- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Công Chúa Mặt Trăng 1: Cinder (Lọ Lem)
- Chương 30
Công Chúa Mặt Trăng 1: Cinder (Lọ Lem)
Chương 30
Hoàng tử cho rải nhựa đường lên toàn bộ các bậc thang, và khi Cinderella chạy xuống cầu thang, chiếc giày bên trái của cô đã bị mắc lại ở đó.
CINDER NGỒI TRONG QUẦY, CHỐNG HAI TAY LÊN CẰM, nhìn vào cái màn hình khổng lồ ở bên đường đối diện. Cô không thể nghe thấy tiếng bình luận bởi đang có quá đông người đi lại trên đường, hơn nữa cô cũng không cần nghe - anh ta đang đưa tin về lễ hội, tại chính nơi cô đang ngồi. Các hoạt động vui chơi giải trí tập trung phần lớn ở quảng trường chính, cách quầy hàng của cô mấy trăm mét. Dọc hai bên đường là các quầy hàng, cửa tiệm treo cờ hoa rực rỡ. Cinder thấy mừng vì quầy hàng của cô nằm ở khuất một góc, ít bị ai để ý.
Đáng ra hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đối với Cinder nếu đem so với các ngày buôn bán bình thường ở chợ - rất đông khách tới tìm mua linh kiện và phụ tùng thay thế cho màn hình cá nhân và android - nhưng cô đã buộc phải từ chối tất cả. Cô sẽ không nhận thêm bất cứ khách hàng nào ở Tân Bắc Kinh. Cô thậm chí đã không có mặt ở đây nếu không phải vì bị bà Adri bắt ép. Sau đó, lấy lý do có việc gấp cần phải đi sắm phụ kiện cho buổi khiêu vũ cùng Pearl, bà ta thản nhiên thả cô ở giữa đường, để mặc cô tập tễnh đi bộ tới quầy hàng. Cinder hiểu đấy chỉ là cái cớ, thực chất bà ta muốn nhìn mọi người xì xào, chỉ trỏ vào đứa con gái một chân, đi khập khiễng - là cô.
Cô không thể nói với bà mẹ kế của mình rằng Linh Cinder, thợ cơ khí nổi tiếng ở Tân Bắc Kinh, đã đóng cửa tiệm.
Bởi vì cô không thể nói cho bà ta biết chuyện cô sắp rời khỏi đây.
Cinder thở dài, nhìn xa xăm vào biển người trước mặt. Cái nắng oi bức của mùa Hè cộng với độ ẩm trong không khí cao khiến cho cô càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Ở phía chân trời, một đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, hứa hẹn một trận mưa lớn sắp xảy ra.
Không phải là điều kiện lý tưởng để lái xe.
Nhưng điều đó sẽ không thể ngăn cản cô. Mười hai tiếng nữa thôi, cô sẽ đang trên đường cao tốc chạy xa bay khỏi thành phố này. Suốt một tuần qua, đêm nào cô cũng chống nạng mò xuống ga ra sau khi bà Adri và Pearl đã ngủ say. Cuối cùng, sau một tuần làm việc vất vả, đêm hôm qua động cơ xe ô tô đã chịu nổ máy.
Cô đã sử dụng gần một nửa số tiền mà ông Erland đã trả cho cô để mua một can xăng lớn, đủ để cô lái sang tới thị trấn tiếp theo. Đó sẽ là một chuyến đi vất vả. Trên một chiếc xe cà tàng, nồng nặc mùi chuột chết.
Nhưng ít nhất cô sẽ được tự do.
Không - họ sẽ được tự do. Cô, cùng chíp thẻ nhớ của Iko và con chíp căn cước của Peony. Cả ba người bọn họ sẽ cùng nhau bỏ trốn. Như cô đã từng nói với hai người kia.
Mặc dù cô biết sẽ không bao giờ có thể mang Peony trở lại, nhưng cô hy vọng ít nhất cũng sẽ tìm được một cơ thể cho Iko. Vì một con android giúp việc khác - hoặc thậm chí là một con android hầu gái với thân hình nữ tính và duyên dáng hơn. Cô đoán Iko sẽ rất thích.
Màn hình trước mặt cô thay đổi để chiếu bản tin nổi bật trong tuần. Chang Sunto, cậu bé thần kỳ. Người đầu tiên sống sót sau khi mắc bệnh dịch. Cậu bé liên tục được mời tham gia các cuộc phỏng vấn, các buổi nói chuyện về sự hồi phục đáng kinh ngạc của mình, và mỗi lần như thế, trái tim silicon của Cinder lại đau nhói, nhớ về Peony.
Ngoài ra họ còn chiếu đi chiếu lại hình ảnh về vụ lộn xộn ở khu cách ly, có điều họ chỉ quay được phần lưng của cô. Hơn nữa, bà Adri quá bận rộn với buổi khiêu vũ và đám tang mà Cinder không được mời đến dự - nên không hề nhận ra cô gái bí ẩn kia chính là người đang sống cùng nhà với mình. Hoặc là trước giờ bà ta chẳng mấy khi để ý đến cô nên cho dù có xem tin tức cũng không thể nhận ra cô.
Có rất nhiều tin đồn xoay quanh cô gái bí ẩn và sự hồi phục thần kỳ của Chang Sunto, thậm chí có nhiều người đã nói về chuyện thuốc giải, nhưng không hề có thông báo chính thức nào được đưa ra. Sunto hiện nằm dưới sự giám sát của nhóm nghiên cứu hoàng gia, đồng nghĩa với việc bác sỹ Erland đã tìm được một con chuột bạch mới để chơi. Cinder hy vọng như vậy là đủ với ông, bởi vai trò tình nguyện của cô đã chấm dứt.
Cô vẫn chưa nỡ nói với bác sỹ điều đó, và luôn cảm thấy tội lỗi khi mỗi sáng thức dậy đều đã thấy có một khoản tiền mới chuyển đến. Bác sỹ Erland đã giữ đúng lời hứa - ông đã lập riêng cho cô một tài khoản liên kết với con chíp cá nhân của cô, vì thế chỉ mình Cinder truy cập được vào, ngoài ra không một ai khác có thể động tới số tiền đó, kể cả bà Adri. Ngày nào ông cũng chuyển tiền đều đặn vào tài khoản của cô mà không hề đòi hỏi cô phải làm gì cho mình. Các tin nhắn ông gửi cho cô thường chỉ để nói về việc ông vẫn đang dùng mẫu máu của cô để thử nghiệm và nhắc nhở cô không được quay lại cung điện chừng nào bà Nữ hoàng vẫn còn ở đó.
Cinder giơ tay lên gãi cổ, cau mày suy nghĩ. Bác sỹ Erland vẫn chưa có cơ hội giải thích với cô tại sao cô lại đặc biệt đến vậy, khi mà bản thân ông cũng miễn dịch với căn bệnh letumosis. Sự tò mò vẫn còn đó, vẫn đang lởn vởn đâu đó trong đầu cô nhưng nó không mạnh bằng sự quyết tâm muốn bỏ trốn của cô. Đôi khi trong cuộc sống có những bí ẩn không nhất thiết phải tìm lời giải đáp.
Cô mở hộp đựng dụng cụ ra và sắp xếp lại từng thứ, mục đích chính là để cho hai tay có việc để làm. Năm ngày qua do quá nhàn rỗi, cô đã ngồi tỉ mẩn xếp lại từng cái bu - lông và đinh vít. Và giờ cô sẽ ngồi đếm số lượng và lập một bản kiểm kê điện tử trong đầu.
Đột nhiên, một cô bé với hai bím tóc dài đen nhánh chạy tới trước quầy hàng của cô. "Xin lỗi," - cô bé đặt một cái màn hình nhỏ xíu lên bàn - "chị có thể sửa giúp em được không?"
Cinder uể oải chuyển từ mặt cô bé xuống cái ốp màu hồng lấp lánh. Cô thở dài cầm nó lên, lật qua lật lại trên tay rồi ấn nút khởi động, nhưng màn hình vẫn tối đen. Không nói không rằng cô giơ nó lên đập hai nhát vào cạnh bàn, làm cô bé khách hàng giật thót mình, lùi vội ra đằng sau.
Cinder bấm lại vào nút khởi động. Đèn màn hình bật sáng.
"Em xem lại thử xem." Cô lấy nó trả lại cho cô bé, hai mắt đang sáng bừng lên khi nhìn thấy màn hình hoạt động trở lại. Cô bé nhe răng cười, để lộ hai cái răng sún, rồi lon ton chạy đi, hòa mình vào dòng người hối hả trên đường.
Cinder nằm áp mặt lên bàn, mặt hướng ra ngoài cửa, chăm chú nhìn vào miếng kim loại nhỏ trên tay. Cô ước giá như có Iko ở đây, họ sẽ cùng bình luận với nhau về những người bán hàng rong ở bên đường đối diện. Họ sẽ nói về những nơi họ muốn đi thăm quan - đền Taj Mahal, biển Địa Trung Hải, đường hầm xuyên Đại Tây Dương. Iko chắc chắn sẽ muốn đi mua sắm ở Paris.
Cô rùng mình, gục mặt vào giữa hai cánh tay. Cô sẽ còn bị ám ảnh bởi bóng ma của họ tới bao giờ?
"Cô không sao chứ?"
Cinder giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn. Kai đang đứng ở bên ngoài, một tay chống trên thành cửa, tay còn lại giấu sau lưng. Hôm nay anh lại mặc cái áo hoodie xám giống như lần đầu tiên cô gặp anh. Giữa cái nắng nóng như đổ lửa của buổi trưa Hè, trông anh vẫn chỉn chu và ra dáng một quân vương. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy sợi tóc trên trán anh bay bay. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim Cinder rung rinh, loạn nhịp.
Cô không đứng dậy, nhưng vẫn thò tay xuống dưới chỉnh lại ống quần, để giấu đi chỗ dây dợ lòng thông trên bắp chân. Cũng may là giữa họ vẫn còn có tấm khăn trải bàn. "Hoàng tử."
"Nghe này, tôi không có ý dạy cô làm kinh doanh hay gì đâu," . Kai nói - " nhưng cô cũng nên xem xét tới việc lấy tiền công sửa chữa đi, chẳng nhẽ cứ suốt ngày sửa không công thế à?"
Cinder ngẩn người ra mất một lúc mới hiểu Hoàng tử đang nói về chuyện sửa màn hình cho cô bé khi nãy. Bên ngoài quảng trường, trẻ con đang chạy nhảy chơi đùa, người lớn tấp nập ra vào các cửa tiệm hoặc dừng lại trước các sạp hàng hóa để mặc cả, mua bán. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, không hề chú ý tới quầy hàng nhỏ của cô và vị khách mới đến.
"Tôi không có ý dạy ngài làm hoàng tử đâu, nhưng ngài cần đi với cận vệ mới đúng chứ?"
"Tại sao lại phải cần vệ sỹ? Ai lại muốn làm hại một người đẹp trai như tôi?"
Khi thấy ánh mắt sửng sốt của Cinder, anh mỉm cười giơ cổ tay trái của mình lên. "Tin tôi đi, họ luôn biết chính xác tôi đang ở đâu, bất kể là khi nào, và tôi luôn cố để không nghĩ tới điều đó."
Cảm thấy mấy ngón tay đang quá thừa thãi, cô mở hộp dụng cụ lấy cái tuốc nơ vít đầu dẹt ra nghịch. "Ngài đang làm gì ở đây thế? Sao ngài không ở trong cung chuẩn bị cho lễ đăng quang sắp tới của mình?"
"Cô tin hay không thì tùy, nhưng hình như cái máy liên lạc của tôi có vấn đề." - Anh rút cái máy ra khỏi thắt lưng và cầm ở tay "Tôi nghĩ sẽ khó có chuyện máy liên lạc của thợ sửa máy nổi tiếng nhất Tân Bắc Kinh lại bị hỏng, vì thế tôi đoán chắc là do cái của tôi có vấn đề." - Anh bước tới đặt chiếc máy lên bàn và kiểm tra lại màn hình rồi thở dài - "Không, nó không bị làm sao cả. Có lẽ là do cô ấy cố tình lờ tin nhắn của tôi."
"Hoặc là do cô ấy quá bận?"
"Ồ vậy sao, trông cô bây giờ cũng bận rộn quá nhỉ."
Cinder đảo tròn hai mắt, không nói gì.
"Tôi có cái này tặng cô." Kai giắt cái máy trở lại thắt lưng rồi chìa bàn tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra. Một chiếc hộp mỏng và dài được bọc bằng giấy kim tuyến lấp lánh và thắt nơ trắng. Cái giấy bọc rất đẹp nhưng người bọc nó có vẻ không được khéo tay cho lắm.
Chiếc tuốc nơ vít trên tay cô rơi cái cách xuống bàn. "Tự dưng sao tặng tôi?"
Gương mặt anh thoáng hiện lên sự tổn thương. "Chẳng nhẽ tôi không thể mua quà tặng cô?" Anh hỏi cô bằng một giọng đau lòng đến mức có thể khiến cho các mạch điện tử trong người cô ngừng hoạt động.
"Không. Nhất là sau khi tôi đã lơ đi 6 tin nhắn của ngài trong tuần vừa rồi. Ngài có bị ngốc không thế?"
"Vậy là cô có nhận được chúng!"
Cô chống hai khuỷu tay lên bàn rồi dựa cằm vào lòng bàn tay. "Tất nhiên là tôi nhận được."
"Thế tại sao cô lại lờ tôi đi? Hay là tôi đã làm gì có lỗi với cô?"
"Không. À, có." Cô nhắm mắt lại, giơ tay xoa thái dương. Cô sẽ biến mất khỏi đây và Kai sẽ tiếp tục sống cuộc sống của anh. Cô sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại của mình dõi theo Hoàng tử, không, Hoàng đế Kai. Khi anh đọc các bài diễn văn phát biểu, khi anh đi công du vòng quanh thế giới, khi anh bắt tay và ôm hôn những em bé xinh xắn. Cô sẽ được chứng kiến hôn lễ của anh, những chuyến viếng thăm ngoại giao cùng vợ và con của anh - bởi vì khi điều đó xảy ra, nó sẽ được phát đi toàn thế giới.
Còn anh sẽ quên cô đi. Và đó là một điều nên làm.
Nhưng cô thật ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
"Không? Có?"
Cô đã nghĩ tới chuyện đổ lỗi cho bà Adri, bà mẹ kế độc ác đã từ chối không cho phép cô rời khỏi nhà, nhưng ... Cô không thể mạo hiểm cho anh hy vọng. Cô không thể mạo hiểm cho bản thân cơ hội để dao động và thay đổi ý định.
"Chỉ là tôi ... "
Cô ngập ngừng. Cô biết mình nên nói với anh sự thật. Anh vẫn nghĩ cô chỉ đơn thuần là một người thợ sửa máy, và anh, có lẽ, sẽ sẵn sàng vượt qua sự khác biệt về giai cấp đó. Nhưng với một cyborg người Mặt Trăng? Thứ người bị căm ghét và khinh thường nhất trong toàn bộ dải thiên hà này? Ngay giây phút anh biết điều đó, anh sẽ hiểu tại sao mình cần phải quên cô.
Và có lẽ anh sẽ nhanh chóng quên cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Các ngón tay kim loại của cô giật giật. Bàn tay phải của cô nóng rực bên dưới lớp vải bông.
Tháo găng tay ra và cho anh ta xem.
Cô vô thức sờ xuống mép găng tay và dừng lại ở đó.
Cô không thể. Kai vẫn chưa biết chuyện gì. Và cô không muốn để anh biết.
"Bởi vì ngài cứ liên tục nhắc đi nhắc lại về buổi khiêu vũ ngó ngẩn đó." Cô lầm bầm nói, tự thấy bản thân thật hèn hạ khi thốt ra những lời ấy.
Kai cúi xuống nhìn cái hộp quà trong tay mình. Và rồi hai tay anh buông thõng xuống. "Ôi Cinder, nếu tôi biết cô ghét chuyện tôi mời cô đi chơi đến như vậy thì tôi đã không dám thúc ép cô."
Cinder quay mặt nhìn ra phố, tránh ánh mắt của anh. Giá như anh tỏ ra khó chịu với câu trả lời vừa rồi của cô, dù chỉ là một chút, có lẽ cô đã không cảm thấy áy náy như thế này.
"Thôi được, cô không muốn tham dự buổi khiêu vũ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa."
Cinder cúi xuống mân mê cái găng tay. "Cảm ơn ngài."
Kai đặt hộp quà xuống bàn.
Cô ngọ nguậy trên ghế, lúng túng không biết phải làm thế nào. "Ngài có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm mà đúng không? Ví dụ như điều hành đất nước chẳng hạn?"
"Có thể." Nói rồi anh chống một tay lên bàn và nhoài người tới nhìn vào tay Cinder. Cô giật thót mình, kéo ghế ngồi sát vào mép bàn, giấu đi cái chân giả của mình.
"Ngài đang làm gì thế?" Cô hốt hoảng hỏi.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi vẫn ổn. Sao ngài hỏi vậy?"
"Lần trước cô đã rất khách sáo, đứng tiếp tôi cả buổi vậy mà hôm nay cô thậm chí còn chẳng buồn đứng lên. Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần làm một anh chàng ga - lăng và giục cô ngồi xuống."
"Rất xin lỗi vì đã phá hỏng niềm kiêu hãnh đó của ngài." - Cô ngồi ngả người ra sau ghế - "Nhưng tôi ở đây từ rạng sáng tới giờ nên tôi rất mệt."
"Từ rạng sáng! Giờ mấy giờ rồi?" Anh nhìn xuống tay.
"13:04."
"Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi." - Anh nhoẻn miệng cười - "Có thể cho tôi hân hạnh được mời cô bữa trưa không?"
Cô giật mình ngồi thẳng dậy trên ghế. "Tất nhiên là không."
"Tại sao không?"
"Bởi vì tôi đang làm việc. Tôi không thể bỏ cửa hàng mà đi được."
Anh nhướn mày nhìn xuống đống bu - lông, ốc vít đang được xếp ngay ngắn thành từng hàng trên bàn. "Cô đang làm việc gì?"
"Xin thưa, tôi đang có một lô hàng lớn sắp được giao tới. Cần phải có người ở đây để nhận nó." Cô tự hào với lời nói dối trơn tru của mình.
"Con android của cô đâu?"
Tim cô thắt lại. "Cô ấy ... không có ở đây."
Kai lùi lại một bước rồi ngoái đầu nhìn ra cửa. "Nhờ ai đó ở quầy bên cạnh trông hộ cô một lúc không được à?"
"Tất nhiên là không rồi. Tôi đã phải mất tiền để thuê quầy hàng này. Tôi sẽ không bỏ nó chỉ vì một hoàng tử nào đó xuất hiện."
Kai lại tiến tới gần chỗ cô ngồi. "Tôi không thể mời cô tới buổi ... cô biết là gì rồi đấy tôi không thể mời cô ăn trưa. Trong cung lại đang xảy ra nhiều chuyện. Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
"Ngài tin hay không thì tùy, nhưng ngay từ đầu tôi đã sớm chấp nhận điều đó."
Kai cúi xuống, chống hai tay lên bàn. Ngón tay anh chạm vào cái đinh ốc gần đó. "Ít nhất cô cũng sẽ theo dõi buổi lễ đăng quang của tôi chứ?"
Cinder ngập ngừng một lát rồi nhún vai. "Tất nhiên rồi."
Kai gật đầu, nhặt cái đinh ốc lên, xoay qua xoay lại trên tay. "Tôi nay tôi sẽ phải ra một thông báo. Không phải tại lễ đăng quang, mà tại buổi khiêu vũ. Về các đàm phán hòa bình mà chúng tôi đã thỏa thuận trong tuần vừa qua. Nó sẽ không được phát sóng bởi vì yêu cầu quái đản không - được - sử - dụng - máy - quay của mụ Levana. Nhưng tôi vẫn muốn báo cho cô biết."
"Cuộc đàm phán không có tiến triển gì ư?" Cinder lo lắng hỏi.
"Cô có thể nói như vậy." - Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt buồn rười rượi - "Tôi biết mình thật ngốc nghếch. Nhưng một phần trong tôi đã hy vọng rằng nếu tôi có thể tới gặp cô ngày hôm nay, nếu tôi có thể thuyết phục cô đi cùng tôi tối nay, có lẽ tôi sẽ vẫn có thể thay đổi mọi thứ. Thật ngốc nghếch đúng không? Người như mụ Levana đâu có quan tâm tới việc liệu tôi có tình cảm thực sự với người khác hay không." Anh trả cái đinh vít về chỗ cũ.
Cả người Cinder nóng bừng lên trước những lời vừa rồi của anh, nhưng cô cố gắng không để lộ điều đó ra ngoài. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đây là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.
"Ý ngài là ngài sẽ ... " - Cô không dám nói tiếp - "Nhưng còn Nainsi thì sao? Và những điều cô ấy ... những điều cô ấy biết?"
Kai đút hai tay vào túi quần, nhún vai nói. "Quá muộn rồi. Kể cả nếu tôi có thể tìm thấy cô ấy. Chuyện đó cũng không thể xảy ra hôm nay, hoặc thậm chí là trước buổi ... Và còn thuốc giải nữa . Tôi ... Tôi không thể chờ đợi thêm nữa ... Đã có quá nhiều người chết rồi."
"Bác sỹ Erland chưa phát hiện được gì mới à?"
Kai chậm rãi gật đầu. "Ông ấy xác định đó đúng là thuốc giải, nhưng ông ấy nói họ không thể nhân bản nó."
"Sao lại thế?"
"Tôi đoán là vì thành phần của nó có một chất nào đấy chỉ có thể tìm thấy trên Mặt Trăng. Thật mỉa mai đúng không? À và tuần trước vừa có một cậu bé được xác định là đã khỏi được bệnh letumosis. Bác sỹ Erland đã cho làm rất nhiều xét nghiệm với cậu bé và có vẻ rất bí mật về chuyện đó. Ông ấy nói tôi không nên đặt hy vọng quá nhiều vào việc bình phục của cậu bé có thể dẫn tới các phát hiện mới. Ông ấy không nói thẳng ra, nhưng .... tôi có cảm giác ông ấy cũng đang mất dần hy vọng vào việc tìm kiếm thuốc giải. Tôi đang không nói về thuốc giải của người Mặt Trăng. Và có thể sẽ còn phải mất nhiều năm nữa chúng ta mới có được tiến triển gì đó, và đến khi ấy thì ... " - Anh ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm - "Tôi không nghĩ là mình có thể giương mắt đứng nhìn nhiều người chết như vậy."
Cinder lí nhí, nhìn xuống hai tay. "Tôi rất tiếc. Tôi ước mình có thể làm được gì đó."
Kai đứng thẳng người dậy. "Cô vẫn nghĩ tới chuyện chuyển tới sống ở châu Âu đấy chứ?"
"Đúng vậy. Tôi quả thực đang có ý định đó thật." - Nói rồi cô hít một hơi thật sâu và hỏi tiếp - "Ngài muốn đi cùng không?"
Kai bật cười. "Cô đùa à? Tất nhiên là muốn rồi. Đây là lời đề nghị tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe."
Cinder mỉm cười ngước lên nhìn anh, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi. Bởi cô hiểu điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Tôi phải quay lại cung điện đây." Kai tần ngần nhìn xuống hộp quà. Cinder gần như đã quên bẵng nó đi. Anh đẩy nó về phía cô, cùng với một hàng bu - lông, đinh vít.
"Không. Tôi không thể."
"Tất nhiên là cô có thể" - Mặt anh có phần ngượng nghịu, nhưng chẳng hiểu sao nó lại càng khiến trái tim Cinder muốn hét lên - "Lúc mua nó tôi đã nghĩ tới buổi khiêu vũ, nhưng ... cô có thể để dành nó cho lần sau hoặc bất kỳ dịp nào cô thấy thích hợp."
Mặc dù vô cùng tò mò muốn biết bên trong đó là cái gì nhưng cô vẫn nghiến răng đẩy trả nó lại cho khổ chủ. "Không, tôi không thể nhận nó."
Kai đặt một tay lên tay cô - cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh qua lần vải bông. "Hãy nhận lấy." - Anh mỉm cười, dịu dàng nhìn cô - "Và nhớ tới tôi."
"Cinder, cầm lấy này."
Cinder giật bắn mình khi nghe thấy giọng của Pearl, liền rụt vội tay khỏi tay Kai. Pearl thản nhiên dùng tay gạt động bu - lông, ốc vít trên bàn xuống vỉa hè rồi đặt phịch mấy cái thùng giấy lên bàn.
"Cất chúng ra đằng sau để không bị ai ăn trộm mất." - Pearl hất hàm ra phía sau - "Tìm chỗ nào sạch sẽ một chút."
Cinder với tay kéo mấy cái hộp về phía mình, tim đập thình thịch. Mọi suy nghĩ lúc này của cô đều đang tập trung ở cái cổ chân trống không. Làm thế nào để cô bê chỗ hộp này đi mà không để lộ ra thân phận thực sự của mình?
"Thế nào, câu trả lời của cô sẽ là không hay là cảm ơn đây?" Kai hỏi.
Cinder nao núng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô chỉ ước giá như Kai đã rời khỏi đây, trước khi Pearl xuất hiện và phá hỏng cuộc gặp mặt cuối cùng của họ.
Pearl giận dữ, hất mái tóc dài ra đằng sau rồi quắc mắt quay ra nhìn anh. "Anh là ai mà dám ... " Không kịp nói hết câu, cô ta há hốc mồm sửng sốt.
Kai đút hai tay vào túi quần, ánh mắt không hề che giấu vẻ lạnh lùng và có chút khinh thị.
Cinder siết chặt lấy sợi dây thừng buộc trên mấy thùng giấy mà Pearl vừa đưa. "Hoàng tử, giới thiệu với ngài đây là chị kế của tôi, Linh Pearl."
Kai gật đầu chào, giọng lạnh tanh. "Rất hân hạnh."
Miệng Pearl nãy giờ vẫn chưa ngậm lại được, chỉ ú ớ không thành tiếng.
Cinder hắng giọng nói tiếp. "Một lần nữa xin cảm ơn ngài về sự trả công hậu hĩnh này, thưa Hoàng tử. Và ... xin chúc ngài mọi điều may mắn tại buổi lễ đăng quang."
Ánh mắt Kai dịu lại khi nhìn từ Pearl sang Cinder. Ngay lập tức Pearl nhận ra giữa Hoàng tử và cô em kế của mình có gì đó không bình thường, nhưng cô ta chưa biết là cái gì. Kai cúi đầu thì thầm vào tai Cinder. "Tôi đoán đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Còn một điều nữa, lời đề nghị của tôi vẫn giữ nguyên giá trị, nếu cô đổi ý."
Cinder thở phào nhẹ nhõm khi anh chỉ dừng lại ở đó và không giải thích gì thêm. Sau đó anh quay lưng bỏ đi và nhanh chóng biến mất vào biển người bên ngoài.
Pearl vẫn tần ngần nhìn theo bóng của Hoàng tử. Cinder cũng muốn làm như vậy nhưng đã cố kìm lòng để không làm bà chị kể sinh nghi. "Tất nhiên rồi." - Cô nói, như thể chưa hề có chuyện xen ngang khi nãy của Hoàng tử - "Để tôi cất chúng ra cái giá đắng sau."
Pearl kéo giật tay Cinder lại. Hai mắt cô ta mở to như vẫn chưa dám tin đó là sự thật. "Người vừa rồi là Hoàng tử Kai."
Cinder giả vờ dửng dưng. "Tuần trước tôi đã sửa hộ anh ta một con android nên hôm nay anh ta đến để trả tiền."
Lông mày của Pearl xếch ngược lên. Môi mím chặt. Ánh mắt nghi ngờ của cô ta nhìn xuống hộp quà cạnh tay Cinder, rồi không hề ngần ngại chộp lấy nó.
Cinder hốt hoảng nhoài người tới giằng lại nhưng Pearl đã kịp nhảy sang một bên. Cô định nhảy lên bàn sống mái với Pearl một phen nhưng rồi chợt nhận ra bây giờ không phải là lúc để xảy ra ẩu đả. Cô đã chờ được đến ngày hôm nay, không thể vì một cơn nóng giận mà phá hỏng hết mọi thứ.
Cô im lặng nhìn Pearl thô bạo giật cái nơ trắng vứt xuống sàn đất và xé rách lớp giấy bọc một cách không thương tiếc. Cái hộp bên trong màu trắng tinh. Pearl mở nắp hộp ra.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Pearl, Cinder cũng cố rướn cổ lên để nhìn nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là lớp giấy mỏng bọc bên ngoài một vật màu trắng, khá mềm mại. Cô chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Pearl để đoán xem đó là cái gì nhưng chỉ bắt gặp một sự bối rối, khó hiểu.
"Đây là một trò đùa đúng không?"
Cinder không nói gì, chỉ hạ chân xuống khỏi bàn và lùi lại.
Pearl nghiêng cái hộp cho Cinder xem. Bên trong hộp là một đôi găng tay bằng lụa màu ánh bạc. Đôi găng tay đẹp nhất mà Cinder từng được thấy. Nó đủ dài để kéo lên tới khuỷu tay của cô, viền găng tay được đính một hàng ngọc trai làm toát lên vẻ cổ điển sang trọng. Đây là đôi găng tay dành cho một công chúa mới đúng.
Xem ra Pearl nói đúng, đây đúng là một trò đùa.
Pearl bật cười phá lên. "Anh ta không biết đúng không? Anh ta không hề biết về ... về thân thế thực sự của cô." - Cô ta lấy đôi găng tay ra khỏi hộp rồi ném cái hộp ra ngoài phố - "Cô đã hy vọng sẽ có chuyện gì xảy ra?" - Cô ta giơ găng tay lên vẫy vẫy - "Cô nghĩ Hoàng tử sẽ thích cô thật à? Cô nghĩ cô sẽ đeo đôi găng này đến buổi vũ hội và khiêu vũ cùng Hoàng tử trong bộ ... " Pearl liếc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người Cinder và rú lên cười.
"Tất nhiên là không rồi." - Cinder nói - "Tôi sẽ không tham dự vũ hội."
"Thế một cyborg cần cái thứ này để làm gì?"
"Tôi không biết. Tôi không ... Anh ta chỉ ... "
"Có lẽ cô sẽ nghĩ là chuyện đó không quan trọng." - Pearl tặc lưỡi "Đúng không? Cô nghĩ là Hoàng tử, không, Hoàng đế của Khối Thịnh Vượng này sẽ đủ can đảm để bỏ qua ... " - Cô ta chỉ tay một dọc từ đầu tới chân Cinder - " ... các thiếu sót của cô sao?"
Cinder nắm chặt hai tay, cố gắng không để ý tới lời chế nhạo của bà chị kế. "Anh ta chỉ là một khách hàng."
Sự mỉa mai trong ánh mắt Peal biến mất, thay vào đó là một cái nhìn đầy khinh bỉ. "Không. Anh ta là Hoàng tử. Và nếu anh ta biết sự thật về cô, anh ta thậm chí sẽ chẳng thèm liếc nhìn cô."
Một cơn phẫn uất dâng trào trong l*иg ngực Cinder. Cô trừng mắt nhìn Pearl đầy thách thức. "Cùng lắm cũng chỉ giống như cách anh ta vừa làm với chị thôi." Nhưng ngay khi vừa bật ra những lời đó, cô đã lập tức thấy ân hận.
Pearl tức điên lên, ném đôi găng tay xuống đất và dốc toàn bộ hộp dụng cụ trên bàn đè lên nó. Cinder hét lên nhìn đống dụng cụ của mình văng tung tóe trên đất, bu - lông và đinh ốc bắn cả sang đường bên cạnh. Đám đông tò mò bên ngoài dừng lại chỉ chỏ.
"Cô liệu mà dọn dẹp cho xong đống lộn xộn này trước khi lễ hội kết thúc." - Pearl vênh mặt lên nói - "Tối nay cô còn phải ở nhà giúp tôi chuẩn bị cho buổi vũ hội."
Nói xong cô ta xách túi đồ ngúng nguẩy bỏ đi. Cinder nhảy vội qua bàn, cúi xuống dựng cái hộp gỗ lên. Nhưng thay vì nhặt lại các món đồ trên đất, việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm đôi găng tay đang nằm tít ở dưới đáy.
Đôi găng tay dính đầy cát và bụi bẩn nhưng điều khiến cô đau lòng nhất lại là vết dầu mỡ dính trên đó. Cinder trải nó trên đùi, tìm cách vuốt lại cho phẳng nhưng trái lại chỉ càng làm cho vết dầu bị loang ra. Mặc dù vậy trong mắt cô nó vẫn rất đẹp. Món đồ đẹp nhất mà cô từng được sở hữu.
Duy chỉ có một điều cô học được sau nhiều năm làm thợ cơ khí, đó là có những vết bẩn sẽ không bao giờ có thể gột sạch.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Công Chúa Mặt Trăng 1: Cinder (Lọ Lem)
- Chương 30