trong đó có một nữ sinh che miệng cười lên tiếng: “Thật buồn nôn.”
“Ha ha, không biết là của vị học trưởng nào.”
Lúc này, nữ sinh tóc ngắn tính cách rộng rãi bỗng nhiên há hốc mồm, sâu kín mở miệng: “... Chỗ này, hình như vừa rồi là học trưởng Nguyên Trạch từng ngồi phải không?”