[Rét rét! Rét rét!]
Tiếng dế mèn không ngừng kêu vang bên ngoài hiên vắng. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, trước mặt Trần Hành là vài quyển binh thư nhưng trong tay lại là chiếc vòng ngọc cẩm thạch. Đây là chiếc vòng được hắn mua vào mùa đông hai năm trước từ một tay buôn khi đang trên đường tòng quân đánh giặc.
Kể từ khi mua nó, bất kể khi nào cảm thấy lạc lõng, cô đơn thì hắn luôn ngắm nhìn thật lâu, như là đang ở cận kề bên nữ nhân ấy vậy. Cũng nhờ chiếc vòng và dáng vẻ mảnh mai khi cả hai luyến tiếc giã biệt mà hắn đã luôn giữ vững ý chí kiên cường.
Sở dĩ muốn làm một món quà nho nhỏ dành tặng cho Chỉ Ni, thế nhưng người tính thì sao bằng trời xui đất khiến.
- Phu quân, chàng có ở trong đó chứ?
Bên ngoài vọng vào giọng của Phương Liên. Trần Hành vội vàng mang chiếc vòng cất vào hộp gỗ rồi lại cầm binh thư lên xem như chẳng có chuyện gì.
- Phu nhân vào đi!
Phương Liên vào trong, ánh mắt sắc bén vẫn không quên liếc nhìn một vòng cả căn phòng xem có điều gì khác lạ. Chỉ về đây vài ngày mà đã nghe người hầu mách đầy cả hai tai.
- Cũng không còn sớm nữa, chàng sao còn chưa về phòng?
- Ta đã xem xong binh thư rồi đây, vừa hay lại muốn đi tìm nàng.
Trần Hành gấp quyển binh thư còn dang dở nhưng làm sao qua mắt được Phương Liên, rõ ràng chỉ xem được vài trang đầu quyển.
- Chàng bận bịu trăm bề mà thϊếp lại không thể cùng chàng tương trợ, thật là quá vô dụng mà.
Vừa nói, Phương Liên vừa vươn tay cầm lấy chiếc hộp gỗ lên xem. Tuy nhiên vẫn chưa thể mở ra thì Trần Hành đã nắm lấy tay ngăn cản. Một tay vuốt ve vỗ về còn một tay nhanh chóng lấy chiếc hộp đi.
- Cũng đã khuya rồi, phu nhân đừng lao tâm khổ tứ. Để ta đưa nàng về khuê phòng.
Rất nhanh chóng đã kéo Phượng Liên rời đi. Ngay lúc này Trần Hành chỉ biết làm mọi cách để nàng không thể thấy được chiếc vòng ngọc. Dù rằng đã kết nghĩa phu thê nhưng chiếc vòng ấy chỉ dành cho một nữ nhân duy nhất.
Ngoài mặt thì vui vẻ tuy nhiên trong lòng đã toan tính rối bời. Dáng vẻ hấp tấp của Trần Hành lại khiến Phương Liên càng nảy sinh nghi hoặc. Có thể tình cảm chưa được vun đắp tốt nhưng muốn tư tưởng đến nữ nhân khác thì đâu có dễ gì. Cả đời này Trần Hành cũng đừng có nằm mơ.
...
Chỉ vừa mới sáng sớm tinh mơ là Chỉ Ni đã đi chợ phiên ở huyện để mua lương thực tích trữ thêm trong nhà. Nàng đã quyết định sẽ thay Lưu Thuận đi đến lộ Đại Dư.
Tuy rằng nói cha yên tâm là vậy nhưng ở châu Trị Cát đang xảy ra chiến loạn, đằng nào bản thân cũng nên cẩn thận thì hơn.
- Ui trời, đi như vậy mà cũng mất hết cả ngày, cũng may là không thiếu phần nào cả.
Thanh Thanh cùng Chỉ Ni ngồi xuống gốc cây cạnh bên bờ sông nghỉ chân một lúc. Hai người thân thiết cứ như bóng với hình, bất kể chuyện gì đều nghĩ đến nhau đầu tiên.
- Em còn hai cái bánh nếp, chị ăn đi kẻo đói.
- Phải rồi, ta cũng đang đói đây.
Hai người cứ yên bình như vậy mà trò chuyện được một lúc lâu. Nói về nhân duyên thì Thanh Thanh lại tốt hơn nàng vài phần, nghe đâu là đầu xuân năm sau sẽ có cau trầu cưới hỏi.
- Ta thấy Trương Trình Tấn cũng tốt, hắn đã luôn để mắt đến em vài năm nay. Nếu như nên duyên nên nợ thì có thể cùng nhau đồng lòng.
- Thưa chị, em có còn tâm trí chi mà nghĩ đến chuyện lứa đôi. Chỉ là sau này đủ cái ăn cái mặc thì đã quá tốt rồi.
- Nghĩ đi nghĩ lại cũng sầu. Ai mà ngờ Trần Hành lại dễ dàng phụ bạc em cơ chứ. May là em kiên cường, phải chăng là chị thì đã ầm ĩ cả lên.
Nghe Thanh Thanh nói Chỉ Ni chỉ biết bật cười. Đương nhiên là đau lòng chứ. Nhưng làm lớn chuyện lên thì được chi? Không có kết cục tốt lại gây thù chuốc oán với một số người.
- Ngày mai em phải đi đến Đại Dư, đường xa trắc trở, ở các châu lân cận thì khói lửa mịt mù, ta cũng chẳng an tâm được.
- Chị đừng lo lắng quá! Em chỉ là hái thuốc rồi sẽ về ngay, sẽ không để xảy ra sơ sót đâu mà.
- Được rồi! Nhớ mang theo nhiều y phục kẻo gấp rút còn có cái mà thay, ta cũng làm vài thứ bánh cho em mang theo chống đói.
- Tạ ơn chị!
Chỉ Ni mỉm cười tươi tắn rồi lại cùng Thanh Thanh bước đi trên con đường làng. Lưu Thuận tuổi đã cao nên ở nhà là an toàn nhất, nàng là người trẻ thì dẫu sao cũng lanh lợi, nhanh chân hơn nhiều.
Vả lại Chỉ Ni muốn đi đâu đó một thời gian để nguôi ngoai vết thương lòng một chút. Càng ở lại thôn càng khiến tâm trí của nàng không khỏi rối bời.