Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Mặt Trăng 1: Cinder (Lọ Lem)

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
CINDER DỰA LƯNG VÀO BỨC TƯỜNG ĐÁ BAO QUANH cung điện, tận hưởng cảm giác mát lạnh của những phiến đá lớn đang áp sát vào lưng mình. Đám đông đã giải tán, chỉ còn lại bãi chiến trường của hàng chục tấm băng rôn, khẩu hiệu bị giày xéo, đang nằm lăn lóc trên đường. Đội cảnh vệ hoàng gia cũng đã rời đi nhưng cánh cổng sắt vẫn đóng im lìm. Hai con kỳ lân bằng đá nhô ra từ bức tường phía trên, chốc chốc lại phát ra tiếng rè rè của màn hình theo dõi.

Tay cô cuối cùng cũng hết run rẩy. Các dòng cảnh báo trước mắt cô cuối cùng cũng đã biến mất. Nhưng sự hỗn loạn trong cô vẫn còn đó, dai dẳng hơn bao giờ hết.

Cô là người Mặt Trăng. Cô chấp nhận.

Cô là một giống hiếm gặp của người Mặt Trăng - không có phép thuật, không thể bóp méo suy nghĩ và cảm xúc của người khác và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tác động của chính thứ phép thuật đó.

Cô chấp nhận.

Nhưng tại sao vừa rồi cô vẫn bị ảnh hưởng bởi phép hình nhân ảnh của Nữ hoàng Levana như bao người khác?

Một là bác sỹ Erland đoán sai, hai là ông ấy đã nói dối cô. Có lẽ cô không phải là người Mặt Trăng và ông ấy đã chẩn đoán nhầm. Có lẽ sự miễn dịch của cô là vì một lý do nào đó khác.

Cinder rền rĩ kêu lên đây bất lực. Chưa bao giờ cô cảm thấy tò mò muốn biết về thân thế, tiểu sử của bản thân đến thế. Cô cần phải biết sự thật.

Đúng lúc đó, cánh cổng sắt trước mặt cô từ từ mở ra, khiến cô không khỏi hoang mang. Cinder ngẩng mặt nhìn lên và thấy một con android trắng tinh đang lăn về phía cô trên con đường đá cuội.

"Linh Cinder?" Nó giơ cái máy quét lên,

Chớp chớp mắt, cô loạng choạng đứng dậy chìa cổ tay ra. "Vâng?"

Một tiếng bíp vang lên và con android quay người 180 độ quay trở lại vào trong cung điện. "Đi theo tôi."

"Khoan đã ... cái gì cơ?" Cinder lo lắng liếc về phía ban công nơi Nữ hoàng Mặt Trăng vừa đứng lúc nãy.

"Hoàng tử yêu cầu gặp cô."

Kéo găng tay lên qua cổ tay, Cinder ngoái đầu nhìn lại con đường vắng lặng phía sau - con đường sẽ đưa cô rời xa khỏi cung điện và quay trở lại làm một cô gái vô hình giữa một thành phố rộng lớn. Cô thở ra nhè nhẹ rồi quay đầu đi theo con android.

Cánh cửa cung điện được chạm trổ cầu kỳ và tinh xảo. Trái ngược với khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài, không khí bên trong cung điện vô cùng khẩn trương và tất bật. Tiếng người nói, tiếng bước chân của các nhà ngoại giao và nhân viên chính phủ hòa cùng tiếng nước chảy róc rách của đài phun nước - nhưng Cinder hầu như không để ý tới những điều đó. Trong lòng cô tràn ngập nỗi hoảng sợ về khả năng sắp phải đối mặt với Nữ hoàng Levana, cho tới khi cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Hoàng tử Kai. Anh đang đứng đợi cô ở cuối hành lang.

Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức đứng thẳng người dậy và khẽ mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ, vô tư mà cô từng thấy. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Cinder cúi đầu chào. "Thưa Hoàng tử."

"Tiểu thư Linh. Nainsi nói với tôi cô đợi ở bên ngoài."

"Họ không cho phép người ngoài đi vào cung. Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô ấy được giao đến tay ngài." - Cô giấu hai tay ra sau lưng - "Tôi cũng hy vọng các vấn đề về an ninh quốc gia sẽ sớm được giải quyết." Cinder cố nói bằng cái giọng vui vẻ nhất có thể.

"Tôi chỉ muốn đích thân gặp cô để cảm ơn cô vì đã sửa con android giúp tôi." - Kai ngập ngừng nói - "Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô."

Cinder nhún vai. "Đó là vinh hạnh của tôi. Tôi hy vọng ... Tôi hy vọng ngài sẽ sớm tìm được thứ ngài đang cần tìm."

Đôi mắt Kai nhíu lại đây nghi ngờ. Anh liếc qua vai, cảnh giác nhìn hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự vừa đi qua. Một người đang huơ tay múa chân nói chuyện gì đó, người còn lại liên tục gật đầu tán thành, cả hai đều không để ý gì tới Cinder và Kai. Đợi họ đi qua rồi Kai mới thở hắt ra và quay lại nói với cô. "Vừa xảy ra một chuyện. Tôi cần phải đi gặp bác sỹ Erland."

Cinder ngượng ngùng gật đầu. "Tôi hiểu." - Cô lùi lại định đi về phía cánh cửa ra vào - "Giờ Nainsi đã an toàn, tôi xin phép ... "

"Cô có muốn đi cùng tôi không?"

Cinder dừng khựng lại. "Ý ngài là ... "

"Cô có thể vừa đi vừa nói cho tôi nghe xem rốt cuộc Nainsi bị làm sao. Tại sao cô ấy lại bị như vậy."

Cinder nắm chặt hai tay sau lưng, không rõ cảm giác lúc này của mình đang là vui sướиɠ hay sợ hãi. Một mặt cô ý thức được là Nữ hoàng Levana đang ở đây, nhưng mặt khác cô lại thấy bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc và miệng cử chỉ chực nở một nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch." Cũng được. Tôi đi cùng ngài."

Ngay đến Kai cũng không giấu được vẻ nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của Cinder. "Thế ... rốt cuộc là Nainsi bị làm sao?" Anh giơ tay chỉ về phía trước rồi cùng Cinder đi qua cái sảnh lớn toàn bằng đá cẩm thạch.

"Một con chíp." - Cô nói - "Một con chíp liên lạc trực tiếp đã làm ngắt nguồn điện của cô ấy, tôi đoán thế. Bởi tất cả những gì tôi làm là rút con chíp đó ra và cô ấy lập tức hoạt động trở lại."

"Con chíp liên lạc trực tiếp?"

Cinder ngoái đầu nhìn mấy người vừa đi qua, họ thậm chí còn không buồn dừng lại chào hay ngó ngàng gì tới Hoàng tử. Tuy nhiên, để cho chắc chắn cô vẫn hạ giọng nói khẽ. "Đúng vậy. Con chíp D - COMM. Thế hóa ra không phải là ngài đã cài nó vào đầu Nainsi à?"

Kai lắc đầu. "Không. Chúng tôi thường chỉ dùng loại chíp D COMM trong các cuộc hội đàm quốc tế, còn ngoài ra tôi chẳng bao giờ dùng đến nó. Tại sao ai đó lại muốn dùng loại chíp này với một con android?"

Cinder mím chặt môi, nhớ lại những điều Nainsi đã nói ngay khi vừa tỉnh giấc. Rất có thể trước lúc bất tỉnh Nainsi đang truyền đạt trực tiếp thông tin này cho một ai đó.

Nhưng rút cuộc người ở đầu bên kia là ai?

"Cinder?"

Theo thói quen, Cinder lại thò tay kéo cái găng lên che cổ tay: Cô rất muốn nói với Kai rằng cô biết anh đang muốn tìm kiếm cái gì, rằng có thể ai đó cũng đã biết, nhưng cô không dám mạo hiểm nói ra điều đó ở chốn đông người như thế này.

"Chắc chắn phải có ai đó tiếp cận được với Naingi trước khi hệ thống của cô ấy ngừng hoạt động. Để gắn con chíp vào trong đầu cô ấy."

"Nhưng vấn đề là tại sao ai đó lại muốn cài một con chíp bị lỗi vào người cô ấy?"

"Tôi không nghĩ là con chíp đó bị lỗi. Đã có một số thông tin được gửi đi trước khi Nainsi bị sập nguồn."

"Là loại thông tin ... " - Kai ngập ngừng dừng lại. Cinder có thể đọc thấy sự lo lắng trong mắt anh và sự căng thẳng trong cử chỉ của anh. Kai nghiêng đầu về phía Cinder thì thầm hỏi, hai chân vẫn không hề đi chậm lại - "Loại thông tin gì có thể truyền qua mạng liên lạc trực tiếp?"

"Bất cứ thông tin gì cũng có thể truyền qua mạng."

"Nhưng nếu ai đó định truy cập từ xa thì cũng phải được sự cho phép của cô ấy mới vào được chứ, đúng không?"

"Tôi không biết." - Cinder tần ngần nói: "Tôi cũng không rõ mạng liên lạc trực tiếp hoạt động thế nào trên một con android, nhất là khi nó chưa hề được cài đặt hay trang bị để làm điều đó. Nhưng tôi đoán là người gắn con chíp này đã hy vọng có thể thu thập được thông tin từ Nainsi. Một thông tin đặc biệt nào đó."

Ánh mắt của Kai nhìn xa xăm khi họ đi qua cây cầu bằng kính để rẽ sang khu nghiên cứu. "Làm thế nào để tôi tìm ra ai là người đã gắn chíp vào người Nainsi và họ đã biết được những gì?"

"Tôi đã thử liên lạc lại với đầu bên kia nhưng có vẻ như mạng đã bị ngắt. Tôi sẽ cố gắng kết nối lại vài lần nữa xem sao. Còn tại thời điểm này tôi không có cách nào biết được ai là người ở đầu dây bên kia. Còn về chuyện họ đã biết được những gì ... "

Vừa nghe thấy ý tứ trong giọng nói của Cinder, Kai lập tức dừng lại, quay sang nhìn cô chờ đợi.

Cinder hạ giọng nói rất nhanh. "Tôi biết ngài đang tìm kiếm cái gì. Tôi đã nghe thấy một phần thông tin mà Nainsi tìm được."

"Tôi thậm chí còn không biết cô ấy đã phát hiện ra điều gì."

Cinder gật đầu. "Thông tin đó khá ... thú vị."

Hai mắt Kai bỗng sáng bừng lên và anh nhoài hẳn người về phía cô. "Cô ấy còn sống, đúng không? Nainsi có biết tìm cô ấy ở đâu không?"

Cinder lắc đầu, một nỗi lo sợ mới len lỏi trong cô khi cô nghĩ tới việc Nữ hoàng Levana hiện cũng đang ở đâu đó giữa những bức tượng này. "Chúng ta không nên nói về chuyện này ở đây. Hơn nữa Nainsi biết rõ mọi chuyện hơn tôi."

Kai nhíu mày và lùi lại phía sau, nhưng Cinder có thể thấy rõ tâm trí anh vẫn đang không ngừng suy nghĩ về chuyện này, kể cả khi anh dừng lại trước cửa thang máy và ra hiệu cho con android.

"Vậy ý cô là ... " - Kai khoanh hai tay lại trước ngực trong lúc chờ đợi - "Nainsi đang nắm giữ một thông tin quan trọng, và một người vô danh nào đó có thể cũng đang có được thông tin đó."

"Tôi e rằng như vậy." - Cinder gật đầu nói "Còn nữa, bản thân con chíp đó cũng có gì đó khác với các con chíp khác. Nó không phải bằng silicon hay cacbon. Nói chung là tôi chưa từng thấy con chíp nào như thế."

Kai cúi xuống nhìn cô, lông mày nhăn tít lại. "Khác thế nào?"

Cinder giơ ngón tay miêu tả cho Kai xem. "Hình dạng và kích thước của nó giống như một con chíp bình thường. Có điều phần vỏ của nó lấp lánh. Như ... những viên đá quý nhỏ li ti."

Mặt Kai lập tức biến sắc. Anh nhắm mắt lại, giọng đây chán nản. "Là người Mặt Trăng."

"Ngài có chắc không?"

"Chắc. Tàu vũ trụ của họ cũng được làm từ chất liệu đó. Tôi không biết đó là chất liệu gì nhưng ..." - Kai nhăn mặt lại, dường như sực nhớ ra điều gì đó - "Chắc chắn là mụ Sybil, hoặc tên cận vệ của mụ ta. Bọn họ vừa mới đến được vài ngày thì Nainsi gặp sự cố."

"Sybil là ai?"

"Đại pháp sư của Vương quốc Mặt Trăng. Cố vấn của Nữ hoàng Levana. Kẻ chuyên đi làm những việc xấu thay cho bà ta."

Cinder có cảm giác như đang bị ai đó rút hết không khí ra khỏi l*иg ngực. Nếu thông tin này rơi vào tay mụ Sybil, chắc chắn nó sẽ đến tai bà Nữ hoàng.

"Thang máy B dành cho Hoàng tử." Con android thông báo khi cánh cửa thang máy thứ hai từ từ mở ra. Cinder đi theo Kai vào trong thang máy, mắt không ngừng liếc về phía cái máy quay treo trên tường. Nếu đến con android của Hoàng tử mà đám người Mặt Trăng còn dám xâm nhập vào thì chẳng có gì trong cung điện này mà bọn họ không dám động tới.

Cinder giơ tay vén tóc ra sau tai, cố tìm một cái gì đó để phân tán nỗi lo lắng thái quá của mình. "Tôi đoán mọi chuyện với bà Nữ hoàng diễn ra không được suôn sẻ lắm đúng không?"

Kai nhăn nhó như thể vừa bị động trúng phải chủ đề mà anh ghét nhất, và dựa hẳn người ra phía sau. Đây là lần đầu tiên Cinder thấy một Kai bình dị và gần gũi đến thế - chứ không phải là Kai, Hoàng tử của Khổi Thịnh Vượng Chung Phương Đông. Trái tim cô lại một lần nữa chộn rộn. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống chân.

"Tôi chưa từng nghĩ mình có thể ghét ai nhiều như ghét bà ta. Bà ta đúng là một con quỷ."

Cinder ngập ngừng lên tiếng. "Tôi nghĩ chúng ta không nên ... Ý tôi là nếu bà ta có thể gắn con chíp vào con android của ngài ... "

Như chợt hiểu ra vấn đề, Kai ngước mắt nhìn lên máy quay rồi nhún vai. "Tôi mặc kệ. Bà ta thừa biết là tôi ghét bà ta. Tin tôi đi, bà ta cũng không hề cố gắng để thay đổi điều đó."

Cinder liếʍ đôi môi nứt nẻ của mình. "Tôi đã nhìn thấy cách bà ta đã làm với những người biểu tình."

Kai gật đầu. "Đáng ra tôi không nên để bà ta gặp họ. Chỉ cần tin đó được truyền ra, cả thành phố sẽ chìm trong hỗn loạn." - Anh khoanh hai tay lại trước ngực - "Chưa kể giờ bà ta còn quy cho chúng ta tội cố tình chứa chấp người Mặt Trăng bỏ trốn."

Tim Cinder như muốn ngừng đập. "Họ nghĩ vậy sao?"

"Cô cũng thấy chuyện đó vô lý đúng không? Tại sao tôi lại muốn chứa chấp loại người đó ở đất nước mình? Càng nghĩ càng thấy tức."

Đột nhiên Cinder cảm thấy lo lắng. Cô chính là lý do khiến Nữ hoàng Levana nghĩ rằng Kai đang chứa chấp người Mặt Trăng. Cô không ngờ việc bị bà ta nhìn thấy giữa đám đông lại đẩy Kai vào tình thế nguy hiểm như vậy.

Thấy Kai im lặng không nói gì thêm, cô lén liếc sang nhìn anh. Mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tay cô. Giật mình, Cinder giơ tay lên kiểm tra lại găng tay. Cũng may là chúng vẫn còn nguyên, không bị xô lệch.

"Cô có bao giờ tháo chúng ra không?" Kai hỏi.

"Không."

Kai nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, khiến Cinder có cảm tưởng như sắp bị anh nhìn thấu cả miếng kim loại trong đầu cô. Ánh mắt anh vẫn không hề dịu lại. "Tôi nghĩ cô nên tham dự vũ hội cùng tôi."

Cinder nắm chặt hai tay lại. Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành và chắc chắn. "Chúa ơi." - Cô khẽ thốt lên - "Chẳng phải ngài đã hỏi tôi điều đó rồi mà?"

"Và tôi hy vọng sẽ được nhận một câu trả lời khác với lần trước. Tôi nói thực lòng đấy."

"Tôi ... "

"Làm ơn đi mà ... "

"Tại sao?"

"Tại sao không?"

"Ý tôi muốn hỏi tại sao lại là tôi?"

Kai đút hai ngón cái vào túi quần, nhún vai nói. "Để nếu trong lúc bỏ trốn, tàu lượn của tôi bị hỏng còn có người giúp tôi sửa nó?"

Cinder đảo tròn hai mắt, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Kai, thay vào đó cô quay ra nhìn vào cái nút cấp cứu màu đỏ ở cạnh của.

"Tôi nói thật đấy. Tôi không thể tới buổi khiêu vũ một mình. Và tôi không muốn đi cùng mụ Levana."

"Đang có 200.000 cô gái trẻ trong thành phố này sẵn sàng chết để có được đặc ân đó."

Kai đang không hề chạm vào cô, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy được hơi ấm và sự hiện hữu của anh.

"Cinder."

Không kìm được lòng, cô ngước mắt lên nhìn anh. Mọi sự phòng ngự của cô lập tức bị vô hiệu hóa khi bắt gặp ánh mắt nâu đây chân thành của anh. Sự tự tin khi nãy đã được thay thế bằng sự lo lắng. Không chắc chắn.

"200.000 cô gái trẻ." - Anh thì thầm nói - "Tại sao không thể là cô?"

Cyborg. Người Mặt Trăng. Thợ cơ khí. Cô hoàn toàn không thích hợp với một buổi tiệc long trọng ở hoàng cung. Hay với bất kỳ buổi tiệc nào.

Cô mở miệng đúng lúc thang máy dừng lại. "Tôi xin lỗi. Nhưng tin tôi đi ... ngài sẽ không muốn đi cùng tôi đâu."

Cánh cửa thang máy mở ra và cô vội vã lao ra khỏi thang máy, đầu cúi gằm. Một nhóm người đang đứng đợi trước cửa thang máy.

"Hãy tham dự vũ hội cùng tôi."

Cô sững người, cùng với tất cả những người đang có mặt ở hành lang.

Cinder quay đầu lại. Kai vẫn đang đứng ở cửa thang máy B, một tay giữ cửa.

Trong vòng một giờ qua Cinder đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc nhưng chưa có khi nào cô cảm thấy khϊếp sợ như lúc này. Nguyên cả hành lang chật cùng các chuyên gia y tế, bác sỹ, y tá, android, nhân viên văn phòng bỗng nhiên trở nên im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hoàng tử và cô gái mặc quần hộp rộng thùng thình mà anh đang tán tỉnh.

Tán tỉnh.

Không còn cách nào khác, cô đành quay trở lại thang máy và đẩy anh vào bên trong. "Hãy giữ thang máy." - Kai quay sang dặn con android ngay khi cánh cửa thang máy khép lại. Anh mỉm cười nhìn Cinder - "Cuối cùng thì cô cũng chịu chú ý đến tôi."

"Nghe này." - Cinder vội vã nói - "Tôi xin lỗi, Tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi không thể tham dự vũ hội cùng với ngài. Hãy tin tôi."

Kai nhìn xuống bàn tay đeo găng đang đặt trên ngực mình. Cinder giật mình rụt tay lại và khoanh hai tay trước ngực.

"Tại sao? Tại sao cô không muốn tham dự vũ hội cùng tôi?"

"Không phải là tôi không muốn đi cùng ngài, mà là tôi sẽ không tham dự buổi vũ hội hôm tới."

"Tức là cô có muốn đi cùng với tôi."

Cinder thở dài. "Chuyện đó không quan trọng. Bởi vì tôi không thể"

"Nhưng tôi cần cô."

"Cần tôi?"

"Đúng vậy. Cô không hiểu à? Nếu tôi dành toàn bộ thời gian của mình ở bên cô, Nữ hoàng Levana sẽ không thể bắt tôi tiếp chuyện hay ... " - Anh rùng mình nghĩ tới khả năng thứ hai - "Khiêu vũ."

Nữ hoàng Levana. Hóa ra tất cả những điều này đều vì Nữ hoàng Levana. Chẳng phải Peony đã từng nhiều lần nói với cô về một cuộc hôn nhân chính trị đó sao?

"Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi có vấn đề gì với chuyện khiêu vũ. Tôi có thể khiêu vũ. Nếu cô thích khiêu vũ."

Cô nhíu mày. "Ngài nói gì cơ?"

"Hoặc không, nếu cô không thích. Hoặc không biết. Chẳng có gì phải ngượng."

Đầu cô bắt đầu thấy đau, cô giơ tay lên xoa trán nhưng dừng lại vì phát hiện ra găng tay của mình quá bẩn. "Tôi thực sự, thực sự không thể đi." - Cinder phân trần - "Nguyên nhân là vì ... " - Tôi không có váy dạ hội. Bà Adri sẽ không cho tôi đi. Nữ hoàng Levana sẽ gϊếŧ chết tôi - "Em gái tôi."

"Em gái cô?"

Cinder cúi gằm mặt nhìn xuống sàn thang máy. "Đúng vậy. Em gái tôi. Con bé đang mắc bệnh letumosis. Buổi vũ hội mà không có em ấy đối với tôi không còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi không thể đi ... tôi sẽ không đi. Tôi xin lỗi." Cinder ngạc nhiên trước lời nói dối nghe như thật của mình. Cô tự hỏi nếu nhìn thấy cô liệu cái máy phát hiện nói dối trong đầu cô có nháy đèn cảnh báo màu da cam không.

Kai dựa lưng ra sau tay vịn thang máy, tóc mái lòa xòa trước mắt. "Không, tôi mới là người nên nói lời xin lỗi. Tôi đã không biết."

"Đâu phải lỗi của ngài." - Cinder chìa hai tay vào hai bên ống quần "Thực ra có một chuyện ... tôi muốn nói với ngài. Nếu ngài cho phép."

Kai gật đầu. "Cô nói đi."

"Chỉ là ... tôi nghĩ em gái tôi sẽ muốn tôi kể cho ngài nghe về em ấy. Tên em ấy là Peony. Năm nay 14 tuổi và vô cùng hâm mộ ngài."

Lông mày Kai nhướn lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi chỉ nghĩ ... nếu bằng một phép màu nào đó ... mà Peony qua khỏi, liệu ngài có thể mời em ấy khiêu vũ một lần không? Tại buổi vũ hội ý?" Giọng Cinder nghẹn lại, cô biết phép màu ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Ánh mắt Kai nhìn cô tràn đầy cảm xúc và anh gật đầu. "Đó sẽ là vinh hạnh của tôi."

Cinder cũng cúi đầu đáp lại. "Peony mà biết chắc sẽ mừng lắm."

Và rồi cô nhìn thấy Kai đút một tay vào túi quần, bàn tay co lại thành nắm đấm.

"Mọi người ngoài kia thế nào cũng nghi ngờ và suy đoán lung tung." - Cinder nói - "Mấy tin đồn kiểu này lan nhanh lắm."

Không thấy Kai nói gì, cô ngước mặt lên nhìn anh. Hai vai anh rũ xuống, mắt nhìn xa xăm vào bức tường phía sau cô.

"Ngài không sao chứ?"

Anh định gật đầu nhưng chợt dừng lại. "Levana nghĩ có thể biến tôi thành con rối trong tay bà ta." - Anh nhíu mày nói tiếp - "Và càng lúc tôi càng thấy có vẻ như bà ta đã đúng."

Các ngón tay của Cinder ngọ ngoạy dưới lần vải dày của đôi găng tay. Nhiều lúc cô quên mất là mình đang nói chuyện với ai, quên mất anh là ai, và các trọng trách anh đang phải gánh vác - những chuyện quan trọng hơn cô rất nhiều. Thậm chí quan trọng hơn cả Peony.

"Tôi có cảm giác mình sẽ phá hỏng mọi chuyện." Kai nói.

"Không đâu." - Cô rất muốn chia tay nắm lấy tay anh nhưng đã kiềm chế lại được - "Ngài sẽ là một trong những vị Hoàng đế được mọi người yêu quý và kính phục nhất."

"Nói thì dễ."

"Tôi nói thật đấy. Cứ nhìn cái cách ngài quan tâm và lo lắng cho người dân trong cương vị Hoàng tử thì biết. Hơn nữa ... " - Cô khoanh hai tay lại trước ngực, giấu đi đôi găng tay bẩn thỉu của mình - "Ngài đâu chỉ có một mình. Ngài còn có ban cố vấn, tổ thư ký và rất nhiều ban bệ khác ... Ý tôi muốn nói ở đây là một mình ngài dù có muốn phá hỏng cũng không hề dễ."

Kai bật cười. "Cảm ơn lời động viên của cô. Mặc dù nó không hề làm tôi thấy khá hơn nhưng tôi đánh giá cao sự cố gắng của cô." - Anh ngửa đầu nhìn lên trần thang máy - "Đáng ra tôi không nên nói mấy chuyện này với cô. Đây là vấn đề của tôi và tôi cần phải tự đối mặt với nói. Chỉ là ... tôi thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cô."

"Xét ở một góc độ nào đó thì đây cũng có thể coi là vấn đề của tôi. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải sống ở đây."

"Cô có thể chuyển sang châu Âu sống."

"Thực ra dạo gần đây tôi cũng đang cân nhắc tới khả năng đó."

Kai lại bật cười. Lần này tiếng cười của anh đã có phần tươi tỉnh hơn. "Phải công nhận là cô là cô gái tự tin nhất mà tôi từng gặp."

"Có điều này tôi nghĩ ngài cần phải biết, mọi người đang bắt đầu mất kiên nhẫn với việc ... " Cô đang nói với ngưng bật khi Kai nhướn người tới, ghé sát mặt vào mặt cô, gần đến nỗi trong một thoáng cô đã nghĩ rằng anh sắp sửa hôn cô. Người cô cứng đơ, trong lòng hoảng loạn không biết phải làm gì tiếp theo.

Thay vì hôn cô, anh thì thầm nói khẽ "Hãy tưởng tượng nếu bây giờ có một liều thuốc giải, nhưng để tìm ra nó cô sẽ phải đánh đổi mọi thứ. Nó sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc đời cô. Nếu là cô, cô sẽ làm gì?"

Mùi hương dìu dịu tỏa ra từ cơ thể anh bao quanh lấy cô. Lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Ánh mắt anh đượm vẻ tuyệt vọng, chăm chăm nhìn cô chờ đợi.

"Phá hủy cuộc đời tôi để cứu cuộc đời của một triệu người khác? Câu trả lời đã quá rõ ràng còn gì. Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác."

Môi anh khẽ mấp máy. Không dám nhìn lâu vào môi anh, cô chuyển vội lên nhìn vào mắt anh và thoáng thấy nỗi buồn hiện lên trong mắt anh.

"Cô nói đúng. Chỉ có một lựa chọn."

Trái tim cô thôi thúc cô bước tới ôm lấy anh để vỗ về an ủi nhưng lý trí mách bảo cô cần phải tránh xa người con trai này ra. Cô ngập ngừng gọi. "Hoàng tử?"

Cô nghiêng mặt về phía anh, và lần này đến lượt mắt anh dừng lại ở môi cô.

"Tôi xin lỗi." - Kai thì thầm nói - "Tôi biết làm như thế này là không đúng nhưng ... đằng nào cuộc đời tôi cũng sắp bị hủy rồi."

Cinder nhíu mày không hiểu nhưng Kai không giải thích gì thêm. Các ngón tay của anh lướt nhẹ trên khuỷu tay cô. Đầu anh hơi nhướn về phía trước. Cinder không thể cử động, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là nhắm chặt mắt lại.

Đầu cô đau dữ dội, và nhanh chóng lan xuống cột sống của cô.

Cinder mở choàng mắt ra, ôm bụng gấp đôi người lại. Cả thế giới chao đảo trước mắt cô. Cổ họng cô bỏng rát như bị ai đó đổ axít. Kai hét lên, lao tới đỡ lấy cô và đặt cô nằm xuống sàn thang máy.

Cả người cô co rúm lại trong vòng tay của Kai.

Cơn đau nhanh chóng biến mất như khi nó bắt đầu.

Tại cô dần dần lấy lại được thính lực và cô nghe thấy tiếng Kai liên tục gọi tên cô - hết lần này đến lần khác. Cô không sao chứ? Chuyện gì xảy ra thế? Cô có nghe thấy tôi nói gì không?

Cả người cô nóng rực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chuyện tương tự đã từng xảy ra, khi bác sỹ Erland chạm vào cô. Rốt cuộc là cô bị làm sao?

Cổ họng cô khô khốc. "Tôi không sao." - Cô nói - "Tôi hết đau rồi. Tôi sẽ ổn thôi." Cô nhắm mắt và chờ đợi, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến cơn đau khi nãy quay trở lại.

Kai giơ tay lên sờ vào trán cô. "Cô có chắc không? Cô có cử động được không?" Cô cố gắng gật đầu và ép mình mở mắt ra nhìn anh. Kai há hốc miệng, lùi vội ra đằng sau. Bàn tay anh vẫn đang cách lông mày Cinder vài phân. Một nỗi sợ hãi dâng trào trong cô. Không lẽ anh đã nhìn thấy màn hình trong võng mạc của cô?

"Ngài sao thế?" - Cô giơ tay sờ lên mặt - "Có cái gì à?"

"Kh - không có gì."

Kai liên tục chớp mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Hoàng tử?"

"Không, không có gì." - Kai xua tay nói - "Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi."

"Tưởng tượng ra cái gì?"

Kai lắc đầu. "Không có gì. Nào, để tôi giúp cô." - Anh đỡ cô đứng dậy - "Hy vọng bác sỹ Erland có thể bớt chút thời gian để xem cho cô."
« Chương TrướcChương Tiếp »