Tôi vừa trải qua một buổi học nhàm chán, cuối cùng cũng tới bữa trưa. Mấy đứa em của tôi đã đứng đợi ở trước cửa lớp, tôi bước ra thì thấy chúng nó đứng xếp hàng chờ ở đó như đàn vịt chờ mẹ dẫn đi mớm cơm vậy đó. Tôi thở dài.
- ''Tụi mày đi ăn đi. Tao có công chuyện nên đi trước.'' Tôi định quay mông rời đi thì thằng Daniel kéo váy tôi lại.
- ''Bà chị đi đâu vậy? Không thể nói cho tụi này biết được à?''
- ''Không.'' Tôi khó chịu, muốn rời đi thật nhanh nhưng cái váy của tôi không cho phép, nó bị kéo lại bởi bàn tay của thằng ranh con kia. Tôi nghiến răng, đổ người về phía trước, nó thì ngã người về phía sau, nếu cứ như vậy một hồi nữa váy tôi rách làm đôi thì tôi sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.
Tôi đứng thẳng, quay mặt lại. ''Buông ra, không thì đừng có trách tao.''
- "Không thích." Nó vênh mặt, vẫn nắm chặt váy. Tôi hất tay một cái nhanh chóng khiến nó ngã nhào ra đất, nhân thời cơ đó tôi chạy đi ngay. Lũ em tôi đứng đó, chúng nó đơ luôn.
Tôi đứng ở sảnh, bàn tay anh Lucas vỗ vào vai tôi. "Xin lỗi, em đợi lâu chưa?"
- "Em cũng vừa mới đến thôi anh." Tôi cười, nhìn góc độ nào anh ấy cũng thực sự đẹp, như thiên thần vậy.
Cả hai chúng tôi đi đến nhà ăn, tôi phải lựa chỗ ngồi xa nhất với đám em tôi, không thì tôi sẽ chết dưới mấy lời trêu chọc của chúng nó mất. Tôi ngồi chờ Lucas đem đồ ăn đến một cách ung dung tự tại. Tôi có thể thấy nhiều người đang nhìn chúng tôi, chắc thấy đẹp đôi nên ghen tị, tôi cũng tự thấy vậy.
Sau khi lấy khẩu phần ăn của mình từ tay Lucas, chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Anh ấy đột nhiên lấy ra một quyển sách. "Cảm ơn em đã cho anh mượn, anh mời em bữa cơm như trả ơn nhé!"
Tôi ngậm thìa. "Uhm.."
- "Kì nghỉ đông sắp tới em có dự định gì không?" Anh ấy đột nhiên hỏi. Tôi không biết nên trả lời thế nào, vào mùa đông thì sẽ có nhiều buổi giao lưu ở các buổi tiệc trá hình, tôi cũng sẽ có nhiều công việc phải làm do anh bố tôi chỉ định. Và điều đặc biệt là mùa Giáng sinh nào cũng phải đến Washington, D.C. để "họp" gia đình tại
Đại bản doanh [Family Barbastor] (trụ sở chính) và gặp
Don - ông nội tôi.
Tôi không mấy hứng thú với những điều trên, thứ duy nhất tôi muốn trong mùa đông là đi du lịch Pháp, xem những buổi trình diễn nghệ thuật cho thật chán rồi quay về nhà đợi kì học mới thôi.
- "Chắc.. Đi du lịch." Tôi trả lời anh ấy. Anh ấy chống cằm, uống một ngụm nước.
- "Thật tuyệt. Sẽ rất vui nếu chúng ta có thể đi cùng nhau nhưng mùa đông là mùa bận rộn, anh sẽ phải vùi đầu vào công việc."
Tôi cười nhạt. "Phải ha.." Đúng nhỉ, một mùa dành cho những điều lãng mạn như vậy thì sẽ có rất nhiều vị khách ghé thăm các quán cafe để hẹn hò, không ngoại trừ nơi anh ấy đang làm việc.
Nhưng đợi tí nào, anh ấy vừa nói là
sẽ rất vui khi chúng ta có thể đi cùng nhau hả? Bây giờ tôi mới để ý câu đó đấy! Vậy là sao? Là như thế nào? Bây giờ trong đầu tôi rối mù hết cả lên, mặt tôi đỏ như gấc luôn, tôi có thể cảm thấy bản thân mình chóng mặt và quay cuồng nữa kìa.
Đột nhiên anh ấy mở điện thoại ra xem tin nhắn, biểu cảm gương mặt anh ấy biến sắc, tôi đoán đã có gì đó không hay xảy ra. Anh ấy đứng lên, cất điện thoại vào túi quần, tay cầm đĩa thức ăn của mình.
- "Anh xin lỗi, nhưng anh có việc gấp phải đi, mong em thông cảm cho anh với nhé?"
Tôi gật gù. "Vâng, không sao đâu." Tôi chào tạm biệt, anh ấy rời đi nhanh chóng. Tôi ngồi đó, tay chống cằm, cầm nĩa gẩy gẩy mẩu thức ăn, sau đó cũng đứng lên rời đi.
Tôi di chuyển về lại chỗ ngồi mà chị em chúng tôi hay ngồi. Tôi ngồi xuống cạnh Vivian, con bé vừa ăn xong và đang lấy khăn lau miệng.
- ''Chị xử lý công việc xong rồi sao?''
- ''Ừ.'' Tôi nhồm nhoàm nhai hết bữa cơm. Vivian liếc sang tôi.
- ''Bận rộn như vậy mà cũng ăn gần hết được khẩu phần ăn, tốt lắm.''
Tôi hơi sượng người lại. Thằng Daniel đang nằm dài ra bàn ăn nghịch mấy cái đồ chơi siêu nhân cũng ngóc lên nhìn tôi. ''Nãy giờ chị đi đâu vậy?''
Tôi chưa kịp trả lời thì cái đĩa cơm đã bay thẳng vào mặt tôi. Khi chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành, kèm theo đó là thức ăn và cơm dính trên mặt tôi trông rất khó coi. Khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì thứ tôi thấy là khuôn mặt hoảng hồn của mấy đứa em tôi, và một vài giọng cười to phá lên.
Vivian vội lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. Tôi nhìn lên, là thằng khốn Maximus và lũ đàn em của nó. Nó cười như được mùa, thậm chí nước mắt còn chảy ra vì cười quá nhiều. Tôi đứng dậy, vớ ngay cái đĩa cơm của Iris đập vào đầu nó, thức ăn cũng vung vãi trên người nó chẳng kém gì tôi đâu. Khi chiếc đĩa vỡ làm đôi, tiếng rắc kèm theo tiếng gầm gừ của thằng đó. Nó lườm tôi đỏ cả mắt, răng nghiến có khi ra bột luôn ấy chứ.
Nó lao nhanh đến đá thẳng một cú, tôi hơi sững sờ nên chỉ có thể lấy tay chặn lại. Đòn đá đó khiến tôi mất cân bằng, bị đẩy ngã ra sau. Tôi đứng dậy sau cú ngã, bắp tay tôi đỏ hết lên vì cú đá của nó. Sau vài tháng không gặp, hình như nó còn mạnh hơn trước, nó tiếp tục lao đến đấm nhanh một cú, nhưng tôi nhanh tay chặn nó lại bằng đòn judo. Nó không chịu thua, bật dậy ngay lập tức, cầm mấy cái ghế quăng về phía tôi. Ngay lúc đó, may mà Alex chặn mấy cái ghế lại chứ không thì nó phang thẳng vào mặt tôi rồi.
Nó lao đến, quật ngã Alex ngay lập tức. Nó mạnh lắm, tôi thề. Alex không sợ, cởϊ áσ khoác đồng phục ra lộ cái body nở nang ẩn sau lớp áo sơ mi. Bọn con gái nó hú hét cả lên, cả hai người đều vào thế thủ, chuẩn bị lao đến xé xác nhau.