Bên trong ngự hoa viên , Vĩnh Hưng đế đang cùng một nhóm tiểu thái giám đi dao xung quanh chợt nghe thấy tiếng đàn từ xa vọng lại , Vĩnh Hưng đế liền đi theo hướng tiếng đàn. Đến trước lương đình Vĩnh Hưng đã nhìn thấy nữ nhi mà hắn yêu thương nhất tay áo phiêu phiêu , ánh mắt xa xăm , lụa mõng che mặt. Dù không thấy được dung nhan phía sau tấm lụa nhưng cũng chỉ cần nhìn đến ánh mắt ai ai điều sẽ chỉ cảm khái một điều là " Bách niên nan ngộ."*
* Bách niên nan ngộ: trăm năm khó gặp
" Hảo hảo, cầm nghệ của Nguyệt nhi càng lúc càng xuất thần , trong thiên hạ khó có người có thể bì kịp a ." Tiếng đàn vừa ngưng Vĩnh Hưng đế lập tức hô lên vỗ tay đi thẳng vào trong ngồi xuống.
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế ." Hạnh nhi và một số thái giám đang đứng trong lương đình thấy Vĩnh Hưng bước vào liền quỳ xuống.
" Tất cả bình thân." Vĩnh Hưng phất tay cho tất cả đứng lên lui sang một bên.
" Tham kiến phụ hoàng, thần nhi đa tạ lời khen của người. " Cố Hân Nguyệt cũng đứng lên cuối người chào Vĩnh Hưng.
" Haha ba ngày nửa là sinh thần mười tám của Nguyệt nhi rồi, không biết ngươi đã có ý trung nhân hay chưa ? " Vĩnh Hưng bưng lên tách trà gạt những lá trà sang một bên nhấp một ngụm mới ngẫn lên nhìn Cố Hân Nguyệt.
" Phụ hoàng người lại muốn tuyễn phò mã cho Nguyệt nhi nữa sao ? " Cố Hân Nguyệt cũng ngồi xuống nhìn ra phía mặt hồ xa xa, trong đầu tự nhiên nhớ lại bóng lưng lúc sáng thấy, khóe môi câu ra một nụ cười.
" Phụ hoàng chỉ là muốn hỏi ý ngươi thôi, ngươi cũng đã mười tám phải lo thôi ." Vĩnh Hưng vuốt vuốt chòm râu để ý thấy sự thay đổi trên gương mặt Cố Hân Nguyệt mà cười cười.
" Nguyệt nhi đã có người trong lòng , phụ hoàng không cần phải nhọc lòng vì Nguyệt nhi đâu a. " Cố Hân Nguyệt thu lại tiếu ý, đáp lời Vĩnh Hưng. " Phụ hoàng Nguyệt nhi mệt mỏi, Nguyệt nhi xin phép cáo lui. "
" Ân ngươi mau về nghĩ đi. " Vĩnh Hưng phất tay cho phép Cố Hân Nguyệt rời đi. Nhìn bóng lưng Cố Hân NGuyệt đi xa VĨnh Hưng chỉ biết lắc đầu cười trừ . " Nữ nhi này thật sự bị trẫm chiều sắp hư rồi. "
Ba ngày sau.
Thượng Quan Thanh Nhân đã chuẩn bị xong từ rất sớm, hôm nay hắn mặc một bộ hắc y làm tôn lên vẽ anh tuấn mà không thiếu phần cương nghị. Thượng Quan Thanh Tâm thì mặc một bộ tử y, làn da trắng và gương mặt ngây thơ cũng đã làm người ta thấy được một tiểu mỹ nhân. Thượng Quan Phong hôm nay mặc một bộ thanh y , bộ y phục làm tôn làn da trắng và dáng người mãnh khảnh và cũng làm tăng thêm sự xa cách của nàng với nhân gian.
Mọi người thường bị vẽ đẹp dường như không thể tồn tại ở nhân gian hớp hồn và hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Thượng Quan Phong vừa bước vào phòng khách cũng là lúc toàn bộ người ở đây phải ngẫn người nhìn nàng.
" khụ khụ... " Thượng Quan Phong tiến lên trước ho nhẹ vài tiếng kéo sự chú ý của mọi người về " Nghĩa phụ đã đến giờ xuất phát chưa ? "
" A ....đến ,đến rồi đi thôi. " Thái sư hồi thần khi nghe Thượng Quan Phong hỏi cũng liền nhanh chóng đứng lên đi ra xe ngựa.
Huynh muội Thượng Quan gia cùng huynh muội Lâm gia cũng hồi thần đi theo thái sư ra xe ngựa. Thượng Quan Phong hiện đang ngồi trong xe ngựa cũng thái sư, Thượng Quan Thanh Tâm và Lâm Thanh Tường, mặc dù nàng nói muốn cởi ngựa cho thoáng mát nhưng Thượng Quan Thanh Nhân đã lên tiếng ngăn cản với lí do ' Không muốn chậm trễ hành trình .'
Buổi yến tiệc được tổ chức tại Can Hoa cung , nhóm người của thái sư cùng Thượng Quan Phong được sắp xếp ngồi gần chổ của thái tử. Bên trong Can Hoa cung tấp nập người cười đùa, nói chuyện làm Thượng Quan Phong hơi khó chịu nên nàng liền nói với thái sư muốn ra bên ngoài một lát. Thái sư biết Thượng Quan Phong khó chịu cũng gật đầu chỉ nàng hướng ngự hoa viên.
Được thái sư cho phép Thượng Quan Phong nhanh chóng ly khai nơi ồn ào , náo nhiệt kia, đi lang thang đến ngự hoa viên cho dù là buổi tối nhưng các loài hoa vẫn tranh nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát làm lòng người dễ chịu. Bất giác Thượng Quan Phong đã đi đến lương đình nằm giữa hồ lúc nào không hay, nhìn thấy ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ, nhớ đến một bài thơ liền xuất khẩu .
" Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình... " (Thu Phong Từ_ Lý Bạch )
Dịch thơ :
" Gió thu nhẹ
Trăng thu sáng
Lá thu rụng, hợp rồi tan
Con quạ đang đậu rùng mình vì lạnh
Nhớ nhau biết bao giờ gặp được nhau!
Ngày ấy năm xưa tình thật chứa chan. "
Cố Hân Nguyệt tình cơ đi ngang ngự hoa viên thấy đươc bóng lưng mãnh khảnh ngày hôm đó ,cũng đã vô tình nghe được bài thơ mà Thượng Quan Phong ngâm , liền lẫm bẫm lập lại
" Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình... "
Quay sang Hạnh nhi đi cạnh phân phó " Ngươi đi tìm hiểu xem vị công tử kia là ai? "