Chương 54: Thi Đại học

Chúc Yểu hoang mang nhìn màn hình điện thoại, đôi môi đỏ hơi mấp máy, thì thào: Học y… sau đó trong đầu cô hiện lên hình ảnh Nguyên Trạch mặc áo blouse trắng.

Sống mũi bất giác thấy nóng lên.

Chúc Yểu hít sâu một hơi, mắt long lanh ươn ướt, hai má ửng hồng. Cô vội vàng xoa xoa chóp mũi một cái rồi nhắn lại: “Học y rất vất vả.”

Hơn nữa… “Sẽ bị hói đấy.”

Chúc Yểu cong môi cười, sau đó nhắn tiếp: “Có điều dù bị hói thì cậu cũng sẽ là chàng hói đẹp trai nhất.” Với diện mạo của Nguyên Trạch, dù hói thì vẫn rất ưa nhìn.

Bên kia, Nguyên Trạch khẽ mỉm cười, hỏi cô: “Còn công chúa sau này muốn làm gì?”

Cô ấy à.

Chúc Yểu cầm điện thoại, cau mày nghĩ ngợi rồi thành thật trả lời: “Mình vẫn chưa nghĩ ra.”

Trò chuyện với Nguyên Trạch xong, Chúc Yểu đặt điện thoại xuống, cầm quyển vở bài tập toán lên bắt đầu làm. Lát sau, bàn tay cầm bút dừng lại, cô mơ màng nhìn bài toán trên vở, tầm mắt mông lung, thần trí dần bay về nơi xa. Cùng là từ Đại Ngụy đến, Nguyên Trạch thích nghi tốt hơn cô nhiều. Tương lai… Tưởng Điềm Nha thích thiết kế đồ họa hoạt hình, Trình Gia Úy sẽ học khảo cổ, Nguyên Trạch thì học y. Ngay cả anh trai cô cũng đã nghĩ đến con đường sau này dựa vào ngoại hình để kiếm cơm, chỉ có cô là vẫn trong trạng thái chưa biết đi đậu về đâu.

Có lẽ là vì chịu ảnh hưởng quá lớn của Đại Ngụy nên rất nhiều quan niệm vẫn chưa thể thay đổi.

Ở Đại Ngụy, cô không cần làm gì cả. Là công chúa hoàng gia, được nâng niu chiều chuộng như châu ngọc là bình thường, thậm chí sau này muốn gả cho người thế nào, cô cũng có thể quyết định được. Lúc đó, tiểu công chúa chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào.

Còn bây giờ, cô phải lựa chọn.

Chúc Yểu vui vẻ, bắt đầu cầm bút viết bài. Cứ từ từ, không cần phải vội, thi đại học cho tốt rồi tính sau.

……

Nhà vệ sinh hơi nước lượn lờ.

Nguyên Trạch vừa tắm rửa xong bước ra, đầu tóc còn ướt sũng, mấy giọt nước từ từ chảy xuôi xuống cằm, đọng lại ở xương quai xanh. Thong thả lau mái tóc, Nguyên Trạch lấy chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt lên, mở Wechat ra xem. Tiểu công chúa nhưng nhắn tin nữa. Nguyên Trạch cúi đầu, tiện tay mở lại nhật ký trò chuyện của hai người. Lúc lướt đến một dòng tin, tay anh bất giác dừng lại.

Sau đó anh ngước đầu nhìn vào gương, mặt rất nghiêm túc.

Hói đầu.

Hai môi Nguyên Trạch mím rất chặt, mắt sâu thẳm, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dày.

Hoàn hồn lại, anh cong môi cười khẽ, thở dài một hơi.

……

Giữa tháng ba, Chúc Yểu đón đợt thi thử đầu tiên. Kỳ thi này được mô phỏng y hệt kì thi đại học, độ khó cũng tương tự. Ngày thi xong môn cuối cùng, Chúc Yểu cảm thấy thi không tốt lắm. Khi có kết quả, đúng là còn cách xa điểm chuẩn đầu vào đại học Tấn Thành năm ngoái.

Nguyên Trạch thì vẫn giữ hạng nhất như trước giờ.

Phòng học ồn ào huyên náo, mọi người đang nhốn nháo trò chuyện, trao đổi kết quả của mình. Lâm Chỉ Y thi không tốt, Hứa Du Du đang an ủi cô. Có lẽ vì thi quá tệ, mắt Lâm Chỉ Y đỏ hoe, còn không kiềm chế được bật khóc trước mặt các bạn.

Chúc Yểu nhìn Lâm Chỉ Y một cái, yên lặng nghe những lời an ủi kia.

Chiều hôm đó, đến lượt Nguyên Trạch trực nhật. Khi anh xuống lầu đổ rác, Chúc Yểu liền đứng dậy đóng các cửa sổ lại. Đóng xong cánh cửa cuối cùng, có tiếng bước chân vang lên, Chúc Yểu quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Chỉ Y. Cô đã đeo cặp đi về nhưng giờ quay lại, chắc là để quên thứ gì đó. Chúc Yểu lịch sự hỏi: “Cậu quên gì à?”

Lâm Chỉ Y gật đầu, đi đến chỗ của mình, khom người xuống lấy hộp bút trong hộc bàn ra. Lấy cặp xuống, nhét hộp bút vào trong xong, ánh mắt Lâm Chỉ Y thoáng đờ ra, sau đó cô đi đến trước mặt Chúc Yểu, nói: “Chúc Yểu, mình có thể nói chuyện với cậu không?”

Lâm Chỉ Y có khuôn mặt thanh tú, trên người mang khí chất của con nhà thư hương. Mắt cô hơi đỏ vì lúc nãy đã khóc một chặp. Thấy cô ấy nhìn mình, Chúc Yểu đáp “Nói chuyện gì?” Cô và Lâm Chỉ Y gần như không qua lại với nhau, bình thường chỉ có Hứa Du Du là hay móc mỉa cô. Nhưng từ sau hội diễn văn nghệ lần trước, Hứa Du Du không còn châm chọc cô nữa, dù người ngồi trước người ngồi sau thì cũng rất hiếm khi nói chuyện.

Lâm Chỉ Y bình tĩnh nói: “Lần này mình thi rất tệ…”

Rất tệ.

Chúc Yểu không nói gì. Cô đã nhìn bảng kết quả, dù Lâm Chỉ Y phát huy thất thường thì cũng vẫn dư dả để vào đại học Tấn Thành. Còn cô… thành tích nằm trong top dưới của lớp. Công bằng mà nói, Chúc Yểu không thể nói nổi những lời an ủi Lâm Chỉ Y.

Lâm Chỉ Y chậm rãi đưa mắt nhìn khuôn mặt Chúc Yểu, dừng lại hơi lâu trên đôi mắt, mái tóc cô. Là bạn học cùng lớp nhưng đầy là lần đầu tiên cô quan sát kĩ như thế. Cô gái trước mặt thật sự rất đẹp, khuôn mặt với những đường nét tinh tế, cộng thêm xuất thân đáng ghen tỵ…. Lâm Chỉ Y nói thẳng: “Chúc Yểu, mình thật sự rất ghen tỵ với cậu.”

Trải qua kì thi lần này, Lâm Chỉ Y sâu sắc cảm nhận được rằng nếu không điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì những nỗ lực trong nhiều năm liền sẽ uổng phí. Cô nhìn Chúc Yểu, bộc bạch hết những gì giấu kín trong lòng: “Mình cũng không biết từ khi nào, mình bắt đầu thấy ghen tỵ với cậu, không nén được lấy cậu ra để so sánh. So về mặt ăn diện, so ai được lòng mọi người hơn, so thầy cô thích ai hơn… Lúc đầu là so sánh, lâu dần thành ghen tỵ. Cậu biết không, từ nhỏ đến lớn, bất luận là mặt nào, mình đều là người ưu tú nhất so với các bạn cùng lứa. Mọi người đều cảm thấy mình có khả năng thiên phú, nhưng không ai biết thật ra mình âm thầm nỗ lực chừng nào. Phải duy trì hình tượng hoàn mỹ quả thật là khó…”

Có lẽ trong mắt người khác, cô làm chuyện gì cũng rất dễ dàng nhưng thực ra, cô đã luyện tập trước đó rất nhiều lần để thể hiện tốt nhất trước mắt mọi người.

Lâm Chỉ Y uể oải thở dài: “Mình thật sự rất mệt mỏi…”

Chúc Yểu yên lặng nghe Lâm Chỉ Y nói. Cô có thể hiểu được cảm giác ấy: Kỳ vọng quá cao ở mình, không chấp nhận bất cứ sai sót nào. Cô lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Lâm Chỉ Y, tuy bình thường quan hệ giữa hai người không tốt lắm nhưng vẫn khuyên một câu thật lòng. “Cậu đã rất ưu tú rồi.”

Bất luận là tư chất trời phú hay âm thầm nỗ lực, có thể duy trì phong thái hoàn hảo như Lâm Chỉ Y, lúc nào cũng hơn người chỉ thua mỗi Nguyên Trạch là thực sự không dễ dàng gì.

Nhưng người càng ưu tú, hễ xuất hiện chút sai lầm thôi là sẽ bị khuếch đại thật lớn.

Lâm Chỉ Y siết chặt hai tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy hết dũng khí nhìn Chúc Yểu: “Có một chuyện có lẽ cậu mãi mãi cũng không biết…” Chuyện đó đã qua lâu rồi, nhưng nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng cô. Lâm Chỉ Y cắn môi, chầm rãi nói: “Thật ra hôm hội diễn văn nghệ, váy của cậu là do mình làm rách…”

Giây phút ấy, cô chỉ không muốn Chúc Yểu lên biểu diễn trước mặt mọi người.

Chúc Yểu không ngờ cô sẽ chủ động thừa nhận, chỉ bình thản đáp: “Mình biết.”

Lâm Chỉ Y hơi ngạc nhiên, môi mấp máy:: “Vậy sao cậu…”

Sao không vạch trần cô? Suy nghĩ trong giây lát, khi nhìn vào mắt Chúc Yểu, Lâm Chỉ Y bỗng hiểu rõ. Cô vẫn luôn ngầm so sánh với Chúc Yểu, mỗi lần mình thi tốt được thầy cô khen ngợi, được các bạn ngưỡng mộ, cô sẽ chú ý đến vẻ mặt

Chúc Yểu. Còn cô ấy thì hoàn hoàn không từng nghĩ đến việc so sánh với mình… Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Y bỗng cảm thấy tức cười.

Cảm giác đè nén ấy dần tan biến.

Lâm Chỉ Y nói: “Điều làm mình ghen tỵ nhất chính là Nguyên Trạch thích cậu.”

Mỗi cô gái bước vào tuổi biết yêu đều sẽ ảo tưởng có một bạn trai hoàn hảo chu đáo như Nguyên Trạch. Lúc ấy, dù Nguyên Trạch không thích cô, cô cũng không cảm thấy thất vọng là bao, bởi vì anh cũng không thích bất cứ cô gái nào khác. Có điều cô không ngờ có một ngày, Nguyên Trạch cũng sẽ giống như những chàng trai khác, đi chiều chuộng cô gái mình thích… Mà cô gái ấy lại không phải là cô.

“Nguyên Trạch rất ưu tú, các bạn cứ thích ghép đôi cậu ấy và mình. Trong mắt mọi người, nếu có một ngày Nguyên Trạch yêu đương thì mình chính là sự lựa chọn tốt nhất…”

Những lời này, Chúc Yểu càng nghe càng thấy không thoải mái.

Lâm Chỉ Y mỉm cười, nói: “Là do mình nghĩ quá nhiều rồi.” Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. “Những lời này mình cố nén trong lòng từ rất lâu rồi, đến cả Hứa Du Du cũng không nói. Hôm nay không biết thế nào lại đi tâm sự với cậu…”

……

Lúc Nguyên Trạch bước vào thì thấy Chúc Yểu đang ngồi trên ghế ngẩn người. Ánh trời chiều ảm đạm, cơ thể cô mỏng manh, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, hàng mi dài lặng lẽ buông xuống, tư thế ngồi thẳng và ngay ngắn… Trong khoảnh khắc, Nguyên Trạch lại nhìn thấy cô công chúa hoàng gia ôm đàn tỳ bà ngồi trên đình hóng mát khi ấy.

Hôm ấy trong ngự hoa viên, tiết trời đương xuân, đào mai khoe sắc. Tiếng đàn tỳ bà nghe du dương réo rắt, trong trẻo như người đàn. Rõ ràng là một khúc nhạc sầu bi nhưng cô gảy ra lại mang theo vẻ trong

trẻo, đậm chất thanh thuần, ngây thơ.

Có lẽ ở trong quan trường quá lâu, vẻ trong trẻo sạch sẽ này lại thu hút anh một cách bất ngờ. Chàng thám hoa dừng chân đứng lại bên đình, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn dáng ngọc bên trong…

Thái giám phía sâu cúi người cung kính nói: “Đó chính là công chúa.”

Chàng thám hoa khẽ gật đầu.

Ông nội bảo anh phải

bảo vệ Đại Ngụy, nhưng không biết… trong tòa thành nguy nga tráng lệ mà anh bảo vệ này còn có một vị tiểu công chúa xinh đẹp hoàn mỹ nhất thế gian.

Nguyên Trạch bước tới, im lặng ngồi cạnh Chúc Yểu. Cô nghe tiếng nên quay người lại, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh, trong lòng bỗng có cảm giác rất yên tâm. Anh luôn khiến cô có cảm giác an toàn. Chúc Yểu chống cằm nhìn anh, nói nhỏ: “Nguyên Trạch, nếu mình không thể thi đậu đại học Tấn Thành thì sao?”

Có lẽ cô không thể học chung một trường với anh.

Biết cô thi không tốt nên tâm trạng không vui, Nguyên Trạch nhìn cô, đáp: “Không sao, công chúa cố hết sức là được.” Cô đã cố gắng lắm rồi.

Cố hết sức.

Chúc Yểu mỉm cười. Tất cả mọi người đều đang cố gắng, kể cả cô. Nhưng chưa chắc tất cả đều thành công… Chúc Yểu trịnh trọng. “Không được, mình nhất định phải thi đậu vào đại học Tấn Thành.” Cấp 3 không được yêu sớm mà trong trường đã có rất nhiều người thích anh. Lên đại học, chắc chắn còn có nhiều người ưu tú như Lâm Chỉ Y lượn qua lượn lại trước mặt anh, nói không chừng…

Nghĩ đến một chuyện, Chúc Yểu nhìn anh, hỏi: “Nguyên Trạch, sao cậu lại thích mình…” Cô nhíu mày. “Mình chẳng có chỗ nào tốt cả.”

Rõ ràng anh đã kiên nhẫn phụ đạo, chú thích tập ghi chép, sửa chữa những chỗ còn yếu, lập kế hoạch ôn tập hoàn hảo cho cô nhưng kết quả vẫn không như mong muốn…

“Thật sao?” Nguyên Trạch nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Ừ.” Chúc Yểu gật đầu.

Nguyên Trạch bỗng nhoài người tới, sau đó vươn tay chạm nhẹ vào trán cô.

Chúc Yểu nghi hoặc.

“Chỗ này tốt.” Anh nói.

Sau đó lại nhẹ nhàng chạm vào mũi cô.

“Chỗ này tốt.” Anh nói tiếp.

Ngón tay anh lướt qua hàng mi, đôi mắt, dừng lại trên đôi má cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chỗ này cũng tốt.” Anh chậm rãi nói.

Tiếp đến là đôi môi.

“Chỗ này cũng tốt.”

Anh mỉm cười, từ từ buông tay xuống, nhìn vào mắt cô. Mắt anh đen như mực, đang nghiêm túc quan sát, sau đó dịu dàng kết luận. “Công chúa chỗ nào cũng tốt.”

Chúc Yểu bật cười khe khẽ, mắt như có sao trời lấp lánh. Cô trở nên kiên định, trịnh trọng nói: “Nguyên Trạch, cuối tuần cậu phụ đạo cho mình đi.”

Nguyên Trạch gật đầu. “Ừ.”

……

Thời gian như thoi đưa. Thi thử 1 lần, 2 lần, 3 lần. Sau đó là kỳ thi đại học vào hai ngày 7 và 8 tháng sáu. Đêm trước ngày thi, Chúc Yểu gọi điện thoại cho Nguyên Trạch, hỏi anh năm đó thi khoa cử có hồi hộp không.

Không ngờ, anh lại đáp: “Có chứ.” Ông nội đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, nếu nói không căng thẳng thì là nói dối. Nói xong, anh an ủi cô. “Căng thẳng một chút là chuyện thường, công chúa đã học rất chăm rồi, không cần hồi hộp quá, sẽ tốt thôi mà.”

Bỗng cảm thấy yên tâm, Chúc Yểu gật đầu thật mạnh.

Đến ngày thi, Tiêu Minh Châu dành thời gian cùng Chúc Tấn Ung đưa Chúc Hằng, Chúc Yểu đi thi. Dù là người đàn bà thép chốn thương trường, hôm đó bà cũng như những phụ huynh khác, đứng nhấp nhổm mong ngóng ngoài cổng trường. Chúc Tấn Ung còn giơ tấm bảng quyết thắng lên, tay kia thì che dù cho vợ.