Ta là một công chúa cao quý, mà hoàng tỷ của ta càng là một người không tầm thường,
Ta từ lâu đã nhận ra Hoàng tỷ không phải người của thế giới này.
Tỷ ấy rất cưng chiều ta, để ta tự do làm mọi thứ ta muốn, ta không cần phải tìm phò mã, còn được thoải mái ở đất phong gần biên giới nuôi ngựa.
Hoàng tỷ ta lựa chọn ở lại triều đình gánh vác trách nhiệm. Từ nay về sau tỷ ấy làm việc, ta vui chơi, chúng ta đều có tương lai tốt đẹp.
Cho đến một ngày tỷ ấy mất tích. Tất cả mọi người đều nghĩ thời đại của tỷ ấy đã kết thúc. Cho đến khi ta - người được gọi là công chúa phế vật chạy vội vã về kinh trong đêm, bộc lộ sức mạnh mà ta đã che giấu nhiều năm. Tỷ ấy đã không còn, sao ta còn có thể yên tâm vui chơi.