- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Công Chúa Mặt Trăng 1: Cinder (Lọ Lem)
- Chương 23
Công Chúa Mặt Trăng 1: Cinder (Lọ Lem)
Chương 23
KAI BẤM CHẶT MÓNG TAY VÀO ĐÙI KHI TIẾNG BIỂU TÌNH bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Ông Torin quay sang nhìn anh, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nữ hoàng Levana có thể làm dịu đám đông giận dữ một cách quá dễ dàng và nhanh chóng, Kai đã hy vọng được chứng kiến một chút phản kháng từ người dân.
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.
"Đây là cách hiệu quả nhất." - Mụ Sybil thản nhiên nói - "Nhất là khi đối phó với đám người nổi loạn, một điều không bao giờ được chấp nhận ở Vương quốc Mặt Trăng của chúng tôi."
"Khi dân chúng nổi loạn thường là phải có lý do nào đó chính đáng." - Kai nói. Ông Torin nhíu mày nhắc nhở nhưng anh lờ đi như không thấy - "Và tẩy não không phải là một cách giải quyết đúng đắn."
Mụ Sybil chắp hai tay trên đùi đầy kiểu cách. "Đúng đắn có vẻ là một từ hơi mang tính chủ quan, thưa Hoàng tử. Đây là cách giải quyết hiệu quả nhất và không ai có thể bàn cãi về điều này."
Nữ hoàng Levana từ bên ngoài đi thẳng vào trong phòng, hai tay nắm chặt đầy giận dữ. Mạch máu trên trán của Kai như muốn nổ tung trước cái nhìn trừng trưng của bà ta. Ngồi trước mặt bà ta giống như ngồi trong một căn phòng kín đang bị rút cạn ôxy.
"Xem ra" - Bà ta thận trọng nhấn mạnh từng từ một - "ngài đã vi phạm vào điều 17 của Hiệp định giữa các hành tinh được ký vào năm 54 kỷ nguyên thứ 3."
Kai cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước lời buộc tội của bà ta. "Tôi xin lỗi vì không thuộc hết các điều khoản của Hiệp định giữa các hành tinh. Nữ hoàng có thể vui lòng nói rõ hơn về điều khoản này được không?"
Levana hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Kể cả với khuôn mặt bùng bùng lửa giận thế này trông bà ta vẫn mê hoặc lòng người "Điểu 17 của Hiệp định đã ghi rõ các bên không được phép chứa chấp hay cố tình che giấu và bảo vệ những người Mặt Trăng bỏ trốn?"
"Những người Mặt Trăng bỏ trốn?" - Kai quay sang nhìn ông Torin những nét mặt ông không biểu lộ chút cảm xúc gì - "Tại sao bà lại nghĩ rằng chúng tôi đang che giấu cho những người Mặt Trăng bỏ trốn?"
"Bởi vì tôi vừa nhìn thấy một kẻ như thế đang đứng cùng đám đông biểu tình xấc láo ngay trước cổng cung điện của ngài. Và chúng tôi sẽ không tha thứ cho điều đó."
Kai đứng dậy, khoanh hai tay lại trước ngực. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện có người Mặt Trăng ở đất nước mình. Tất nhiên là không tính tới những người đang đứng ở đây."
"Nó càng khiến tôi tin rằng ngài cũng đang nhắm mắt làm ngơ với vấn đề này, giống như cha ngài đã làm."
"Làm sao tôi cô thể nhắm mắt làm ngơ với một việc mà tôi chưa từng nghe tới?"
Ông Torin hắng giọng xen vào. "Thưa Nữ hoàng, tôi có thể đảm bảo với bà chúng tôi thường xuyên theo dõi và rà soát các tàu vũ trụ ra và vào Khối Thịnh Vượng Chung. Mặc dù chúng tôi không thể phủ nhận khả năng có thể vẫn có một vài người Mặt Trăng lọt qua ra đa kiểm soát, nhưng chúng tôi xin cam đoan rằng chúng tôi đã làm hết sức trong quyền hạn và khả năng của mình để tuân thủ theo các điều khoản có trong Hiệp định giữa các hành tinh. Hơn nữa, kể cả nếu thực sự có người Mặt Trăng đang sinh sống ở Khối Thịnh Vượng đi chăng nữa thì họ cũng không dám mạo hiểm đi cùng đám đông biểu tình đến đây để bị phát hiện. Có lẽ Nữ hoàng đã nhìn nhầm."
Ánh mắt của bà Nữ hoàng như muốn tóe lửa. "Tôi nhận ra người của tôi khi tôi nhìn thấy họ, và hiện giờ chắc chắn đang có một người Mặt Trăng lẩn trốn trong thành phố này." - Bà ta chỉ ra ngoài ban công - "Tôi muốn cô ta được tìm thấy và mang đến ngay cho tôi."
"Được thôi." - Kai gật đầu nói - "Chuyện đó không thành vấn đề với một thành phố hai triệu rưỡi dân như Tân Bắc Kinh. Để tôi sai người đi tìm một cái máy phát hiện người Mặt Trăng và cho tiến hành luôn."
Nữ hoàng Levana vênh mặt dây cao ngạo. "Ngài sẽ không muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi với lời châm biếm vừa rồi của mình đâu, Hoàng tử trẻ ạ."
Quai hàm của Kai cứng lại.
"Nếu các người không thể tìm ra cô ta, tôi sẽ phải phái đội quân của mình xuống Trái Đất để tìm cho ra cô ta."
"Điều đó không cần thiết, thưa Nữ hoàng." - Ông Torin vội xen vào - "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã tỏ ý nghi ngờ lời bà, và chúng tôi sẵn sàng thực hiện đúng cam kết của mình như đã ghi trong Hiệp định. Xin vui lòng cho chúng tôi chút thời gian để chuẩn bị cho lễ đăng quang và lễ hội Hòa Bình, sau đó chúng tôi sẽ dốc toàn lực để tìm ra cô gái Mặt Trăng đó."
Nữ hoàng Levana nheo mắt nhìn Hoàng tử Kai. "Ngài định sẽ cứ để cho cố vấn của mình quyết định mọi thứ hộ mình thế này à?"
"Không." - Kai nở một nụ cười lạnh trên môi - "Sẽ sớm thôi, Hoàng hậu của tôi sẽ là người làm việc đó."
Ánh mắt của bà ta lập tức dịu lại và Kai phải kìm lòng lắm mới thốt ra nửa còn lại của câu mình định nói. Và chắc chắn người đó không phải là bà.
"Thôi được." - Levana nói, quay lưng ngồi xuống bên cạnh nữ pháp sư của mình - "Tôi hy vọng cô ta và toàn bộ đám người Mặt Trăng bỏ trốn đang sinh sống ở Khối Thịnh Vượng sẽ được giao nộp cho Vương quốc Mặt Trăng trong vòng một tháng kể từ lễ đăng quang của ngài."
"Được thôi." Kai gật đầu đồng ý, chỉ mong sao cùng với thời gian bà ta sẽ không còn nhớ tới đoạn hội thoại ngày hôm nay. Người Mặt Trăng ở Tân Bắc Kinh? Anh chưa bao giờ nghe thấy có chuyện nào vô lý như vậy.
Sự tức giận nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Nữ hoàng Levana, như thể mấy phút vừa qua chỉ là một giấc mơ. Bà ta ngồi bắt chéo chân sang một bên, để lộ đôi chân trắng ngần không tì vết của mình. Kai vội đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , không dám chắc là mình đang muốn đỏ mặt hay buồn nôn.
"Nhân nói về lễ đăng quang của ngài." - Bà ta nói: "Tôi đã chuẩn bị một món quà dành cho ngài."
"Bà thật chu đáo." Kai lạnh tanh trả lời.
"Thực ra ban đầu tôi định đợi tới ngày trọng đại đó mới đem tặng cho ngài, nhưng lại sợ có thể sẽ gây hiểu lầm nếu để tới tận hôm đó mới đem ra."
Không thể giấu nổi sự tò mò, Kai quay mặt lại nhìn thẳng vào bà Nữ hoàng. "Vậy sao?"
Bà ta khẽ nghiêng đầu và chìa tay về phía gã pháp sư đi cùng, người đàn ông mặc áo choàng đỏ. Hắn rút ra từ trong tay áo một lọ thủy tinh nhỏ, chỉ bé bằng ngón tay út của Kai, và đặt vào lòng bàn tay của bà ta.
"Tôi muốn ngài hiểu rằng," - Bà ta nói tiếp - "tôi vô cùng quan tâm tới hạnh phúc của người dân trong Khối Thịnh Vượng. Tôi đã rất đau lòng khi chứng kiến người dân của ngài vật lộn với bệnh dịch letumosis suốt bao năm qua."
Kai bám chặt móng tay vào lòng bàn tay.
"Có lẽ ngài không biết, nhưng tôi đã cử ra một nhóm các nhà khoa học xuất sắc chỉ chuyên nghiên cứu về căn bệnh này, và cuối cùng sau nhiều năm nay nghiên cứu họ đã tìm ra được thuốc giải."
Tim Kai như muốn ngừng đập. "Bà nói gì?"
Nữ hoàng Levana chìa lọ thuốc giải về phía anh. "Ngần này là đủ để chữa khỏi bệnh cho một người lớn." - Nói rồi bà ta tặc lưỡi - "Thật đáng tiếc phải không?"
Cả thế giới chao đảo trước mắt Kai. Anh chỉ muốn giơ tay ra bóp cổ bà ta, cho tới khi không còn sức lực nữa mới thôi.
"Ngài cầm đi." - Bà ta đưa ánh mắt ấm áp nhìn anh - "Tôi tặng ngài đấy."
Kai chộp lấy cái lọ trên tay bà ta. "Bà đã có nó bao lâu rồi?"
Lông mày của bà ta nhướn lên. "Sao thế? Nó chỉ mới được công nhận là thuốc giải vài giờ trước khi tôi khởi hành."
Bà ta đang nói dối. Và bà ta thậm chí còn không buồn che giấu điều đó.
Đồ phù thủy!
"Hoàng tử." Ông Torin đặt một tay lên vai Kai, nói khẽ. Mới đầu cái nắm vai của ông ấy còn nhẹ nhàng, càng về sau càng mạnh - giống như một lời răn đe, nhắc nhở anh phải bình tĩnh lại. Máu nóng trong người Kai vẫn đang bốc lên ngùn ngụt và anh thậm chí còn bắt đầu nghĩ tới chuyện gϊếŧ người.
"Lọ thuốc này là món quà của tôi dành cho ngài." - Bà ta chắp hai tay lại trên đùi - "Hy vọng ngài sẽ thấy nó hữu ích, thưa Hoàng tử. Tôi tin rằng cả ngài và tôi đều mong muốn xóa sổ bệnh dịch này khởi hành tinh của ngài. Từ giờ tới cuối tháng, chúng tôi có thể cho xuất xưởng lô thuốc giải đầu tiên và gửi đến Trái Đất. Chúng ta đang nói ở đây không phải là vài trăm mà là vài nghìn liều thuốc giải. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, để tìm ra loại thuốc giải này, chúng tôi đã tốn không ít công sức và tiền của trong suốt sáu năm qua. Và nó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của chúng tôi. Vì thế tôi tin rằng ngài sẽ hiểu và thông cảm khi chúng tôi yêu cầu một khoản đền bù nho nhỏ. Chi tiết thế nào chúng ta sẽ thảo luận sau."
Hai lá phổi của Kai như bị ai đó bóp nghẹt. "Bà định từ chối cung cấp thuốc giải cho chúng tôi? Khi mà bao nhiêu người đang chết dần chết mòn vì căn bệnh đó như thế này?" Kai biết đó là một câu hỏi ngu ngốc và hơi thừa. Rõ ràng bà ta đã có liều thuốc giải này từ rất lâu rồi - mạng của người Trái Đất đâu có liên quan gì đến bà ta?
"Ngài con phải học thêm nhiều về chính trị lắm. Nhưng tôi tin răng ngài sẽ sớm hiểu ra rằng: Mọi thứ trên đời này đều là cho và nhận, Hoàng tử đẹp trai của tôi ạ"
Mạch máu hai bên thái dương Kai đập thình thịch. Anh biết mặt anh đã chuyển sang màu đỏ và sự giận dữ của anh chỉ càng khiến cho bà ta thỏa mãn, nhưng anh mặc kệ. Sao bà ta dám lấy tính mạng của hàng ngàn con người ra làm con bài chính trị để thương lượng, đổi chác? Sao bà ta có thể làm một điều độc ác đến như vậy?
Mụ Sybil đột nhiên đứng bật dậy. "Chúng ta có khách."
Kai nhìn theo ánh mắt của mụ Sybil và sửng sốt thốt lên. "Nainsi!"
Đèn cảm ứng trên đầu Nainsi bật sáng. "Thưa Hoàng tử, xin ngài thứ lỗi vì sự đường đột của tôi."
Kai lắc đầu, cố che giấu sự ngạc nhiên của mình. "Làm thế nào ... Từ bao giờ ...?"
"Tôi đã tỉnh lại được 1 tiếng 47 phút." - Con android nói - "Và giờ tôi tới để trình diện với ngài. Xin cho tôi bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn không gì bù đắp được của ngài. Trái tim tôi như vỡ vụn khi đọc được tin Hoàng đế Rikan đã qua đời."
Kai nghe thấy tiếng Nữ hoàng Levana vang lên đây khinh bỉ ở phía sau. "Thật là một sự ô nhục khi phải ở chung phòng với một đống sắt gỉ như thế này. Mau cho người đuổi thứ quái dị này đi."
Mặc dù còn rất nhiều lời để nói về sự vô tình của bà ta, nhưng Kai đã quyết định mím chặt mối quay sang nói với ông Torin. "Để tôi mang thứ quái dị này đi cho khuất mắt Nữ hoàng và phục hồi chức vụ lại cho Nainsi."
Những tưởng ông Torin sẽ không hài lòng với kế hoạch bỏ trốn của mình, không ngờ ông ấy trái lại còn tỏ ra nhẹ nhõm khi cuộc tranh cãi của hai người đứng đầu hai vương quốc cuối cùng cũng chịu kết thúc. "Mời Hoàng tử. Có lẽ Nữ hoàng sẽ muốn đi dạo một vòng thăm thú vườn thượng uyển của chúng tôi?"
Kai quay sang trừng mắt nhìn Nữ hoàng Levana, ánh mắt không hề che giấu sự phẫn nộ và căm ghét. "Cảm ơn bà vì món quà đặc biệt." Anh chụm hai gót chân vào với nhau rồi cúi đầu chào.
"Đó là vinh hạnh của tôi, thưa Hoàng tử."
Kai rời khỏi phòng, với Nainsi đi bên cạnh. Vừa ra đến hành lang chính, anh lập tức gầm lên đầy căm phẫn và giơ tay đấm mạnh vào bức tường gần đó. Sau đó anh buông thõng hai tay, gục đầu vào tường đầy bất lực.
Khi hơi thở đã bình ổn trở lại anh mới dám quay đầu lại nhìn Nainsi. Đột nhiên anh muốn khóc - vì giận dữ, vì tuyệt vọng và vì hạnh phúc. Nainsi đã trở lại.
"Cô không biết là ta hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy cô đâu, Nainsi ạ."
"Tôi hiểu mà, thưa Hoàng tử."
Kai nhắm mắt lại. "Cô có biết mấy ngày qua ta đã lo lắng thế nào không? Ta cứ nghĩ bao công sức của chúng ta đều đã đổ xuống sông xuống biển."
"Toàn bộ thông tin vẫn còn nguyên, thưa Hoàng tử."
"Thế thì tốt. Chúng ta cần phải bắt tay ngay vào việc tìm kiếm tiếp - giờ là lúc quan trọng hơn bao giờ hết."
Kai vật lộn với nỗi hoảng loạn đang ngày càng lớn lên trong lòng. Chỉ còn 9 ngày nữa là tới Lễ đăng quang của anh. Nữ hoàng Levana mới chỉ vừa tới Trái Đất chưa đầy 24 tiếng và bà ta đã kịp lật ngược thế cờ. Bà ta còn đang nắm giữ những bí mật gì nữa mà chưa nói với anh, trước khi anh chính thức lên ngôi Hoàng đế và nắm trong tay vận mệnh của cả một đất nước?
Đầu anh như muốn nổ tung. Anh căm thù bà ta - vì chính con người bà ta, vì những việc bà ta đã làm, vì cái cách bà ta biến sự thống khổ của người Trái Đất thành một ván bài chính trị.
Nhưng Levana đã nhầm khi định biến anh thành con rối của mình. Kai sẽ tiếp tục thách thức bà ta, lâu nhất có thể, và bằng mọi cách. Anh sẽ tìm được Công chúa Selene. Bác sỹ Erland sẽ nhân rộng thuốc giải này ra và điều trị cho các bệnh nhân khác. Anh thậm chí sẽ né để không phải nhảy với bà ta tại buổi khiêu vũ sắp tới, nếu có thể mặc kệ hành động đó có trái với nghi thức ngoại giao hay không.
Nhắc đến buổi khiêu vũ, đột nhiên Kai sực nhớ ra một người. Anh mở choàng mắt ra cúi xuống hỏi con android. "Tại sao người thợ cơ khí đó không đi cùng với cô?"
"Cô ấy có đi đấy chứ." - Nainsi trả lời - "Tôi để cô ấy đứng đợi ngoài cung điện. Cô ấy không được phép vào mà không có thẻ ra vào."
"Ngoài cung điện? Cô ấy còn ở ngoài đó không?"
"Tôi đoán là còn, thưa Hoàng tử."
Kai siết chặt lọ thuốc giải trong túi quần. "Ta đoán là cô ấy đã không nói gì về buổi khiêu vũ đúng không? Kiểu như cô ấy đã thay đổi ý định chẳng hạn?"
"Tôi không thấy cô ấy đề cập tới buổi khiêu vũ nào cả."
"Vậy à ... " - Kai rút tay ra khỏi túi quần, chà lòng bàn tay vào hai bên ống quần. Anh cũng không ngờ cơn giận dữ khi nãy khiến anh đổ nhiều mồ hôi như vậy - "Ta đã hy vọng là cô ấy sẽ đổi ý."
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Công Chúa Mặt Trăng 1: Cinder (Lọ Lem)
- Chương 23