Một câu nói của hắn ảnh hưởng không hề nhẹ, thiên đế và nhân đế nghĩ đến đó, dù không cam tâm trước quyết định của hắn cũng phải lùi bước chịu thua.
" Ma thần...xin ngài đừng vì chuyện cỏn con mà chấp nhặt...
Nếu đây là thiên ý vậy thì bọn ta không có ý kiến nữa ! " thiến đế đánh tiếng, thay cho cả hai giới.
Ông đồng ý, nhưng, Hữu Bạch nào có đồng ý chuyện hoang đường này, y cố chấp, lớn tiếng trước nhiều người.
" Chuyện này không thể bỏ qua được !
Người ta muốn lấy là Tinh Y Ngạn, làm sao có thể lấy thánh nữ của thiên giới chứ ? "
" Đúng !
Ta đường đường là thánh nữ của thiên giới, sao lại gả cho nhân giới được ! " Liễu Linh cũng đồng tình, bức xúc lên tiếng.
Lời nói của cả hai lúc này, không vừa ý hắn, chỉ với một cái nhìn, cùng lúc cả hai đều bị thần lực của hắn đả thương, nôn máu ngay tức thì, còn bị hắn bắt quỳ rạp xuống đất.
Tất cả đều chứng kiến hắn ngông cuồng, còn chứng kiến thấy sức mạnh kinh khủng của hắn, hai giới kia hoàn toàn yếu thế, chỉ có thể nhượng bộ.
Thiên đế vì muốn giữ lại chút thể diện cho Liễu Linh liền lên tiếng đề nghị cả hai bên.
" Ma thần...Liễu Linh là thánh nữ của thiên giới, mối hôn sự của thánh nữ không thể hoa loa
Nếu thái tử nhân giới không muốn lấy và thánh nữ cũng vậy...
Vậy thì ta có lời đề nghị...hủy bỏ hôn sự giữa thánh nữ và thái tử...
Mong ma thần chấp nhận cho Liễu Linh đến ma giới làm trắc phi ! "
" Trắc phi ! "
Hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt, Tinh Vương Minh không vừa ý ra mặt.
Liễu Linh nghe đến đây, biết thiên đế đang tính chuyện cho ả, vội vàng đứng dậy, vừa mới tức giận chốc chốc lại thay đổi nét mặt, dịu dàng hẳn ra.
Âu, cũng vì ả mến mộ ma thần, làm trắc phi hay chính phi ả cũng đều đồng ý, chỉ cần có thể làm thê tử của hắn, cấp bậc nào ả cũng chịu. Còn gả cho Hữu Bạch dù chức vị là thái tử phi quyền quý, ả không thích y, đương nhiên sẽ kịch liệt từ chối.
Có thiên đế đánh tiếng, làm chỗ dựa cho mình, thánh nữ kia bắt đầu giở chiêu trò lấy lòng người khác.
" Thiên đế lên tiếng...Liễu Linh xin tình nguyện nghe theo sự sắp xếp của thiên đế ! " ả lộ ra nét mặt có chút kì vọng, với sức ảnh hưởng của thiên đế, ả đinh ninh rằng ma thần kia sẽ đồng ý.
Nào ngờ...
" Ta không lấy trắc phi...
Tinh Vương Minh ta chỉ cần một mình ma hậu là đủ ! " ma thần từ chối thẳng thừng.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn dùng lời bôi xấu Liễu Linh ngay trước mặt hai giới.
" Thánh nữ và thái tử đã bái đường rồi...ta làm sao biết được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ?
Tóm lại ta không lấy thêm ai hết ! "
" Ma thần ngài... " Liễu Linh tức nghẹn họng.
Rõ ràng, đêm hôm đó ả và Hữu Bạch khi phát hiện bị hoán đổi lập tức đến tìm hắn, bị hộ pháp của hắn giữ đến sáng, hắn cũng biết chuyện đó, cũng đoán được giữa Liễu Linh và Hữu Bạch không vượt quá giới hạn. Vậy mà, hắn ở trước mặt người khác đặt điều, Liễu Linh thân là thánh nữ sao có thể chấp nhận sự lăng nhục này.
" Ma thần, giữa ta và thái tử nhân giới hoàn toàn trong sạch !
Ngài không được ăn nói bừa bãi ! " Liễu Linh to tiếng, phản bác.
Thêm vào đó, sự bức xúc của Hữu Bạch cũng không thua kém, bị hắn cướp mất thê tử, còn bị gán ghép chuyện giữa y và Liễu Linh, y mất bình tĩnh, lại lên tiếng phân bua.
" Ma thần ! Ta và thánh nữ trong sạch !
Cả đời này ta chỉ lấy một mình Tinh Y Ngạn !
Ngài không được... "
" Vậy thì người chờ muôn kiếp đi !
Y Ngạn là của ta rồi ! "
Tinh Vương Minh đáp ngay khi Hữu Bạch chưa kịp hết câu, không muốn tiếp tục dây dưa, hắn đứng trước hai giới, ngẩn cao mặt, thẳng người, lườm đôi mắt xếch, để lại lời cuối.
" Thiên đế, nhân đế, nếu các ngài còn muốn ta giữa hòa bình với hai giới của các ngài...chuyện này tốt hơn hết chấm dứt ở đây !
Về phần thánh nữ...ta không đồng ý nàng ta làm trắc phi...đã gả cho người khác...còn muốn đến ma giới thì chỉ được phép làm tì nữ cho ta...
Đồng ý thì đến, không đồng ý thì thôi ! "
Giọng hắn dứt khoát, còn phất tay áo theo lời nói, trực tiếp đập tan ý nghĩ mơ tưởng được làm thê tử của hắn trong Liễu Linh.
" Tì nữ ! "
Thánh nữ kiêu hãnh, nghe đến làm tì nữ thấp hèn, tức đến độ lộ rõ ra mặt, còn sự khinh miệt nào bằng sự khinh miệt này ?
Đường đường là một thánh nữ lại bị ép phải làm tì nữ, Liễu Linh có chết cũng không đồng ý, định mở miệng cãi lại, Tinh Vương Minh lại nhanh hơn, không cho ả cơ hội đó, cướp lời ả ngay.
" Nếu thánh nữ không đồng ý thì cứ ở thiên giới làm thánh nữ đi ! "
" Ngài... " Liễu Linh ấm ức, tức nghẹn họng.
Hắn đang được thế, quay sang phía nhân giới, nhắm tới Hữu Bạch, buông những lời ẩn ý với nhân đế.
" Còn về phần thái tử...nhân đế...
Chắc ngài cũng nên tự biết nói chuyện với con mình rồi chứ ? " hắn nhìn Hữu Bạch hằn học, đôi mắt nhỏ toát ra luồng ma khí cực nặng.
Nhân đế không dám phật lòng hắn, dù sao nhân giới cũng có thấp bé nhất trong ba giới, ông đành cúi người nhỏ tiếng xoa dịu hắn.
" Chỉ cần ba giới vẫn giữ hòa bình yên ổn, chuyện này cũng chẳng có gì to tác...
Xin ma thần yên tâm...ta sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa... "
" Được, vậy thì ta xin phép quay về ma giới !
Cáo từ ! "
Dứt lời, ma thần cúi người hờ hững, quay người đi ngay, để lại phía sau những ánh mắt tức giận, căm phẫn tột độ.
Trở về ma giới, Lưu Ly và Hà Đức đứng ở ngoài cổng Ma Vực chờ hắn sẵn, khi thấy cỗ xe giao long vừa tiếp đất, cả hai đã vội ra cung nghênh hắn.
" Ma thần ngài đã về ! "
Tinh Vương Minh rời mông khỏi cỗ xe, liếc cặp mắt sắc lạnh vào cả hai, " ừm " một tiếng đạm mạc.
" Ma hậu có làm loạn không ? "
Câu nói đầu tiên khi hắn trở về liền lập tức tra hỏi đến Y Ngạn, Lưu Ly biết tính hắn, chắp tay giữ kính ngữ từ tốn trình bày.
" Ma hậu vừa tỉnh dậy đang được Tố Như hầu hạ ạ ! "
" Xin ma thần yên tâm, chúng thuộc hạ luôn canh chừng cẩn mật không để ma hậu trốn đâu ạ ! " Hà Đức kế bên cũng thêm lời.
Hắn nghe thế, trong lòng cũng thấy bình ổn hơn một chút, dù nói Y Ngạn không đủ sức trốn đi nhưng hắn vẫn phải phòng hờ, bởi cái tính lì lợm của nàng, kiểu gì cũng tìm cách thoát khỏi nơi này.
Sắc mặt của hắn mỗi lần nghĩ đến Y Ngạn, không thể giấu đước sự lo lắng, Lưu Ly còn tưởng hắn đến Thượng Tam Đài xảy ra rắc rối, có lòng quan tâm.
" Ma thần, chuyện của... " Lưu Ly ngập ngừng, khó khăn mở lời.
" Ta đã giải quyết ổn thỏa rồi ! Các ngươi đừng quá bận tâm ! "
Biết hai hộ pháp của mình lo lắng, tự hắn mở lời trước.
Lưu Ly và Hà Đức nghe xong, lòng nhẹ nhõm, không dám hỏi nhiều nữa, gật đầu tuân lệnh hắn.
Rồi, hắn chẳng náng lại lâu, tức tốc trở về phòng, bấy giờ hắn quên mất việc, chính hắn đã đem Y Ngạn về phòng của nàng, khi hắn về phòng mình, không thấy nàng đâu liền có chút hoảng, rồi sực nhớ lại, hấp tấp sang đó.
Bên ngoài cửa, chẳng có lấy một kẻ canh gác nào, cả Tố Như cũng không có ở bên ngoài canh chừng, Tinh Vương Minh ngẫm nghĩ Tố Như đang trò chuyện với Y Ngạn ở bên trong, hắn đi không phát ra tiếng động, cố tình đứng ở ngoài cửa nghe lén.
Ai mà ngờ, khi hắn áp tai vào, bên trong chẳng có lấy động tĩnh nào, ma thần kia lập tức quýnh quáng, còn tưởng Y Ngạn đã trốn đi, mở cửa xông vào trông.
" Ngạn Nhi ! " thanh âm to lớn vang vọng, người còn chưa thấy tiếng đã đi trước.
Tinh Vương Minh bất thình lình chạy xộc vào, đứng tồng ngồng trước hai cô nương.
Y Ngạn giật mình, ôm ngay Tố Như đang chải tóc cho nàng, cây trâm bỉ ngạn chưa kịp cài lên tóc, bị tay của nàng quơ trúng rớt xuống dưới, phần phỉ thúy đính trên trâm bung ra, bể nát.
Công nhỏ sợ hãi, núp sau lưng Tố Như, hai bàn tay nhỏ bé còn bấu vào bụng Tố Như.
Cây trâm bỉ ngạn vừa rớt, là cây trâm Y Ngạn thích nhất, bị Tinh Vương Minh đi vào đột ngột dọa nàng sợ, vô tình làm bể nó. Tố Như biết nàng rất quý cây trâm ấy, bèn cúi người chào ma thần tiện tay nhặt nó lên, dùng thần lực của mình đưa nó về nguyên vẹn.
" Ngạn Nhi ! "
Tinh Vương Minh trông thấy bảo bối của hắn vẫn còn ở đây, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng thu lại bộ dạng gấp gáp của mình, chĩa ánh nhìn lạnh lẽo vào người Tố Như.
" Ngươi lui ra đi ! " hắn đuổi ngay Tố Như ra ngoài.
Hồ điệp nhỏ không dám không tuân theo, nhún người với hắn một cái, rồi đặt cây trâm đang cầm trong tay xuống bàn, luyến tiếc rời khỏi đó.
" Tố Như... " Y Ngạn níu lấy vạt áo.
Tố Như đành đoạn bỏ nàng lại, lúc này trong phòng chỉ còn cô nương đang run sợ cùng với nam nhân lãnh khốc, nhìn nàng không rời mắt.
Ma thần khiễng chân đến chỗ nàng, thấy nàng đang được Tố Như sửa soạn, còn đang dang dở, hắn cầm ngay cây trâm trên bàn, có nhã ý muốn giúp nàng.
" Ngạn Nhi, ta cài trâm cho nàng ! "
Hắn vừa đưa tay ra, Y Ngạn sợ hãi né người, trông nàng ghét bỏ hắn, tâm can hắn rất khó chịu, nhưng hắn không thể làm gì hơn, vì lúc này Y Ngạn vẫn chưa bình ổn tâm trí sau tất cả mọi chuyện.
" Ngạn Nhi, ta không làm gì nàng cả !
Ngoan đi, đừng làm ta nổi nóng ! " hắn dùng lời nhỏ nhẹ nhất có thể, song vẫn không quên hăm dọa nàng.
Bình thường chỉ cần nhìn thấy hắn Y Ngạn đã sợ, bấy giờ còn nghe lời hăm dọa, nàng càng kinh sợ hơn, sợ đến điếng người, giật lùi ra khỏi chiếc bàn trang điểm.
Ngay lập tức, ma thần nhanh như chớp, nắm lấy bả vai nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi ngay ngắn xuống ghế, chỉ tay vào mặt nàng, gằn giọng.
" Ngồi im ! Nàng nhúc nhích ta c.ưỡng bức nàng ! "
Y Ngạn sợ khϊếp vía, ngoan ngoãn ngồi im, hắn ân cần chải tóc, tết bím xinh xinh, rồi cài cây trâm bỉ ngạn lên tóc nàng.