Chương 33: Quỳ dưới tuyết

" Nàng không cần phải lo...ma thần ta chưa bao giờ nói mà không làm ! "

Giọng nói dứt khoát, Tinh Vương Minh quay lưng đi, phất tay mở cửa, đứng sừng sững chờ đợi hành động tiếp theo của Y Ngạn.

Công chúa nhỏ lồm cồm, bước đi nặng nề, cổ họng không ngừng nuốt khí lạnh, chỉ vừa mới bước ra gần cửa, gió lạnh lùa vào đã khiến nàng rét run lên, đã thế người nàng chỉ mặc có vài lớp ảo mỏng manh, vốn không thể chống lại cái lạnh ở bên ngoài.

" Nhanh lên đi ! " hắn lạnh giọng hối thúc, từng bước theo chân nàng.

Tưởng chừng, cô nương trước mặt hắn bị lạnh, thấy khó sẽ cầu xin hắn, nào ngờ nàng vốn cứng đầu không do dự bước ra khỏi cánh cửa.

Tinh Vương Minh cười khổ, vốn, thấy nàng run rẩy, hắn có chút mủi lòng, định đổi hình phạt, ai mà dè, nàng quen thói cứng đầu, nhất quyết không chịu thua.

Y Ngạn vừa bước ra tới hiên, lập tức lạnh đến mức ôm hai tay xoa xoa vào nhau, đôi vai nhỏ run rẩy, nhấc bước lại do dự, thu chân về đứng yên ở đó, quay đầu ra sau.

" Sao ? Không làm được à ? " Tinh Vương Minh cố tình khıêυ khí©h.

Cô nương lườm nguýt hắn ngay, bị câu của hắn chọc tức, nàng hất mặt với hắn một cái, rồi chuyển hướng nhìn vào Tố Như đang ngất ở bên trong, như tiếp thêm sức lực, quay người bước tiếp.

Lúc này, Lưu Ly bất ngờ đi ngang qua, thấy Y Ngạn đang run trước hiên còn có ma thần ở ngay sau nàng, cảm thấy chuyển chẳng lành liền đi đến xem tình.

" Ma thần ! " Lưu Ly nhún người hành lễ với hắn, tay đang chéo trước ngực bỏ xuống rất nhanh, ánh mắt y hướng thẳng vào Y Ngạn, nhỏ giọng hỏi.

" Ma thần...ma hậu... "

" Ta đang phạt nàng ấy quỳ dưới tuyết vì dám tự sát thôi ! " hắn nhàn nhạt nói, sắc mặt lạnh tanh.

" Phạt quỳ dưới tuyết !!! " Lưu Ly chấn động, lỗ tai y nhất thời lùng bùng, trố mắt nhìn Tinh Vương Minh.

Từ trước đến giờ, hắn cưng Y Ngạn như cưng trứng, không nỡ cho nàng làm bất cứ chuyện gì, càng không để nàng phải chịu thương chịu khổ, bảo bọc nàng như viên trân châu, ai ai cũng biết điều đó.

Bấy giờ, đùng đùng hắn lại phạt nàng quỳ dưới tuyết, hình phạt không hề nhẹ, khiến cho Lưu Ly bất ngờ không khép được miệng.

" Ma thần...ngài thật... " Lưu Ly lắp bắp.

Tinh Vương Minh không thấy lạ trước biểu cảm của Lưu Ly, lườm nhẹ đôi mắt xếch, đạm mạc nói tiếp.

" Cưng chiều đủ rồi, chịu khổ một tí cho quen ! " tiếng hắn lí nhí đủ cho Lưu Ly nghe.

Rồi, hắn gắt gỏng với Y Ngạn ở đằng trước, hối thúc nàng.

" Nhanh lên đi ! Nàng còn ì ạch ta vào chặt cánh Tố Như đó !!! " tiếng hắn khó chịu vô cùng.

Y Ngạn nghe câu nói, sợ hắn làm hại Tố Như, bước ra giữa sân đang đổ tuyết lớn, vừa lạnh vừa uất ức. Chỉ mới ba bước chân, lớp tuyết dày đặc làm nàng bất cẩn té ngã ngay, khiến Lưu Ly nhìn thấy, hốt hoảng la lên.

" Ma hậu ! " y muốn chạy đến giúp nàng, bất thình lình bị Tinh Vương Minh ở cạnh giữ lấy cánh tay.

" Kệ nàng ấy !

Tự ngã tự đứng lên được ! " hắn lạnh giọng, khẩy đầu ra hiệu cho Lưu Ly dừng lại.



Lưu Ly không dám cãi ý hắn, đành đứng yên ở đó, hắn lại tiếng tục lớn tiếng dọa nạt cô nương đang quỳ rạp dưới tuyết kia.

" Đứng dậy !

Ra giữa sân mà quỳ ! "

Tiếng hắn to rõ, chẳng chút lưu tình, Y Ngạn uất ức muốn khóc lên, nhưng hễ nàng nghĩ đến Tố Như lại nuốt cay đắng, đứng dậy bước tiếp.

Từng bước chân nhỏ in trên lớp tuyết trắng xóa, Y Ngạn ôm hai tay, nheo mắt thở hổn hển, đi ra tới giữa sân lớn, quỳ xuống lớp tuyết trắng dày đặc.

" Quay mặt vào đây ! "

Giọng nói của kẻ tàn bạo kia lại vang lên, yêu cầu quá đáng, muốn xem sắc mặt của Y Ngạn chịu khổ.

Y Ngạn ấm ức vô cùng, nhưng nàng đang là cá nằm trên thớt, tùy ý kẻ kia xét xử nàng, vô lực chống đối. Y Ngạn xoay người, trước cặp mắt sắc lạnh của hắn, nàng nhìn chòng chọc vào người hắn, cứ như lúc này nàng được ai giúp sức, chẳng sợ mà liếc hắn không rời mắt.

Trên trời cao những bông tuyết lạnh buốt không ngừng rơi xuống, thoáng chốc mái tóc đen phủ đầy màu trắng xóa. Y Ngạn run rẩy, da thịt bắt đầu đỏ lên vì lạnh, hơi thở của nàng thở ra tạo thành hơi khói, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nàng quỳ ở đó, không còn nhìn hắn bằng đôi mắt giận dỗi mà thay bằng bằng đôi mắt đang nhòe dần.

Nước mắt của nàng vừa chảy ra, lập tức bị trời lạnh đông cứng, thấm vào da mặt mỏng manh, lạnh đến nhức đầu nhức óc. Y Ngạn bị chính cơn đông giá rét này, buộc mình không được rơi lệ, chỉ có thể run rẩy, gồng mình dưới cơn bão tuyết.

Ma thần không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn lại nàng, đứng đó chắp hai tay sau hông, đôi mày không khỏi nhíu chặt, híp đôi mắt nhỏ xem nàng chịu phạt.

Trời lạnh, người bình thường ra ngoài cần phải mặc áo ấm, bên trong còn mặc thêm mấy lớp áo nữa mới có thể tạm thời chống đỡ cái giá rét. Vậy mà, Y Ngạn trước mặt, chỉ có vài lớp áo mỏng manh, còn quỳ dưới tuyết, làm sao trụ nổi.

Hai chân nàng bị tuyết vùi lấp, lạnh đến mức liên tục cọ vào nhau tìm hơi ấm, cả tay của nàng cũng vậy, xoa mãi không thấy đỡ, hành động của nàng hoàn toàn vô ích trước cái tiết trời gắt gao này.

Lưu Ly thương nàng, càng nhìn càng không nỡ để nàng chịu cực hình, to gan lớn mật cầu xin ma thần.

" Ma thần ! Hay đổi cách khác phạt ma hậu đi ạ !

Ngoài trời lạnh lắm còn không mặc áo ấm sẽ khiến ma hậu chết cống đó ạ ! " nét mặt của y xám xịt, lòng nóng như lửa đốt, cặp mặt không ngừng nhìn sang phía Y Ngạn.

" Chẳng chết được đâu ! "

Tinh Vương Minh đáp một cách vô tình, rồi bước tới chỗ Y Ngạn đang quỳ, cởi ngay chiếc áo choàng của mình ra, khoác lên người nàng. Chiếc áo của hắn làm từ tơ ấm thượng hạng, tuy vải không dầy dặn nhưng vẫn đủ giữ ấm cơ thể dưới trời tuyết lớn.

Hắn tự tiện nâng cằm Y Ngạn lên, lúc nàng công chúa nhỏ đã lạnh đến mức chẳng thể chống chế lại hành động của hắn, chỉ có thể đưa mắt khổ sở lên, run run đôi môi đang bị nứt nẻ.

" Ngạn Nhi, quỳ ở đây cho chừa nhé !

Còn một lần nữa sẽ không phải chịu hình phạt đơn giản như vậy nữa đâu đấy ! " hắn nhắc nhở nàng, rồi dùng ngón trỏ, gõ gõ vào trán nàng.

Sau đó, hắn đứng bật dậy, quay lưng độc đoán rời đi, còn gọi Lưu Ly đi theo, ban lệnh không cho bất cứ kẻ nào đến gần giúp Y Ngạn.

Lưu Ly bất lực, xin không được, đành trơ mắt nhìn Y Ngạn chịu khổ.

Dưới trời tuyết lớn, chịu phạt một cách không cam tâm, Y Ngạn uất hận, vứt ngay chiếc áo khoác mà hắn choàng lên cho nàng, kiên quyết không nhận thứ lòng tốt giả dối ấy.



Y Ngạn quỳ dưới tuyết, run rẩy, sắc mặt đỏ bừng tới mang tai, lạnh đến mức gần như không còn nghe được tiếng động gì nữa.

Tinh Vương Minh ở một góc, nhìn thấy chiếc áo của mình bị vứt đi, môi mỏng bất giác cong, cười lạnh.

" Để ta xem nàng chịu được bao lâu ! " hắn làu bàu, rồi quay người rời khỏi đó.

Hơn nửa đêm, Y Ngạn vẫn còn quỳ, chưa bao giờ nàng kiên cường như vậy, cố chống chọi với cái giá lạnh vì muốn Tố Như không bị gϊếŧ.

Nhiều lần nàng loạng choạng suýt ngã người, hễ vừa gục đầu nàng lại cố tự trấn an mình.

" Không được...Tinh Y Ngạn...ngươi không được chịu thua...

Mạng sống của Tố Như nằm trong tay ngươi đấy... "

Nàng run rẩy, vừa lạnh vừa buồn ngủ, còn có cơn đói hoành hành, cả ngày nay nàng chưa ăn gì, đã thế vết thương ở cổ nàng dần có biểu hiện xấu, nó đau đớn, nhức nhối tới tận xương tủy.

Lúc này, Y Ngạn đã chẳng thể nhấc tay lên nổi, chứ đừng nói sờ vào cổ để kiểm tra, quỳ dưới tuyết lạnh khiến nàng dần kiệt quệ.

Từng động thái của nàng, Tinh Vương Minh luôn dõi theo thấy hết, hắn " chật " một tiếng, có chút bất ngờ với ý chí của nàng lần này. Xem ra, Y Ngạn không hẳn là cô nương yếu đuối, có thể rèn giũa nàng mạnh mẽ lên.

Hắn đứng ở một góc, quan sát nàng cho đến khi trời sắp sáng, cứ ngỡ lần nàng Y Ngạn sẽ thành công vượt qua trở ngại.

Nào ngờ...

* Bịch *

Công chúa nhỏ đạt giới hạn chịu đựng, hai mắt nàng chẳng thể mở, ý thức dần lưu mờ, ngất ngay lập tức, Tinh Vương Minh chứng kiến, hớt hải chạy ra đó.

" Ngạn Nhi ! "

" Ngạn Nhi ! Nàng làm sao rồi ? " hắn ôm ngay cô nương bất tỉnh, lay người nàng, không có động tĩnh, lập tức bòng nàng vào trong.

Công chúa nhỏ trong tay hắn lạnh như tảng băng, hơi thở yếu ớt, chẳng còn nghe được gì nữa, người nàng cứng ngắc, da thịt lạnh đến mức chạm vào liền bị cái lạnh từ người nàng truyền qua.

Tinh Vương Minh gấp gáp đưa người nàng vào trong, đặt nàng lên giường ấm, lớn tiếng cho người chuẩn bị nước nóng và than hồng đến cho hắn.

Đồ trên người Y Ngạn bị tuyết làm ướt, hắn nhanh chóng giúp nàng cởi ra, cảm nhận cơ thể nàng đã lạnh quá mức, liền cởi cả đồ của mình, trèo lên giường, đắp chăn ôm lấy cơ thể nhỏ bé, không ngừng ma sát sưởi ấm cho nàng.

" Ngạn Nhi, cố lên ! Ta không để nàng chết đâu ! " hắn thổi hơi thở nóng hổi vào da thịt lạnh toát.

Y Ngạn " ưm " lên một tiếng trong mơ màng, hắn kéo chăn cuộn tròn cả hai như con nhộng nằm trong kén, ôm nàng rất chặt, để hơi lạnh của nàng truyền vào người hắn.

Nữ hầu mang than và nước ấm theo lệnh, than hồng được đặt ngay cạnh giường, nước nóng được đổ vào thùng tắm ngay sau bức bình phong.

Xong xuôi, hắn lệnh cho người lui ra hết, trước mắt để cơ thể nàng đến gần than hồng, dùng hơi nóng sưởi ấm, đợi nước bớt nóng, chuyển sang ấm dần, hắn mới bòng Y Ngạn thân trần vào thùng tắm, bản thân cũng vào đó, nhờ nước ấm và hơi nóng từ cơ thể hắn cứu lấy thân thể kia.

Y Ngạn dần có lại hơi ấm, cơ thể nàng nóng lên, đôi mắt ướŧ áŧ từ từ mở ra, đôi ngươi thu vào hình ảnh của căn phòng, có lại cảm giác, cảm nhận mình đang ở trong nước ấm, Y Ngạn giật mình.

" Á !!! " nàng la lên.