CINDER NGỒI THÊM KHOẢNG NỬA TIẾNG TRƯỚC KHI TẬP tễnh quay lại thang máy. Cả tòa nhà đã rộn ràng sức sống trở lại. Cô đi áp sát vào tường, hai cái nạng kẹp sau lưng, nhìn những người hàng xóm nhảy múa trong những bộ quần áo cầu kỳ, đắt tiền. Một vài ánh mắt thương hại quay sang nhìn Cinder, khi cô cố né để không chạm vào và làm bẩn váy đẹp của họ, còn lại hầu hết đều lờ cô đi.
Sau khi vào đến nhà, cô đóng cửa lại và đứng lặng lẽ ở đó một lúc lâu, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi đã lâu rồi cô không có được. Cô rà soát lại một lượt trong đầu danh sách những thứ cần chuẩn bị, một dòng chữ màu xanh lá cây liên tục chạy qua trước mắt cô. Trong phòng ngủ, cô trải tấm chăn mỏng của mình ra và bỏ vào đấy một ít đồ cá nhân - vài bộ quần áo dính dầu mỡ, mấy món dụng cụ chưa kịp cất trở lại vào hộp, những món quà nhỏ Iko tặng cô trong những năm qua, ví dụ như cái "nhẫn vàng" mà thực chất là một cái long - đen gỉ.
Cả con chíp cá tính của Iko và con chíp căn cước của Peony đều được cất cẩn thận trong bắp chân giả của cô, chúng sẽ nằm ở đó cho tới khi cô tìm được "ngôi nhà" mới thích hợp hơn cho chúng.
Cô nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Tại sao tự do đang ở ngay trước mắt mà bỗng dưng cô lại chỉ muốn được nằm xuống và chợp mắt một chút? Có vẻ như đây là hậu quả của việc liên tục thức trắng nhiều đêm dài để sửa ô tô.
Lắc mạnh đầu một cái, cô rũ bỏ cảm giác mệt mỏi kia và nhanh chóng sắp xếp nốt đồ đạc, cố gắng không nghĩ tới những rủi ro cô đang sắp phải đối mặt. Lần này cô sẽ thực sự bị coi là một cyborg bỏ trốn. Nếu bị bắt, chắc chắn cô sẽ bị bà Adri tống vào tù.
Cô không dám để cho tay mình dừng lại. Cố gắng không nghĩ tới Iko, người đáng ra giờ này đang phải ở bên cạnh có. Hay Peony, lý do duy nhất có thể khiến cô muốn ở lại. Hay Hoàng tử Kai.
Hoàng đế Kai.
Cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh.
Người muốn bỏ đi là cô, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bực bội như thế. Cô đang suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên cô cần phải rời khỏi đây. Từng bước từng bước một và rồi mọi thứ cảm xúc phức tạp này sẽ qua đi, sau khi cô đã yên vị ở trong xe. Khoác chiếc tay nải trên vai, cô khập khiễng quay trở lại hành lang và đi xuống nhà kho.
Cô dừng lại một lúc để thở lấy hơi rồi tiếp tục mở nắp hộp dụng cụ cầm tay, trút hết mọi thứ trên bàn vào trong đó. Sau này cô còn nhiều thời gian để phân loại chúng sau. Mặc dù rất tiếc nhưng cô đành phải bỏ tủ dụng cụ lại bởi nó cao tới ngang ngực cô, quá to để nhét vào ô tô. Hơn nữa nếu chở quá nặng sẽ làm cho xe phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến việc tốn nhiều xăng hơn.
Cô quay đầu nhìn lại căn phòng nơi năm năm qua cô đã dành phần lớn thời gian của mình ở đây. Nó thân thuộc với cô còn hơn là căn hộ hiện đại của bà Adri, từ những tấm lưới mắt cáo đến những thùng các tông cũ, bám đầy nấm mốc. Bản thân cô cũng không ngờ mình lại thấy gắn bó với nơi này đến vậy.
Chiếc váy dạ hội của Peony vẫn đang vắt trên cái máy hàn. Nó, giống như tủ dụng cụ, sẽ không đi cùng với cô.
Cô di chuyển tới các giá đựng đồ được kê ở sát cạnh tường và bắt đầu lục lọi, tìm kiếm những linh kiện và phụ tùng thay thế cần thiết cho ô tô và thậm chí là bản thân cô, nếu chẳng may có bộ phận nào hỏng hóc. Cô dừng lại khi tay chạm phải một thứ mà cô cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy lại lần nữa.
Bàn chân nhỏ, mòn vẹt của một cyborg 11 tuổi.
Cô nhấc nó ra khỏi giá, nơi ai đó đã giấu tít vào tận bên trong để không ai có thể tìm thấy. Hẳn là Iko đã không nỡ vứt nó đi, như lời dặn của Cinder.
Có lẽ trong suy nghĩ của Iko, đây là thứ gần nhất với một chiếc giày android mà con bé từng được sở hữu. Cinder ôm chặt bàn chân vào lòng. Cô đã từng căm ghét nó biết bao, vậy mà giờ cô lại cảm thấy vui mừng khôn xiết khi tìm lại được nó.
Cô mỉm cười, ngồi xuống ghế một lần cuối rồi tháo găng tay, nhìn chằm chằm vào cổ tay trái, cố gắng hình dung ra con chíp nhỏ đang nằm bên dưới. Ý nghĩ ấy khiến cô chợt nhớ tới Peony. Các đầu ngón tay thâm tím của cô bé. Mũi dao cứa vào làn da trắng bệch của cô bé.
Cinder nhắm nghiền hai mắt, cố gắng xua tan những ký ức đau buồn đó. Cô cần phải làm việc này.
Cô cầm lấy con dao ở góc bàn, nhúng vào cốc rượu mạnh rồi đợi một lúc cho nó khô đi. Hít một hơi thật sâu, cô đặt ngửa bàn tay cyborg của mình lên bàn. Cô đã từng nhìn thấy con chíp ấy trên tấm biểu đồ của bác sỹ Erland, cách nếp gấp giữa da và kim loại chưa đầy hai phân. Cái khó là làm sao để mọi nó ra mà không vô tình cứa phải những sợi dây quan trọng.
Khi tâm trí cô đã bình ổn trở lại và hai tay cũng đã hết run, cô ấn nhẹ lưỡi dao xuống cổ tay mình. Hơi đau nhưng cô vẫn chịu đựng được. Từ từ. Từ từ.
Một tiếng bíp vang lên làm cô giật nảy mình, buông với con dao ra. Cô quay lại nhìn vào mấy giá đồ đạc trên tường, trái tim bỗng thấy trĩu nặng vì sắp phải bỏ chúng lại đằng sau.
Tiếng bíp lại vang lên. Lần này mắt Cinder nhìn xuống cái màn hình cũ vẫn đang dựng ở dưới chân giá. Cô biết nó đã được ngắt kết nối với mạng chính, vậy mà cái nút vuông ở góc màn hình đang liên tục phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Lại thêm một tiếng bíp nữa.
Đặt con dao xuống bàn, Cinder đứng dậy khỏi ghế và quỳ xuống trước màn hình.
Một dòng chữ màu xanh nhạt nhấp nháy:
ĐƯỜNG TRUYỀN TRỰC TIẾP TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG XÁC ĐỊNH. CHẤP NHẬN?
Cinder nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh và phát hiện ra con chíp D - COMM hôm trước vẫn đang được cắm ở cạnh màn hình. Ở vị trí này, trông nó giống như bao con chíp bình thường khác, nhưng cô vẫn nhớ phản ứng của Kai hôm cô miêu tả chất liệu óng ánh như bạc của nó. Một con chíp của người Mặt Trăng.
Cô vơ đại một cái giẻ trên giá và rịt vào vết thương còn chưa kịp rỉ máu của mình. "Màn hình, chấp nhận đường truyền."
Tiếng bíp bíp dừng lại. Dòng chữ màu xanh trên màn hình biến mất, thay vào đó là một biểu tượng hình xoáy xoắn ốc hiện lên.
"Xin chào?"
Cinder giật nảy mình.
"Xin chào, xin chào, xin chào - có ai ở đó không?"
Cinder không biết người ở đầu bên kia là ai nhưng nghe giọng nói của cô ta có vẻ đang vô cùng hoảng loạn. "Làm ơn, ai đó làm ơn trả lời tôi đi. Không biết con android chết tiệt đó đâu rồi? XIN CHÀO? CÓ AI NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG?"
"Xi - xin ch - chào? .. " Cinder nhoài hẳn người về phía màn hình.
Cô gái ở đầu bên kia thở hắt ra, lặng thinh một lúc, rồi mới cất giọng nói tiếp. "Xin chào? Cô có nghe thấy tiếng tôi không? Có ai ... "
"Có, tôi có nghe thấy tiếng cô. Đợi một chút, hình như dây cáp có vấn đề."
"Ôi, cảm ơn trời đất." - Giọng nói kia thốt lên. Cinder buông cái giẻ trên tay ra, đặt úp màn hình xuống nền bê tông, và mở nắp bảng điều khiển - "Tôi còn đang tưởng con chíp đó bị hỏng hoặc tôi đã lập trình vào nhầm địa chỉ hay gì đó. Cô có đang ở trong cung không?"
Cinder tìm thấy sợi dây cáp hình bị tuột ra khỏi ổ cắm, chắc nó đã bị rơi ra lúc bà Adri hất văng cái màn hình xuống khỏi tường. Cinder cắm nó lại vào ổ và màn hình vụt sáng.
"Được rồi." Cô lật ngược màn hình lại và không khỏi giật mình khi nhìn thấy cô gái ở phía đầu bên kia.
Cô ấy khoảng tầm tuổi Cinder, sở hữu một mái tóc vàng rực - dài nhất, xoăn nhất và rối nhất mà cô từng thấy. Nó được buộc lại thành một túm lớn ở cạnh vai, cuốn vào một bên cánh tay và tiếp tục thả dài xuống đất.
Nếu không phải vì mái tóc rối bù như tổ quạ kia, cô ấy hẳn sẽ rất xinh đẹp. Với một khuôn mặt hiền hậu hình trái tim, đôi mắt to xanh biếc, và vài đốm tàn nhang lấm tấm trên mũi.
Trông cô ấy khác hẳn với hình dung ban đầu của Cinder.
Và cô ấy cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Cinder, cùng với bàn tay cyborg và cái áo phông lấm lem dầu mỡ.
"Cô là ai?" - Cô gái kia hỏi. Trố mắt nhìn tấm lưới mắt cáo đằng sau lưng Cinder - "Tại sao cô không ở trong cung điện?"
"Tôi không được phép đi." Cinder trả lời. Cô nhíu mày quan sát căn phòng phía sau cô gái, tự hỏi không biết có phải mình nhìn vào một ngôi nhà ở trên Mặt Trăng hay không ... nhưng trông nó chẳng có vẻ gì giống một ngôi nhà. Bao xung quanh cô ấy là bức tường kim loại, cùng rất nhiều máy móc, màn hình, máy tính, bảng điều khiển và nút bấm.
Cinder ngồi khoanh chân, gác cái chân không có bàn chân lên trên đùi còn lại. "Cô là người Mặt Trăng đúng không?"
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của cô gái kia. Thay vì trả lời câu hỏi của Cinder, cô nhoài sát mặt vào màn hình giọng đầy khẩn trương. "Tôi cần phải nói chuyện với ai đó ở Cung Điện Tân Bắc Kinh ngay lập tức."
"Thế thì sao cô không gọi thẳng tới cung điện?"
"Tôi không thể" - Cô gái rít lên, làm Cinder giật mình, xém chút ngã ngửa ra đằng sau - "Tôi không có con chíp liên lạc toàn cầu. đây là đường truyền trực tiếp duy nhất mà tôi có thể liên lạc với Trái Đất!"
"Cô đích thị là người Mặt Trăng."
"Đó không phải ... " Cô gái kia trợn tròn mắt nhìn Cinder.
"Cô là ai?" - Cinder cao giọng hỏi - "Có phải cô đang làm việc cho bà Nữ hoàng không? Có phải chính cô đã cài con chíp này vào con android không? Là cô, đúng không?"
Thay vì tỏ ra khó chịu trước câu hỏi dồn dập của Cinder, cô gái kia trông có vẻ sợ hãi. Thậm chí là xấu hổ.
Cinder nghiến chặt răng, hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng hỏi tiếp. "Cô có phải là gián điệp của Vương Quốc Mặt Trăng không?"
"Không phải! Tất nhiên là không rồi! Ý ... ý tôi là ... chỉ một phần thôi."
"Chỉ một phần thôi? Ý cô là sao ... "
"Làm ơn, hãy nghe tôi nói!" - Hai tay cô gái nắm chặt lại, như thể đang phải đấu tranh nội tâm rất nhiều - "Đúng vậy, là tôi đã lập trình cho con chíp đó, và tôi quả thực đang làm việc cho Nữ hoàng, nhưng nó không giống như cô nghĩ. Tôi chính là người đã cài đặt các phần mềm gián điệp mà bà Levana đã sử dụng để theo dõi Hoàng đế Rikan suốt nhiều tháng qua, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Bà chủ sẽ gϊếŧ chết tôi nếu ... Và bà ta chắc chắn sẽ gϊếŧ chết tôi khi phát hiện ra chuyện này."
"Bà chủ nào? Ý cô là Nữ hoàng Levana á?"
Cô gái nhắm chặt mắt lại, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Sau đó cô ấy mở mắt ra, hai khóe mắt rưng rưng. "Không. Bà chủ Sybil. Bà ấy là pháp sư trưởng của Nữ hoàng ... và là người giám hộ của tôi."
Cinder choàng hiểu ra vấn đề. Ngay từ đầu Kai cũng đã nghi ngờ bà pháp sư trưởng của Nữ hoàng là kẻ đứng đằng sau vụ này.
"Nhưng thực chất bà ấy giống như một kẻ cai ngục hơn là người giám hộ." - Cô nói tiếp - "Và tôi không là gì hết với bà ta, ngoài việc là một tù nhân và một n - nô l - lệ." - Giọng cô nghẹn lại ở hai chữ cuối cùng và cô gục mặt vào suối tóc trên tay khóc nức nở - "Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Tôi là một đứa con gái xấu xa, vô dụng, đáng nguyền rủa."
Trái tim Cinder thắt lại đầy thương cảm - cô hoàn toàn hiểu được cảm giác "làm nô ɭệ cho người giám hộ" là như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ phải lo lắng về việc có thể bị bà Adri gϊếŧ. Ngoài đúng một lần bà ta bán cô làm vật thí nghiệm cho trung tâm nghiên cứu.
Cô nghiến chặt răng, cố đè nén sự thương xót đang ngày càng tăng của mình với cô gái kia, và nhắc nhở bản thân rằng cô ta là người Mặt Trăng. Cô ta đã giúp Nữ hoàng Levana theo dõi Hoàng Đế Rikan, và Kai. Trong một thoáng cô đã giật mình tự hỏi liệu có phải mình đang bị cô ta điều khiển cảm xúc hay không, nhưng rồi chợt nhớ ra người Mặt Trăng không thể điều khiển người khác qua màn hình.
"Nín! Nín khóc ngay cho tôi!" Cinder chồm tới trước màn hình và quát lên.
Tiếng khóc ở đầu bên kia lập tức im bặt. Cô gái ngước đôi mắt to, đẫm lệ của mình lên nhìn Cinder.
"Tại sao cô cần phải liên lạc với người trong cung?"
Cô gái co rúm người lại và nước mắt tiếp tục tuôn ra như suối trên mặt cô, kèm theo đó là những tiếng khóc thổn thức. "Tôi cần phải chuyển một tin quan trọng tới Hoàng đế Kai. Tôi cần phải cảnh báo cho ngài ấy biết ... rằng ngài ấy đang ... gặp nguy hiểm, toàn bộ Trái Đất ... đang gặp nguy hiểm ... Nữ hoàng Levana ... và tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi dám đấu tranh lại, chuyện này đã không xảy ra. Tất cả là lỗi của tôi."
"Ôi giời ơi, cô làm ơn ngừng khóc một lúc có được không?" . Cinder sốt ruột kêu lên - "Cô bình tĩnh lại và nói rõ cho tôi nghe xem nào. Cô nói Kai đang gặp nguy hiểm nghĩa là sao? Cô đã làm gì?"
Cô gái ngồi co rúm trên ghế, giương ánh mắt van lơn nhìn Cinder, như thể đang cầu xin sự tha thứ của cô. "Tôi là người lập trình của Nữ hoàng. Sở trường của tôi là xâm nhập vào các hệ thống an ninh và hệ thống máy tính để lấy tin tức." - Giọng cô ấy không hề tỏ ra kiêu căng hay tự phụ - "Vài năm trở lại đây, bà chủ yếu cầu tôi kết nối mọi thông tin về các nhà lãnh đạo của Trái Đất tới thẳng cung điện của Nữ hoàng. Ban đầu đó chỉ là những buổi thảo luận, hội đàm, và trao đổi tài liệu, không có gì đặc biệt. Tất cả những cái đó Hoàng đế của cô đều có thông báo đầy đủ với Nữ hoàng, vì thế tôi cũng nghĩ là nó không có hại gì."
Cô gái mân mê quấn những lọn tóc dài vào hai bàn tay. "Nhưng rồi bà ta yêu cầu tôi cài đặt chương trình cho một con chíp D COMM để gắn nó vào một android hoàng gia, từ đó có thể theo dõi các hoạt động bên ngoài của Hoàng đế " - Cô ấy ngước mắt lên nhìn Cinder. Sự ăn năn hiện rõ trên khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt - "Nếu là bất kỳ con android nào khác trong cung, có lẽ bà ấy đã không biết chuyện gì. Nhưng giờ thì bà ấy đã biết! Và tất cả là lỗi của tôi!" Cô lại khóc nức lên và đút nguyên cả nắm tóc vào miệng.
"Khoan đã." - Cinder giơ một tay lên - "Chính xác thì bà Levana đã biết được những gì?"
Cô gái bỏ nắm tóc ra khỏi miệng, nước mắt rơi lã chã. "Bà ấy biết mọi thứ mà con android đó biết, mọi thứ mà con android đó đã tìm hiểu. Bà ấy biết Công chúa Selene vẫn còn sống và Hoàng tử, à không Hoàng đế Kai đang đi tìm cô ấy. Bà ấy biết Hoàng đế đang muốn tìm Công chúa Selene và đưa cô ấy lên làm Nữ hoàng Mặt Trăng."
Một nỗi khϊếp sợ len lỏi trong người Cinder.
"Bà ấy biết tên của các vị bác sỹ đã giúp cô ấy bỏ trốn. Bà ấy biết danh tính của người phụ nữ già tội nghiệp ở Liên Hiệp Châu Âu, người từng nuôi dưỡng cô ấy trong suốt một thời gian dài ... Dựa vào những thông tin đó, Nữ hoàng đã cử người xuống Trái Đất và săn lùng bà ấy. Và khi bọn họ tìm thấy bà ấy ... "
"Nhưng bà Levana định làm gì Kai?" - Cinder cắt ngang - "Bà ta đã thắng rồi còn gì. Kai đã nói sẽ chấp nhận mọi điều kiện của bà ta rồi mà?"
"Ngài ấy đã định cướp ngai vàng của bà ta! Cô không hiểu Nữ hoàng, sự thù hận của bà ấy rất kinh khủng. Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động phản nghịch đó. Tôi cần phải thông báo với Hoàng đế, hoặc với ai đó ở trong cung. Ngài ấy cần phải biết đó là một cái bẫy."
"Một cái bẫy? Bẫy gì?"
"Việc bà ta muốn trở thành Hoàng hậu! Một khi đã kiểm soát được Khối Thịnh Vượng, bà ấy sẽ sử dụng quân đội của mình để gây chiến tranh với các quốc gia còn lại trên Trái Đất. Và bà ấy chắc chắn sẽ làm được - đội quân của bà ta ... đội quân đó ... " Cô gái có rúm người lại, gục đầu xuống tay, không dám nói tiếp.
Cinder lắc đầu. "Kai sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra."
"Ngay khi bà ấy trở thành Hoàng hậu, ngài ấy sẽ không còn giá trị lợi dụng với bà ấy nữa."
Mạch máu trên đầu Cinder chảy rần rật. "Cô nghĩ ... nhưng nếu bà ta gϊếŧ Kai chẳng phải sẽ càng khiến mọi người nghi ngờ à?"
"Người dân Mặt Trăng đều cho rằng bà ta đã ám sát Nữ hoàng và Công chúa Selene, nhưng họ đâu thể làm gì khác? Họ còn chưa kịp nổi loạn thì đã bị bà ta tẩy não và ngoan ngoãn quy phục rồi."
Cinder đưa tay lên day hai bên thái dương. "Tối nay ngài ấy sẽ tuyên bố chuyện đó tại buổi vũ hội." - Cô lẩm bẩm - "Tối nay ngài ấy sẽ thông báo về dự định kết hôn của mình với bà ta." Tim cô đập thình thịch, hàng trăm thứ suy nghĩ ập đến trong đầu cô.
Bà Levana đã biết anh đang đi tìm Công chúa Selene. Bà ta sẽ cho người gϊếŧ chết anh. Bà ta sẽ chiếm lấy Khối Thịnh Vượng. Bà a sẽ tiến hành chiến tranh với ... với toàn Trái Đất.
Cô giơ tay ôm chặt lấy đầu khi mọi thứ bắt đầu quay cuồng trước mắt cô.
Cô cần phải cảnh báo anh. Cô không thể để anh đưa ra lời thông báo đó.
Cô có thể gửi tin nhắn qua mạng cho anh, nhưng liệu anh có kịp đọc nó trước khi diễn ra vũ hội hay không?
Vũ hội.
Cinder cúi xuống, nhìn vào bộ quần áo nhem nhuốc của mình. Vào cái cổ chân trống không của mình.
Bộ váy dạ hội của Peony. Cái chân cũ Iko đã giữ lại. Đôi găng tay lụa trắng.
Cô ngẩng vội đầu lên. "Tôi sẽ đi." - Cô run rẩy vịn vào giá đồ và đứng dậy - "Tôi sẽ đi tìm anh ấy."
"Hãy cầm theo con chíp." - Cô gái trên màn hình nói - "Đề phòng trường hợp chúng ta cần phải liên lạc với nhau. Và ... làm ơn đừng nói cho họ biết về tôi. Nếu bà chủ của tôi mà biết... "
Không đợi cô gái nói dứt lời, Cinder cúi xuống rút con chíp ra khỏi ổ. Màn hình trước mặt cô vụt tắt.