Tôi khoanh tay, đứng thẳng lên. Con nhỏ đó hình như cũng chẳng biết sợ là gì. Nó nhìn hai người đàn ông đứng đằng sau tôi, khá phấn khích.
- ''Hình như người làm của cô biết điều hơn cô thì phải.'' Nó cười nửa miệng, khinh chê tôi ra mặt.
Tôi chẳng thèm liếc nó. ''Vậy ra cô chẳng bằng vệ sĩ của tôi."
Con nhỏ đó nhảy đỏng lên, dặm chân. "Mày..!"
Tôi liếc khẽ mắt nhìn nó, ngón tay quấn vào lọn tóc. "Sao? Muốn thân thiết hơn rồi à?"
- "Mày có biết bổn cô nương là ai không?" Nó vênh cái mặt lên. Tôi tất nhiên biết nó là ai, nhưng thì sao chứ? Cũng chỉ là dạng tầm thường.
- "Không đáng để lưu ý."
Hình như nó nổi điên lên rồi, lập tức nhào vào đánh tôi. Nhân viên cửa hàng và thằng em tôi cố gắng cản nó lại. Vệ sĩ của tôi với đám người bên đó cũng xông vào đánh nhau, thế là xảy ra một cuộc hỗn chiến bất ngờ. Tôi thì cứ đứng đó, chẳng cần tôi phải ra tay, nó vốn dĩ cũng không lại gần tôi được 5cm.
Đột nhiên bên đó có một tên rút con dao găm ra, hắn hét lên. "Thả tiểu thư ra!!"
Con nhỏ đó mừng rỡ, mắt nó sáng rực, nó dùng sức đẩy ngã người của tôi rồi chạy lại núp đằng sau tên đó. Thật ngu ngốc, đường đường là mafia của Ý mà ra ngoài không mang theo súng, đúng là kì lạ.
Lập tức đám người vệ sĩ nhà tôi bu lại xung quanh bảo vệ tôi, tôi vẫn cứ an nhàn, vì đối với tôi thì việc này xảy ra như cơm bữa, thậm chí nếu muốn tôi còn có thể dễ dàng thổi bay đám người mafia Ý bên đó, mà tất nhiên là đấu tay không rồi, chứ chơi súng thì tôi thua ngay từ tập 1 à?
Em trai tôi nó chẳng sợ, ní này gan ghê ta ơi. Nó đứng trước mặt tên cầm dao, biểu cảm bình thản. Tên đó chẳng lộ một chút sơ hở nào cả, hẳn là người có kinh nghiệm thực chiến dồi dào đây. Alex nó hiếm khi giải quyết bằng lời nói lắm, nên nó rút súng ra dí vào mặt tên đó. Nó với con nhỏ núp sau lưng hú hồn liền. Tôi khoái chí cười khặc khặc.
- "Bỏ vũ khí xuống." Thằng em tôi cất giọng, đấy, xem có bảnh không cơ chứ!
Tên kia hơi toát mồ hôi, ném con dao xuống rồi để hai tay lên đầu, tuy vậy vẫn che chắn cho chủ nhân của hắn, cộng 10 điểm trung thành. Tôi thầm đưa ngón tay cái lên tán dương.
Thằng em tôi ánh mắt không đổi, tay không dời súng. "Không nhất thiết là phải đánh nhau."
Tên cầm súng cười nhe răng, lộ ra hai cái răng bọc vàng. "Ý mày?"
- "Kết thúc chuyện này trong hòa bình."
- "Tại sao tao phải làm thế? Chúng mày đã tấn công cô chủ của tao." Tên đó khinh bỉ nhìn em tôi.
Tôi cầm đại một cái túi xách chọi thẳng vào mặt hắn. Mẹ thằng chó đeo kính đen, mắt mù à?!
- "Cho mày nói lại." Đừng nói tôi hỗn, vì thứ súc vật này đéo xứng để tôi gọi bằng chú một cách lịch sự.
Đầu súng càng ngày càng gần hơn với mắt của tên đó. Con nhỏ đằng sau chớp lấy thời cơ định lao ra từ phía sau cướp súng, nhưng bị thằng em tôi nhanh tay chặn lại. Nó cầm chặt tay của nhỏ kia, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nhìn chằm chằm, nên mặt nhỏ đó nhanh chóng đỏ ửng lên, nhìn là biết thích rồi chứ giề nữa.
Thằng nhóc Alex hất tay con nhỏ, khiến nó bật ngã ra sau, nhưng may mắn là tên vệ sĩ của nó đã đỡ được nó. Em tôi hạ súng xuống, lạnh lùng. ''Mau biến đi.''
Tôi nhìn xung quanh, bọn người nhà đó đã bị hạ hết, không một ai đứng vững. Làm Mafia fake hay gì ấy nhỉ, có phải yếu quá rồi không? Tên kia đẩy mắt kính xuống một chút, lườm chúng tôi. ''Được. Cứ đợi đấy, món nợ này sẽ từ từ tính với chúng mày.'' Rồi hắn kéo con nhỏ đó chạy vυ"t đi.
Đám đông xung quanh bu lại từ lúc nào nay đã dần tản ra, nhân viên cũng không dám nhìn, không dám nói. Tôi chán rồi, nên tôi đi chỗ khác. Tôi mở điện thoại nhắn tin vào nhóm anh chị em của mình.
(Đi dạo phố đây.)All:
(Được.) Tôi rời khỏi trung tâm thương mại lúc 11:32, đi sau tôi là Yun, còn thằng Alex nó chuồn từ lúc nào rồi. Tôi quay ra sau nhìn Yun, là một chàng trai người HongKong, tóc dài thắt bím và mặc trang phục Trung Hoa trông khá phong phanh.
- ''Cậu không thấy lạnh à?'' Yun bằng tuổi tôi, nhưng mạnh kinh khủng, gấp tôi trăm lần.
- ''Không thưa tiểu thư!'' Mặt cậu ta non choẹt, búng ra cả tấn sữa còn được, đôi mắt cậu ta chứa đựng sự ngây thơ như muốn khám phá hết cả vũ trụ vậy. Tên ngốc này hay tò mò linh tinh lắm.
Tôi ừ một cái rồi quay mặt ra trước, tiếp tục đi. ''Tóc cậu dài rồi.''
Cậu ta lập tức bối rối, vuốt vuốt mái tóc của mình. Lo lắng nhìn tôi. ''Tôi xin lỗi, tôi sẽ c-''
- ''Tóc cậu đẹp lắm, tôi thích nó.'' Tôi cười nhe răng, đưa tay vào ống quần vì lạnh.
Dù không biết là nhầm hay không, nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua tôi thấy cậu ta có chút sững lại, má đỏ lên. Nhưng chắc tôi nhầm thật, vì tên này chẳng thích gì ngoài võ thuật hết.
- ''C-Cảm ơn tiểu thư.'' Cậu ta xoa đầu, có lẽ ngại. Tôi có thể thấy rõ dáng vẻ lúng túng của cậu ta.
Tôi đột nhiên nghĩ đến một điều. Tôi liền hứng khởi lên, quay ra sau nhìn Yun. Cậu ta tưởng tôi có nhiệm vụ gì cần giao nên bày ra thái độ nghiêm túc, lập tức đứng thẳng lên.
- ''Này, cậu có muốn uống cafe không?'' Tôi đan hai tay lại ở sau lưng, cong người nhìn về phía cậu ta.
Mặt cậu ta đơ ra luôn. ''Hả? Uống cafe? Giờ này á?''
Tôi gật đầu.
- ''Sao đột nhiên lại..'' Yun đang không hiểu những điều tôi vừa nói.
Tôi đi đến nắm lấy cổ tay cậu ta. ''Đi theo tôi.'' Rồi tôi kéo cậu ta chạy đi thật nhanh.