Chương 25

TỪ LÚC RỜI THANG MÁY ĐẾN LÚC VÀO TỚI VĂN PHÒNG của bác sỹ Erland, Kai nhận được tổng cộng hai cuộc điện thoại - Cinder biết bởi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh giắt ở thắt lưng - nhưng anh không hề bắt máy. Anh khăng khăng đòi dìu cô đi, mặc dù cô đã nói là mình có thể tự đi, mặc dù mọi con mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về họ. Có vẻ như cô mới là người đang bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt tò mò kia hơn là Hoàng tử.

Không buồn gõ cửa, anh đẩy cửa xông thẳng vào phòng bác sỹ Erland và ông ấy cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Chuyện đó lại vừa xảy ra." - Kai nói - "Cô ấy lại vừa bị ngất."

Đôi mắt xanh biếc của bác sỹ Erland chuyển sang nhìn Cinder.

"Giờ nó hết rồi." - Cô nói - "Tôi ổn rồi."

"Cô không hề ổn." - Kai quay sang hỏi bác sỹ Erland - "Điều gì đã khiến cô ấy liên tục bị ngất như vậy? Chúng ta có thể làm gì để chấm dứt hiện tượng đó không?"

"Để tôi kiểm tra lại một lượt cho cô ấy." - Bác sỹ Erland nói - "Sau đó chúng ta sẽ xem xem có thể làm gì để ngăn chặn nó."

Tuy nhiên, đó không phải là câu trả lời mà Kai mong đợi. "Nếu ông cần thêm ngân sách để nghiên cứu ... hay bổ sung trang thiết bị đặc biệt, hoặc làm bất cứ việc gì ... "

"Ngài nghĩ quá xa rồi, thưa Hoàng tử." - Ông bác sỹ nói - "Có lẽ cột sống của cô ấy cần phải nắn lại lần nữa."

Cinder nghiến chặt răng, khi cái máy phát hiện nói dối trong đầu cô lại lóe lên. Ông ta lại đang nói dối Hoàng tử. Ông ta đang nói dối cô. Nhưng Kai không hề phản đối hay thắc mắc. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Cinder. Cái cách anh nhìn cô khiến cô không thoải mái - như thể cô là một con búp bê bằng sứ, mong manh dễ vỡ.

Và trong đó dường như còn xen cả một chút thất vọng.

"Tôi nói thật đấy, tôi thực sự không sao mà."

Cô có thể thấy rõ là anh không hề tin lời cô nhưng lại không có cách nào tranh cãi với cô. Cái máy liên lạc của anh lại đổ chuông lần nữa. Cuối cùng anh cũng chịu cúi xuống nhìn nó, sau đó cau có tắt chuông. "Tôi phải đi đây."

"Tôi cũng đoán vậy."

"Thủ tướng của châu Phi yêu cầu triệu tập một cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo trên thế giới. Rất buồn tẻ và sặc mùi chính trị. Ngài cố vấn của tôi đang tìm tôi khắp nơi."

Cô đứng thẳng người, mở to mắt nhìn anh, như muốn chứng minh cho anh thấy là mình không sao và anh có thể để cô lại đây một mình. Xét cho cùng thì anh cũng là một Hoàng tử. Các nhân vật quyền lực nhất của Trái Đất đang triệu tập anh. Anh không thể không đi. Cô hoàn toàn hiểu điều đó.

Vậy mà anh vẫn ở lại đây, cùng với cô.

"Tôi không sao thật mà." - Cô nói - "Ngài cứ đi đi."

Ánh mắt lo lắng của anh dần dịu lại. Anh quay sang bác sỹ Erland, rút từ trong ra một cái lọ nhỏ rồi ấn vào tay ông. "Ngoài ra tôi còn đến để đưa cho ông cái này."

Bác sỹ đeo kính lên rồi giơ cái lọ thủy tinh ra trước bóng đèn. Trong đó đựng một thứ dung dịch trong suốt, không màu. "Đây là ... ?"

"Một món quà từ Nữ hoàng Levana. Bà ta nói đây là thuốc giải cho bệnh letumosis."

Cả người Cinder run bắn lên, tim cô như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực. Hai mắt cô dán chặt vào cái lọ nhỏ trên tay bác sỹ.

Thuốc giải?

Peony.

Mặt bác sỹ Erland tái đi, hai mắt mở to đầy sửng sốt. "Là thật?"

"Cũng có thể là trò lừa phỉnh của bà ta. Tôi không biết. Theo như lời bà ta thì đây là một liều dành cho người lớn."

"Tôi hiểu rồi."

"Ông có thể nhân rộng nó ra không? Nếu quả thực nó là thuốc giải?"

Bác sỹ Erland hạ tay xuống, miệng mím chặt. "Cái đó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, thưa Hoàng tử." - Ông ngừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn ông. Nhớ báo cho tôi biết ngay khi phát hiện ra điều gì đó."

"Tất nhiên rồi."

Lông mày Kai giãn ra, anh quay sang nói với Cinder. "Và cô nhớ báo cho tôi biết nếu có bất cứ chuyện gì ... "

"Được."

"... làm cô thay đổi ý định về việc tham dự buổi khiêu vũ?"

Cinder mím chặt môi.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Kai. Sau đó, anh gật đầu chào bác sỹ rồi rời khỏi phòng. Cinder cố kiềm chế để cái nhìn của mình không tỏ ra quá lộ liễu. Mọi sự chú ý của cô lúc này đều đang tập trung vào cái lọ nhỏ trong tay bác sỹ Erland. Nhưng rồi cô nhận ra tay ông đang siết lại thành nắm đấm, như thể đang nổi giận với ai đó. Cô ngước mắt nhìn lên và giật mình nhận ra người ấy chính là mình.

"Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây thế hả cô Linh?" - Ông đập mạnh cái tay còn lại xuống mặt bàn. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông phản ứng mạnh như thế - "Không lẽ cô không biết Nữ hoàng Levana đang ở đây, ngay lúc này, trong chính cung điện này? Chẳng phải tôi đã nói cô tránh xa khỏi đây hay sao?"

"Tôi cần phải mang trả lại con android cho Hoàng tử. Đó là một phần trách nhiệm của tôi."

"Cái cô đang nói là công việc. Còn cái tôi đang nói ở đây là mạng người. Cô sẽ không được an toàn ở đây!"

"Xin lỗi nhưng android cũng có sinh mạng của nó." - Cô nghiến chặt răng , cố gắng kiềm chế - "Thôi được, tôi xin lỗi vì đã không làm như ông bảo. Nhưng dù gì tôi cũng tới đây rồi." Cô thở dài, tháo găng tay đút vào túi quần.

"Cô cần phải rời khỏi đây. Ngay lập tức. Nhỡ bà ta đòi đi tham quan trung tâm nghiên cứu thì sao?"

"Bà ta sẽ chẳng quan tâm tới trung tâm của ông đâu." - Cô ngồi xuống cái ghế đối diện với bàn làm việc của bác sỹ Erland - "Với cả ... quá muộn rồi. Bà ta đã nhìn thấy tôi."

Cô đã cho rằng ông bác sỹ sẽ nổi đóa lên khi thấy tin này, nhưng vẻ khó chịu của ông nhanh chóng được thay thế bằng sự kinh hãi. Ông nhướn cao cặp lông mày rậm hỏi cô. "Bà ta đã nhìn thấy cô? Cô có chắc không?"

Cinder gật đầu. "Tôi đang ở ngoài cổng lúc vụ biểu tình xảy ra. Nữ hoàng Levana đã đi ra ngoài ban công và ... làm gì đó. Với đám đông bên dưới. Tẩy não hay là dùng phép hình nhân ảnh gì đó, tôi cũng không rõ. Chỉ biết là mọi người đột nhiên ngừng la ó và không còn phản kháng. Như thể họ đã quên mất lý do mình tới đây, quên mất sự căm ghét của mình với bà ta. Và rồi họ cứ thế lẳng lặng rời đi. Nói chung là rất kỳ quái."

"Đúng vậy." - bác sỹ Erland đặt lọ thuốc giải lên bàn - "Giờ thì cô đã hiểu bà ta làm thế nào để khống chế người dân của mình rồi đúng không?"

"Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi ông. Ông từng nói những người Mặt Trăng không có phép thuật sẽ không bị ảnh hưởng bởi phép hình nhân ảnh đúng không? Đó là lý do tại sao bà ta luôn tìm cách tiêu diệt họ - tiêu diệt chúng tôi?"

"Đúng vậy."

"Nhưng nó vẫn có tác dụng với tôi. Tôi đã bị bà ta thu phục, giống như những người khác. Cho tới khi phần mềm của tôi nhảy vào và giành quyền kiểm soát." - Cô nhìn bác sỹ Erland hết cởi mũ ra, chỉnh lại cái vành rồi lại đội lên đầu - "Chuyện đó đáng nhẽ không thể xảy ra đúng không? Bởi vì như ông nói thì tôi là một người Mặt Trăng không có phép thuật cơ mà."

"Không," - Ông nói chắc như đinh đóng cột - "chuyện đó không thể xảy ra."

Ông đứng dậy khỏi ghế và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Các ngón tay trên đùi cô ngọ nguậy, thôi thúc cô thò tay chộp lấy lọ thuốc giải trên mặt bàn, nhưng cô đã cố kìm lòng lại. Lọ thuốc giải đó - nếu quả thực nó là thật - cần phải được dùng cho tất cả mọi người.

Cô ép mình dựa người ra sau ghế. "Bác sỹ? Ông có vẻ không quá ngạc nhiên."

Ông từ từ quay lại, gật đầu thừa nhận.

"Có lẽ tôi đã đọc nhầm kết quả của cô." Nói dối.

Hai tay cô siết chặt trên đùi. "Hoặc là ông không muốn nói cho tôi biết sự thật."

Lông mày ông nhíu lại, nhưng ông không hề phủ nhận.

Các ngón tay của Cinder co quắp lại. "Vậy là tôi không phải là người Mặt Trăng?"

"Không, không. Cô chắc chắn là người Mặt Trăng." Sự thật.

Mặt cô xịu xuống, tràn trề thất vọng.

"Tôi đã cho người điều tra về gia đình cô, cô Linh ạ." - Hẳn là ông đã nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của cô nên lập tức vội giơ hai tay lên đính chính - "Ý tôi là gia đình nhận nuôi cô. Cô có biết người giám hộ đã mất của cô, ông Linh Garan chính là người thiết kế hệ thống phần mềm cho android không?"

"Ừm ... " - Cinder nghĩ về trận dịch ở châu Âu, và các bằng khen trên nóc lò sưởi trong phòng khách nhà bà Adri - "Tôi nghe cũng thấy quen quen."

"Một năm trước khi cô được phẫu thuật, ông ấy đã giới thiệu một phát minh mới tại Hội chợ Khoa học Tân Bắc Kinh. Một mẫu thử nghiệm. Và ông ấy gọi nó là hệ thống bảo vệ bằng điện sinh học."

Cinder ngẩn người hỏi lại. "Hệ thống gì cơ?"

Bác sỹ Erland với tay chạm vào màn hình trước mặt. Một tấm biểu đồ quen thuộc từ từ hiện lên. Ông phóng to phần hình ảnh ở cổ Cinder, và chỉ vào cái đốm nhỏ màu đen trên cột sống của cô. "Chính là cái này."

Cinder bất giác vòng tay ra đằng sau, sờ lên cổ.

"Đây là một thiết bị được kết nối với hệ thần kinh của con người. Nó có hai mục đích - trên cơ thể của người Trái Đất, nó sẽ giúp ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào nguồn điện sinh học của con người. Giúp cho con người miễn nhiễm với sự điều khiển của người Mặt Trăng. Ngược lại, khi nó được cài vào một người Mặt Trăng, nó sẽ vô hiệu hóa khả năng điều khiển nguồn điện sinh học của người đó. Hay nói cách khác, nó giống như một cái khóa, khóa lại khả năng của người Mặt Trăng."

Cinder lắc đầu. "Một cái khóa? Với phép thuật? Điều đó có thể sao?"

Bác sỹ Erland giơ một tay về phía cô. "Đấy không phải là phép thuật. Bọn họ gọi như thế để tăng thêm tính thần bí cho bản thân mà thôi."

"Cứ coi như những gì ông vừa nói là thật đi. Có cơ sở khoa học nào để chứng minh không?"

"Người Mặt Trăng có khả năng sử dụng não bộ của cô làm đầu ra và điều khiển năng lượng điện từ của cô. Để ngăn chặn khả năng này đòi hỏi phải thay đổi hệ thống thần kinh khi nó đi vào cuống não, nhưng để làm được điều đó trong khi vẫn duy trì mọi vận động và cảm giác của con người thì quả thực ... quá ấn tượng. Ông ấy đúng là một thiên tài."

Cinder trầm trồ thốt lên. "Nếu điều ông vừa nói là sự thật thì ông ấy giàu to."

"Đúng thế, nếu ông ấy còn sống." - Ông bác sỹ gật đầu nói "Lúc ông ấy công bố phát minh này ở hội chợ, nó vẫn chưa được thử nghiệm trên người, vì thế các đồng nghiệp của ông tỏ ra khá thận trọng. Và họ thận trọng như vậy là đúng."

"Và vì thế ông ấy cần một người Mặt Trăng."

"Lý tưởng nhất là ông ấy cần một người Mặt Trăng và một người Trái Đất - để có thể tách biệt thử nghiệm cả hai tác dụng của nó. Ông ấy đã thử nghiệm nó trên người Trái Đất nào chưa thì tôi không rõ nhưng ông ấy đã thử nghiệm nó trên người cô. Với việc cài thiết bị này vào trong người cô, ông ấy đã ngăn không cho cô sử dụng khả năng của mình. Đó là lý do tại sao từ sau cuộc phẫu thuật, cô không còn sử dụng được khả năng của mình nữa."

"Vậy là ông không hề đọc sai kết quả của tôi. Ngay từ đầu ông đã biết những chuyện này. Ngay từ lần đầu tiên bước vào căn phòng thí nghiệm đó, ông đã biết tôi là một người Mặt Trăng và tôi có cái khóa này trong đầu và ... Rõ ràng ông đã biết mọi chuyện."

Bác sỹ Erland đặt hai tay lên bàn và đan các ngón tay vào nhau. Đây là lần đầu tiên Cinder nhận ra ngón tay áp út của ông có đeo nhẫn.

"Ông đã làm gì tôi?" - Cô dậm chân xuống sàn, đứng bật dậy - "Khi ông chạm vào tôi, tôi đã đau đến ngất đi và ... và rồi điều đó lại lặp lại ngày hôm nay. Tại sao tôi lại bị như vậy?"

"Cô bình tĩnh lại nào, cô Linh."

"Để làm gì? Để ông lại tiếp tục nói dối tôi, như đã nói dối Hoàng tử à?"

"Nếu tôi có nói dối cô chuyện gì thì cũng là để bảo vệ cô thôi."

"Bảo vệ tôi khỏi cái gì?"

"Tôi hiểu là cô đang rất bối rối ... "

"Không, ông không hiểu cái gì hết! Một tuần trước, tôi vẫn còn biết rất rõ tôi là ai, tôi là cái gì. Kể cả có là một đứa cyborg vô dụng thì ít nhất tôi cũng biết điều đó. Còn bây giờ? Tôi là một người Mặt Trăng. Một người Mặt Trăng có phép thuật nhưng lại không thể sử dụng nó. Chưa kể còn đang có một mụ Nữ hoàng điên khùng vì lý do nào đó luôn muốn đuổi tận cùng gϊếŧ tôi."

NỒNG ĐỘ ADRENALINE QUÁ CAO, đèn cảnh báo nhấp nháy. ĐỀ NGHỊ HÍT THỞ ĐỀU VÀ CHẬM LẠI. BẮT ĐẦU ĐẾM 1 , 2 , 3 ...

"Cô bình tĩnh lại đi, cô Linh. Thực ra cô nên thấy mừng vì được chọn để lắp cái khóa này."

"Dĩ nhiên là ông nghĩ thế rồi. Tôi có khác nào một con chuột bạch của mấy người đâu?"

"Cô tin hay không thì tùy nhưng cái khóa này rất có lợi cho cô."

"Có lợi thế nào?"

"Nếu cô chịu ngừng gào thét, tôi sẽ nói cho cô nghe."

Cinder cắn chặt môi, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại. "Thôi được, nhưng lần này ông phải nói cho tôi biết sự thật đấy." Nói rồi cô khoanh hai tay lại và ngồi xuống ghế.

"Cô dễ mất bình tĩnh quá, cô Linh ạ." - Bác sỹ Erland thở dài, giơ tay lên gãi thái dương - "Người Mặt Trăng sinh ra đã có khả năng điều khiển luồng điện sinh học và sử dụng nó đã trở thành bản năng của họ, vì thế bảo họ kiềm chế không được dùng đến nó là điều không tưởng, nhất là với trẻ con. Nó giống như việc cô xăm chữ "Mặt Trăng" ở trên trán, khiến cô luôn ảo tưởng về sức mạnh của mình. Và ngay cả nếu cô học được cách kiểm soát nó thì khả năng đó cũng là một phần cơ thể không thể tách rời của chúng ta nên việc kìm hãm nó có thể gây ra một số tác dụng phụ về tâm lý như sinh ra ảo giác, trầm cảm ... thậm chí là hóa điên." - Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Vì thế có thể nói cái khóa đó đã bảo vệ cô, khỏi chính bản thân cô."

Cinder im lặng, vẻ mặt đầy trầm ngâm.

"Giờ thì cô hiểu vì sao tôi nói nó có lợi cho cô rồi chứ?" - Ông hỏi - "Ông Linh Garan có đối tượng để thử nghiệm, và cô có thể sống hòa nhập với người Trái Đất mà không sợ bị hóa điên."

Cinder chầm chậm nhướn người về phía trước. "Chúng ta?"

"Cô nói gì cơ?"

"Chúng ta. Ông vừa nói khả năng đó là một phần cơ thể không thể tách rời của chúng ta."

Ông bác sỹ ngồi thẳng người dậy, và chỉnh lại cái ve áo. "À, tôi có nói thế à?"

"Ông là một người Mặt Trăng."

Bác sỹ Erland cởi mũ ra và quăng nó lên mặt bàn. Trông ông khi không đội mũ thật nhỏ bé. Và già hơn hẳn.

"Đừng có nói dối tôi."

"Tôi cũng không định làm thế, cô Linh ạ. Tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên giải thích với cô như thế nào để cô có thể tin tưởng tôi."

Cinder nghiến chặt răng, đứng dậy khỏi ghế và lùi ra phía cửa. Cô nhìn chằm chằm vào mặt ông, như thể đang tìm kiếm một hình xăm "Mặt Trăng" trên trán ông. "Làm sao tôi có thể tin ông sau tất cả những gì ông đã làm? Làm sao tôi có thể biết là ông không phải đang tẩy não tôi?"

Bác sỹ Erland nhún vai. "Nếu tôi định dùng khả năng của mình thì ít ra tôi cũng nên làm cho mình trông cao ráo và đẹp trai hơn một chút, cô không nghĩ thế à?"

Cinder cau mày, không hề thấy câu nói đùa của ông buồn cười. Cô đang nghĩ tới lúc Nữ hoàng Levana đứng ở ngoài ban công, lúc võng mạc nhân tạo cảnh báo về một sự lừa gạt kể cả khi chưa hề có lời nào được thốt ra. Bằng cách nào đó, bộ não của cô có thể phân biệt được sự khác nhau giữa thực tế và ảo giác, ngay cả khi mắt có không thể nhìn ra.

Cô nheo mắt, chỉ thẳng tay về phía ông bác sỹ. "Ông đã từng dùng khả năng đó để điều khiển tôi. Chính là hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Ông ... Ông đã tẩy não tôi. Giống như cách bà Nữ hoàng kia đã làm. Ông khiến tôi tin tưởng ông."

"Cô nên công bằng một chút. Chính cô là người định tấn công tôi bằng cái cờ lê trước."

Cơn thịnh nộ của cô bắt đầu lung lay.

Bác sỹ Erland xòe lòng bàn tay về phía cô. "Tôi cam đoan với cô, cô Linh, trong mười hai năm ở Trái Đất của mình, tôi chưa bao giờ lạm dụng khả năng của mình, dù chỉ một lần. Và tôi đang ngày ngày phải trả giá cho quyết định đó của mình. Tinh thần của tôi, tâm lý của tôi, các giác quan của tôi đang ngày càng yếu dần, bởi vì tôi từ chối sử dụng khả năng của mình để thao túng suy nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh. Không phải tất cả người Mặt Trăng đều đáng tin, tôi rất hiểu điều đó, nhưng cô có thể tin tôi."

Cinder nuốt nước bọt, ngồi lại xuống ghế. "Kai có biết chuyện này không?"

"Tất nhiên là không rồi. Không ai được phép biết chuyện này."

"Nhưng ông làm việc ở trong cung điện. Ngày nào ông cũng gặp Kai. Và Hoàng đế Rikan!"

Sự khó chịu thoáng hiện lên trong đôi mắt xanh biếc của bác sỹ Erland. "Đúng vậy và tại sao điều đó lại khiến cô tức giận như vậy?"

"Bởi vì ông là người Mặt Trăng!"

"Giống như cô. Liệu tôi có nên lo lắng cho sự an toàn của Hoàng tử không khi mà ngài ấy đang muốn mời cô tham dự vũ hội cùng với mình?"

"Chuyện đó lại khác!"

"Đừng có ngu ngốc như thế, cô Linh. Tôi hiểu các định kiến của người Trái Đất với người Mặt Trăng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu và chính đáng, nhất là sau những gì Vương quốc của chúng ta đã làm với họ. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả người Mặt Trăng đều ích kỷ, tham lam và độc ác. Tin tôi đi - không có người nào trên hành tinh này mong muốn nhìn thấy mụ Levana bị lật đổ hơn là tôi. Nếu có khả năng tôi đã gϊếŧ chết bà ta từ lâu rồi." Mặt ông bác sỹ đỏ bừng bừng, ánh mắt như muốn tóe lửa.

"Thôi được." - Cinder mân mê nghịch cái đệm lót cho đến khi phát hiện ra mấy lỗ thủng trên đệm do ngón tay bằng thép của mình gây ra - "Cứ cho là ông nói đúng đi, rằng không phải tất cả người Mặt Trăng đều xấu, không phải tất cả người Mặt Trăng đều dễ dàng bị tẩy não để phục tùng bà Levana. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người trong số đó dám mạo hiểm mạng sống của mình để bỏ trốn khỏi Mặt Trăng?" - Cô dừng lại nhìn ông bác sỹ - "Tại sao ông lại làm vậy?"

Bác sỹ Erland chống tay định đứng dậy nhưng cuối cùng lại ngồi im, hai vai rũ xuống. "Bà ta đã gϊếŧ chết con gái tôi."

Sự thật.

Cinder sững người.

"Điều tồi tệ nhất là," - Ông nói tiếp - "nếu đó là bất kỳ đứa trẻ nào khác, tôi sẽ không thấy có vấn đề gì."

"Sao lại thế?"

"Bởi vì con bé là người không có năng lực." - Ông cầm lại cái mũ trên bàn, ngón tay lướt theo các họa tiết hình xương cá: "Tôi đã từng ủng hộ đạo luật tàn sát người Mặt Trăng không có năng lực, bởi tôi nghĩ rằng nếu để họ sống, họ sẽ trở thành mối nguy hiểm cho toàn xã hội. Nhưng không ngờ nó lại rơi đúng vào đứa con gái bé bỏng của tôi." - Ông nở một nụ cười cay đắng - "Sau khi con bé ra đời, tôi đã muốn mang con bé chạy trốn xuống Trái Đất, nhưng không ngờ vợ tôi lại trung thành với Nữ hoàng tới mức mù quáng. Bà ấy không muốn có bất cứ liên hệ gì với con bé. Và thế là bé Crescent Moon của tôi đã bị mang đi, như bao đứa trẻ tội nghiệp khác." - Ông đội mũ lên đầu và nheo mắt nhìn Cinder - "Con bé mà còn sống chắc giờ cũng bằng tuổi cô."

Cinder cắn môi. "Tôi xin lỗi."

"Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Nhưng tôi muốn cô hiểu tại sao ai đó tìm mọi cách để đưa cô xuống Trái Đất. Để che giấu năng lực của cô - chính là để bảo vệ cô."

Cinder khẽ rụt người lại. "Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi đâu phải là người không có năng lực. Tính mạng của tôi đâu có bị đe dọa. Chuyện này thật khó hiểu."

"Từ từ rồi cô sẽ hiểu, tôi hứa với cô." - Bác sỹ Erland nói - "Giờ thì cô hãy nghe thật kĩ những điều tôi sắp nói đây, bởi vì nó sẽ khá là sốc với cô."

"Vẫn còn có điều sốc hơn những gì tôi vừa được nghe cơ à sao?"

Ánh mắt ông bác sỹ dịu lại. "Năng lực của cô đang quay trở lại, cô Linh ạ. Tôi đã dùng năng lực của mình điều khiển luồng điện sinh học của cô, tạm thời áp chế thiết bị của ông Linh Garan. Đó là hôm chúng ta gặp nhau lần tiên và cô đã bị bất tỉnh nhân sự. Nhưng cũng vì thế mà thiết bị khóa năng lực của cô đã bị hỏng và không thể khôi phục lại được. Cùng với thực hành, cô sẽ có thể tự vượt qua các hàng rào bảo vệ, cho tới khi cô hoàn toàn kiểm soát lại được năng lực của mình. Tôi biết cảm giác khi nó ập đến quá nhanh sẽ vô cùng đau đớn, nhưng tình trạng đó rất hiếm xảy ra, chỉ khi cô bị xúc động quá mạnh. Cô có nhớ khi nãy xảy ra chuyện gì có thể khiến cô bị xúc động mạnh đến mức đó không?"

Cô đỏ bừng mặt, nhớ tới sự gần gũi vừa xong với Kai trong thang máy. Cô hắng giọng, đánh trống lảng "Ý ông muốn nói là tôi sắp trở lại thành người Mặt Trăng. Đầy đủ phép thuật và mọi thứ?"

Bác sỹ Erland mím môi, nhưng không sửa lại lời cô. "Đúng vậy. Sẽ phải mất thêm một chút thời gian nữa, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ lấy lại được năng lực của mình." - Và rồi ông đề nghị - "Cô có muốn thử sử dụng luôn bây giờ không? Có khi lại được. Tôi không chắc lắm."

Cinder không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Liệu tấm bảng điều khiển trong đầu cô có bị ảnh hưởng gì không? Liệu nó có gây khó khăn gì cho bàn tay và cái chân giả của cô không? Cô không biết cảm giác làm người Mặt Trăng sẽ như thế nào? Cô không biết cảm giác khi sở hữu thứ năng lực đáng sợ kia sẽ ra sao?

Cô lắc đầu. "Không. Tôi vẫn chưa sẵn sàng."

Mặt ông bác sỹ không giấu nổi vẻ thất vọng. "Không sao. Bất cứ khi nào cô thấy sẵn sàng."

Vòng hai tay ôm lấy bụng, cô tần ngần hỏi. "Bác sỹ?"

"Tôi nghe đây?"

"Ông có miễn dịch với bệnh letumosis, giống như tôi không?"

Ông gật đầu. "Có."

"Vậy thì tại sao ông không dùng máu của mình để tìm ra thuốc giải? Bao nhiêu người đã phải chết ... Chưa kể còn rất nhiều cyborg nữa ..."

"Thế cô nghĩ 27 liều thuốc giải trước đó là ở đâu ra?" - Ông khẽ mỉm cười nhìn cô - "Tôi đã thử rất nhiều lần là đằng khác."

"Và không một cái nào có tác dụng." - Cô đút hai chân xuống dưới gầm ghế, đột nhiên thấy bản thân thật nhỏ bé. Và hoàn toàn bất lực - "Vậy là sự miễn dịch của tôi không phải thứ phép màu như ông đã nói." Mắt cô nhìn về phía lọ thủy tinh trên mặt bàn. Liều thuốc giải của Nữ hoàng.

"Cô Linh."

Một tia sáng lóe lên trong mắt ông bác sỹ, giống như lần đầu tiên cô gặp ông trong phòng thí nghiệm.

"Cô chính là thứ phép màu tôi đang tìm kiếm." - Ông nói - "Nhưng cô nói đúng. Đó không phải là vì hệ miễn dịch của cô."

"Cinder ngây người ra nhìn ông, chờ đợi một lời giải thích. Ngoài chuyện đó ra cô còn có cái gì đặc biệt? Không lẽ lâu nay ông ấy đang tìm kiếm cái khóa thần kỳ của ông Linh Garan?

Nhưng trước khi bác sỹ Erland kịp cất lời, hệ thống liên lạc cá nhân của cô thông báo cô có tin nhắn. Cô giật mình quay mặt đi, cùng lúc dòng chữ màu xanh lá cây hiện lên trước mắt cô.

TIN NHẮN TỪ KHU CÁCH LY, QUẬN 29, THÀNH PHỐ TÂN BẮC KINH. LINH PEONY ĐÃ CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN BỐN CỦA BỆNH LETUMOSIS VÀO LÚC 17:24 NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 126 KỶ NGUYÊN THỨ BA.

"Cô Linh?"

Các ngón tay của cô rung lên bần bật. "Em gái tôi đã chuyển sang giai đoạn thứ tư." Cô thất thần nhìn vào lọ thuốc giải trên mặt bàn làm việc của bác sỹ Erland.

Ông nhìn theo ánh mắt cô và nói. "Giai đoạn bốn tiến triển nhanh lắm. Không còn nhiều thời gian đâu." - Ông nhoài người ra phía trước, cầm lọ thuốc lên - "Tôi đã hứa là làm."

Tim Cinder đập thình thịch. "Nhưng ông không cần nó à? Để còn chế ra thêm thuốc giải cho những người khác?"

Ông đứng dậy đi về phía giá sách và lấy ra một cái ống nghiệm. "Cô bé bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn."

"Thế thì tôi nghĩ chừng này là đủ." - Ông đổ 1/4 lọ thuốc giải vào cái ống nghiệm. Sau khi đóng nắp lọ ông quay ra nói với Cinder - "Cô hiểu là nó có nguồn gốc từ Nữ hoàng Levana. Tôi không biết kế hoạch của bà ta là gì, nhưng tôi biết nó không phải vì lợi ích của Trái Đất. Đây hoàn toàn có thể là một cái bẫy."

"Đằng nào thì em gái tôi cũng sắp chết rồi."

Ông gật đầu và đưa lọ thuốc cho cô. "Chúng ta cứ thử liều một lần xem sao."

Cinder đứng dậy nhận lấy lọ thuốc giải, nâng niu nó trong lòng bàn tay. "Ông chắc chứ?"

"Với một điều kiện, cô Linh."

Cô nuốt nước bọt, ôm chặt lọ thuốc vào ngực.

"Cô phải hứa với tôi sẽ không tới gần cung điện này thêm một lần nào nữa, chừng nào Nữ hoàng Levana vẫn còn ở đây."