Tiểu thái giám đi lấy tiêu đã trở lại trên tay hắn là một cây tiêu bạch ngọc , thân tiêu màu trắng ẩn ẩn bên trong là một màu xanh biếc, Thượng Quan Phong nhìn sơ qua đã biết là một thứ tốt, liền thích thú cầm trên tay xem xét từng hoa văn trên thân tiêu. Cảm giác cây tiêu này vô cùng hợp nhãn không ngần ngại đưa lên bên môi thổi thử, thanh phát ra rất êm tai , Cố Hân Nguyệt nhìn Thượng Quan Phong thập phần ưng ý với cây bạch ngọc tiêu lòng lóe lên ý định sẽ đem cây tiêu này tặng cho Thượng Quan Phong.
" Thượng Quan công tử chúng ta có thể bắt đầu chứ. " Cố Hân Nguyệt chờ Thượng Quan Phong thử tiêu xong bên môi lưu lại ý cười hỏi nàng.
" Ân có thể. " Thượng Quan Phong hiếm khi vui vẻ mà cười đáp lời Cố Hân Nguyệt " Công chúa xin người bắt đầu trước . "
Cố Hân Nguyệt sờ sờ dây đàn bắt đầu đánh trước, Thượng Quan Phong lắng nghe và đã cảm nhận khúc mà Cố Hân Nguyệt đang đàn cũng đưa tiêu đến bên môi , cùng Cố Hân Nguyệt làm nên một khúc cầm tiêu hợp tấu động lòng người.
Trong lúc Thượng Quan PHong và Cố Hân Nguyệt đang song tấu thì chỉ có một số ít người am hiểu âm luật mới nhìn ra sự hòa quyện giửa tiếng tiêu và tiếng đàn, lúc tiếng tiêu của Thượng Quan Phong lên cao thì tiếng đàn của Cố Hân Nguyệt sẽ thấp xuống làm nền cho tiếng tiêu và ngược lại. Vĩnh Hưng cảm nhận được sự ăn ý đến vô hình này của Thượng Quan Phong cùng Cố Hân Nguyệt , đáy lòng thầm cảm thấy vui mừng vì rốt cuộc đã tìm được một người có thể giao phó nữ nhi mà hắn yêu thương sủng ái này.
Đến khi khúc song tấu kết thúc, tất cả điều vỗ tay nhiệt liệt mặc dù có hiễu hay là không.
" Hảo , một khúc này có thễ nói là động lòng người nghe a. Nhi tử này của thái sư quả nhiên tài mạo song toàn. " Vĩnh Hưng vỗ tay rất to, tiếu ý đầy mặt hướng Thượng Quan Phong khen ngợi.
" Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, thảo dân tài sơ học thiển không dám nhận khúc nhạc hay đến vậy điều là công lao của công chúa. " Thượng Quan Phong cuối người đáp lời không kiêu ngạo không siễn nịnh.
" Thượng Quan công tử không cần khách khí như vậy, nếu một khúc này không có tiếng tiêu du dương của ngươi cũng không thể hay như vậy. " Cố Hân Nguyệt cũng hướng Thượng Quan Phong khen ngợi.
" Thảo dân đa tạ công chúa đã coi trọng. " Thượng Quan Phong cũng xoay người hướng Cố Hân Nguyệt mĩm cười.
" Haha hôm nay trẫm rất vui. " Vĩnh Hưng vuốt chòm râu tươi cười đầy mặt " Phong nhi. " Vĩnh Hưng gọi tên Thượng Quan Phong rồi nhìn nàng " Trẫm có thể gọi ngươi là Phong nhi được chứ ? "
Ý vua nào có thể cãi Thượng Quan Phong dù gì cũng chỉ là một nghĩa tử của thái sư cũng đâu ngoại lệ bèn gật đầu " Tùy ý Hoàng thượng a . "
" Ân Phong nhi ngươi vào chổ ngồi đi. " Vĩnh Hưng cho Thượng Quan Phong vào chổ ngồi rồi nâng chén cùng mọi người tiếp tục cuộc vui.
Những người hiện diện tại Can Hoa Cung không ai là không vui vẽ và yêu thích Thượng Quan Phong chỉ duy nhất Lê Thái Sanh là ôm lấy một bụng khí không thể phát tác. Cứ tưởng đề cử Thượng Quan Phong song tấu cùng Cố Hân Nguyệt là có thể làm Thượng Quan Phong bẽ mặt, nhưng thật không ngờ là lại tạo cơ hội cho Vĩnh Hưng thưởng thức tài nghệ của Thượng Quan Phong.
Lại qua thêm một tuần rượu một mọi người đã ngà ngà say, Vĩnh Hưng cũng có chút mơ hồ hoàng hậu bên cạnh hạ lệnh cho Lý lão công công cùng một nhóm tiểu thái giám đưa Vĩnh Hưng trở về, mọi người thấy Vĩnh Hưng đã rời đi cũng lục đυ.c bái biệt hoàng hậu và Cố Hân Nguyệt ra về.
Lúc Thượng Quan Phong cùng nhóm người thái sư đến bái biệt hoàng hậu cùng Cố Hân Nguyệt , Thượng Quan Phong đã bị Cố Hân Nguyệt lôi đi qua một bên. E ngại thân phận công chúa của Cố Hân Nguyệt Thượng Quan PHOng cũng không tiện giãy khỏi tay nàng. Cho đến khi Cố Hân Nguyệt dẫn Thượng Quan Phong đến gần Ngự hoa viên mới buông tay, khi bàn tay Cố Hân Nguyệt rời khỏi tay Thượng Quan Phong nàng cảm giác có một chút mất mát nhưng rất nhanh liền đánh bay cảm xúc ấy đi, im lặng đứng sau Cố Hân Nguyệt.
" Ngươi không hỏi ta vì sao dắt ngươi ra đây. " Cố Hân Nguyệt thấy Thượng Quan Phong vẫn im lặng đành phải mở lời trước chứ nếu đợi Thượng Quan Phong mở lời không biết đến chừng nào.
" Thảo dân không biết. Xin công chúa chỉ điểm. " Thượng Quan Phong vẫn đứng sau Cố Hân Nguyệt nhìn về phía hồ cá.
" Ở đây chỉ có ta và ngươi không cần quá câu nệ tiểu tiết." Cố Hân Nguyệt thấy Thượng QUan Phong đang tạo ra khoảng cách với nàng, nàng đành phải nói mấy lời này. " Ta muốn kết giao với ngươi. "
" Công chúa ngươi làm ta thụ sủng nhược kinh. Ta chỉ là dân thường nhỏ bé, còn người là công chúa được hoàng thượng yêu thương, sủng ái cả thiên hạ ai cũng biết chúng ta không thể làm bằng hữu. " Thượng Quan Phong gương mặt điền tĩnh không hề có chút là sợ hãi hay là thích ý.
" Ta muốn kết giao với ngươi, chứ không phải là thân phận của ngươi." Nghe Thượng Quan Phong nói Cố Hân Nguyệt có hơi tức giận " Ta chĩ cảm thấy ngươi rất thú vị, cũng là người có thể hiểu được tiếng đàn của ta, có thể làm ta không cảm thấy tịch mịch vì ai dám hợp tấu hay đánh đàn cùng ta. "
" Công chúa tài cao học rộng, ta chỉ múa rều qua mắt thợ, người không cần phải để ý đến như vậy. " Như nhìn thấy một tia cô đơn, thất vọng xoẹt qua trong mắt Cố Hân Nguyệt, Thượng Quan Phong bỗng miềm lòng " Chuyện này chỉ hai người chúng ta biết thôi . "
Nghe được câu nói không đầu không đuôi của Thượng Quan Phong Cố Hân Nguyệ đầu tiên là ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền hiểu được, Thượng Quan Phong đả chấp nhận yêu cầu của nàng. " Ân vậy ngươi có thể về rồi."