Tối đến.
Bên trong tẩm cung rộng lớn chỉ còn mỗi mình Chỉ Ni cùng ánh đèn của những ngọn nến đang lập lòe. Trên bàn, ở trước mặt vẫn là chiếc hộp gỗ còn nguyên vẹn như ban đầu, hoàn toàn chưa được mở ra. Đúng là nàng sợ bản thân sẽ yếu lòng, không chịu đựng được những thứ liên quan đến người ấy. Nhưng rồi bàn tay cũng chầm chậm chạm vào chiếc hộp gỗ. Chợt nhận ra trốn tránh cũng không được gì. Chưa kể còn ảnh hưởng đến tiền triều, khiến mọi thứ đều bị xáo trộn.
Chậm rãi mở chiếc hộp gỗ. Ập vào mắt nàng chính là mặt bên trong của nắp hộp. Nó được khảm xà cừ với hình thù một bông hoa xuyến chi quen thuộc. Đây là loài hoa đã theo nàng trong suốt những ngày tháng ở bên Lê Dực Định. Tuy là một loài hoa dại nhưng lại mang ý nghĩa sẽ bên nhau mãi mãi.
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đào, dần dần rơi xuống thấm vào chiếc áo choàng đỏ thẫm ở bên trong hộp. Chỉ Ni cầm lấy chiếc áo lên. Vừa nhìn thì đã nhận ra đây là chiếc áo bị rách do chính tay nàng thêu lại khi ở quân doanh. Không ngờ rằng trôi qua bao nhiêu năm mà nó vẫn còn như mới. Không ngờ rằng đời này kiếp này lại có thể gặp lại nó thêm một lần nữa. Bàn tay siết chặt chiếc áo rồi ôm nó vào lòng. Chỉ Ni không kềm chế được nữa mà khóc òa lên như một đứa trẻ con. Chỉ cần một bước nữa thôi! Chỉ cần nàng vươn tay ra thì chắc chắn hắn sẽ nắm chặt lấy. Chưa kể tính khí của hắn còn xa lạ gì. Chỉ để cả hai thành đôi mà dám kấy cả binh quyền ra đùa giỡn. Cái tên này đúng là không sợ trời không sợ đất. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn làm những chuyện hoang đường, vô tri.
Làm sao mà nàng không muốn gả cho hắn chứ. Không những muốn gả mà đây còn là ao ước của đời này. Chỉ Ni ước gì mình can đảm thêm một chút thì mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Bao nhiêu năm qua mà hắn lần cô đơn chiếc bóng, điều đó thực khiến nàng trân quý vô cùng. Ít ra trên đời này lại có một người vì mình mà đau lòng, vì mình mà không màng đến một thứ gì cả. Chỉ Ni cũng biết, nếu gả cho hắn thì cuộc đời này sẽ được an yên, bao nhiêu vinh hiển hưởng mãi cũng không hết. Nhưng nàng lại lo lắng vô cùng, lo rằng hắn sẽ tuyệt tôn tuyệt tự. Ấy vậy mà lúc này thì làm gì còn đường lui. Nàng không nguyện ý thì hắn lại mang quân đi cướp về. Cả một đời này có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát.
Dưới bầu trời đêm đầy ánh sao đang đua nhau lấp lánh. Lê Dực Định đã đứng ở đây rất lâu và hầu như mỗi ngày để nhớ lại những lúc cùng nàng ngắm sao đêm trong yên bình. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì hắn đã biết nàng vỏn vẹn bốn năm. Chỉ là bốn năm ngắn ngủi nhưng vô vàn chuyện trọng đại xảy ra, Qui Nam cũng đã có Tân đế kế nhiệm. Bao nhiêu mục tiêu lớn lao đặt ra trong đời đều thực hiện được, duy chỉ có việc cùng nàng kết tóc se duyên mà mãi vẫn không thành. Hắn đã làm biết bao nhiêu cách, bấy giờ để Lê Ngọc Thiền đến Thành Vu đã là sự níu kéo cuối cùng, cả chiếc áo choàng năm ấy được chính tay nàng khâu cũng được đưa đi. Nếu lần này vẫn không thể toại nguyện thì hắn chẳng biết làm thế nào để nàng thay tâm đổi ý. Bản thân không thể tự mình mạo muội đến gặp trực tiếp Chỉ Ni, giờ đây chỉ có thể ở một chỗ chờ đợi tin báo truyền về, cũng là lần đầu tiên hắn hoàn toàn ở trong thế bị động. Vả lại Lê Dực Định tin rằng đã có chuyện xảy ra nên Chỉ Ni mới có quyết định như vậy, với tình cảm bao nhiêu năm, hắn sẽ không bao giờ tin nàng đã thực sự thay lòng.
[Đại vương! Thần xin được cầu kiến.]
Bất động thanh sắc, một tay của hắn đưa ra sau, đặt ở đai lưng rồi dời bước đến giá sách chất đầy binh thư chằng chịt.
- Vào đi!
[Cạch!]
Một nam nhân mở cửa đi vào rồi đóng lại cẩn thận. Đi về phía Lê Dực Định, còn cách tầm khoảng năm bước chân, hắn ta quỳ xuống hành lễ.
- Hạ thần bái kiến đại vương.
- Miễn lễ!
Lê Dực Định quay đầu nhìn ra sau. Trên môi cũng nở một nụ cười ẩn ý từ khi nào. Nhìn nam nhân đang đối mặt với mình, hắn ôn tồn nói:
- Những năm qua, khổ sở cho ngươi rồi.
- Được phụng sự cho đại vương là phúc phần của thần, hoàn toàn không khổ sở.
Vòng tay ra phía trước, Trực Hoành cúi đầu kính cẩn. Dường như sau mấy năm qua thì hắn đã trở nên chín chắn không ít. Mặc dầu vẫn còn nóng nảy nhưng đã thôi sốc nổi phần nào.
Với tay lấy một quyển binh thư. Vừa đi hướng về phía bàn trà, Lê Dực Định vừa nói:
- Ngươi và Dương Hựu hầu cận bên ta bao nhiêu năm nhưng tâm tư của Dương Hựu quá phức tạp, lại là một người trầm ổn, để hắn xảy ra mâu thuẫn với ta thì thực không thiết thực. Ta hay quở trách người lòng dạ quá ngay thẳng, tính tình nóng nảy nên dễ gây hiềm khích, khó thăng tiến trong sự nghiệp sau này. Nhưng cũng phải nhờ vào tính cách đó nên mới đi đến thành công như hiện tại. Trong sự vụ này, công lao của ngươi không hề nhỏ.
Trực Hoành vẫn đối với hắn vạn phần cung kính, không hề có ý ỷ vào công trạng mà lấn lướt một chút nào.
- Dạ bẩm, hạ thần không dám nhận mình có công lao. Nếu không có đại vương chỉ đường dẫn lối thì đã không có Trực Hoành của bấy chừ. Đại ân đại đức của đại vương, cả đời này thần xin ghi lòng tạc dạ.
Trực Hoành không do dự mà quỳ xuống dập đầu ba bái. Năm đó, khi ở độ tuổi mười ba, hắn chỉ là một tên quân đinh nhỏ nhoi trong doanh trại. Gia cảnh nghèo khó, phụ mẫu phải vất vả nuôi nấng bốn anh em hắn mà vẫn bữa đói bữa no. Từ nhỏ hắn không hề biết một chữ, chỉ đành tòng quân hòng làm nên sự nghiệp. Vì nhỏ tuổi nên được làm quân đinh, chạy việc vặt ở quân doanh rộng lớn. Mỗi ngày vừa quần quật làm lụng vừa học lóm người ta luyện võ. Mỗi đêm đều lén lút luyện tập theo những gì ghi nhớ trong đầu. Không ngờ khoảnh khắc này đã vô tình lọt vào mắt xanh của Lê Dực Định. Lê Dực Định dạy cho hắn học chữ, cho phép được đồng hành cùng Dương Hựu mãi đến sau này, nâng đỡ nghiệp binh tướng suốt mười mấy năm để thăng tiến không ít. Không những dạy dỗ hắn trở thành một tướng lĩnh lẫm liệt mà còn giúp phụ mẫu có được cuộc sống sung túc hơn, các em ở nhà không phải sống trong khốn khó. Chính vì lẽ đó mà cho dù Lê Dực Định có bắt Trực Hoành nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì hắn vẫn sẽ không từ.
Lê Dực Định ngồi xuống ghế gỗ, nhìn Trực Hoành đang quỳ ở dưới chân rồi trầm giọng nói:
- Tương lai còn dài, vinh hiển của ngươi ắt hẳn không ít.