Chương 3- Trêu chọc

Sau những cơn mưa xối xả đột ngột và những ngày nắng hạn thất thường của mùa hạ, trời cuối cùng cũng chuyển thu.

Tiết thu đầu mùa khoan khoái dễ chịu, Thái hậu hứng khởi lại tổ chức yến tiệc, một đám oanh oanh yến yến tề tựu lại, đương nhiên không thiếu Tam công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất. Nhưng Thái hậu lại không ưa Lạc Tương Ly có vẻ đẹp kinh diễm tuyệt thế mà có phần ưu ái Tứ công chúa do hoàng hậu thân sinh, tinh nghịch hoạt bát hơn.

Bởi vì hoàng hậu là cháu họ đằng ngoại của thái hậu, cùng một phe cánh. Còn Hoa phi, mẫu thân của Lạc Tương Ly lại là con gái của Lại bộ thị lang. Mà trong triều ai không biết Trần tả tướng, phụ thân của hoàng hậu nương nương lúc nào cũng đối địch với Tô quốc công, mà Lại bộ thị lang Nguyên Văn Bân, ông ngoại của Lạc Tương Ly chính là cánh tay phải của quốc công. Cho nên mẫu thân nàng và hoàng hậu luôn ở thế đối địch.

Hoàng đế bệ hạ ăn chơi trác loạn, ngày đêm chỉ mải mê tửu sắc, trầm luân trong du͙ƈ vọиɠ mà bỏ bê triều chính. Từ khi tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi đến nay đã được năm năm. Vị vua vô dụng này không hề làm một chút gì có ích cho đất nước, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, liên tục tăng thuế rồi tiêu xài hoang phí. Hoàng đế hạ lệnh xây dựng thêm cung điện nguy nga tráng lệ tại ngoại ô, mặc dân chúng đói rét, mặc đê vỡ, lũ lụt, hạn hán...

Đế vương vô năng, quần thần kết bè kết phái. Triều đình thực ra đều đã mục nát từ tận gốc rễ, nhà họ Lạc bị lật đổ cũng chỉ là điều sớm muộn. Có điều việc mà Lạc Tương Ly lo lắng nhất là kẻ nào sẽ soán ngôi? Đám quan lại cũng chỉ là lũ sâu béo không hơn không kém, dân chúng như lá dâu tằm, phụ hoàng nàng là con tằm to béo nhất, đám quan lại là lũ tằm tham lam, gặm cắn vơ vét sạch sành sanh ngay cả mẩu lá xanh cũng không sót lại.

Bàn tiệc của Lạc Tương Ly có năm người, một là nàng, hai là Hoa Nguyệt tỷ tỷ, biểu tỷ của nàng. Ngồi cạnh Hoa Nguyệt tỷ tỷ là Tứ công chúa Lạc Tương Liên đáng yêu hoạt bát, kế tiếp là thế tử của Kính Nam Vương, Lạc Gia Hiểu. Người thứ năm là đại hoàng tử, ca ca nàng Lạc Trình Niên. Mặc dù mẫu tộc cả hai tranh chấp, nhưng vì Lạc Tương Liên còn nhỏ chưa hiểu được, lại ngây thơ đáng yêu nên quan hệ với Lạc Tương Ly tuy không thân thiết nhưng rất hoà nhã, thoải mái tự nhiên.

Lạc Tương Liên năm nay mười hai tuổi, xinh đẹp đáng yêu, tính cách lại hoạt bát dễ gần nên có nhiều bạn. Lạc Tương Ly nhìn ra muội muội mình thích Lý Thiếu Lan, trong suốt bữa tiệc cứ đảo mắt tìm hắn, vừa thấy hắn tới đã chạy lại kéo đến bàn mình ngồi, vừa khéo ngồi ngay cạnh Lạc Tương Ly.

Thực ra người muốn lôi kéo Lý Thiếu Lan nhiều vô kể. Cha hắn là thái phó quyền cao chức trọng, ông nội lại là lão tướng quân trong tay nắm hơn nửa binh quyền. Thế lực nhà hắn vững vàng từ gốc rễ, tổ tiên trải qua mấy triều đại, tuy có lúc lên xuống nhưng hầu như đều nắm chức vụ trọng yếu trong triều. Nhưng làm thế nào để nắm quyền trong tay mà không bị nghi kỵ? Chính là vào thời đế vương anh minh phải biết đủ, biết điều mà nhả bớt quyền ra. Nếu thế lực lớn quá sẽ đe doạ đến ngai vị, hoàng đế sẽ e dè tìm cách trừ bỏ.

Nhưng vào lúc hỗn loạn, đế vương như bù nhìn thế này, Lý gia lại vùng lên, thế thực như thái sơn. Nhưng không như đám quan lại tham lam tàn độc, Lý gia rất thanh bạch, không nhúng tay vào chuyện xấu gì mà giữ thái độ trung lập giữa hai phe thái phó và quốc công. Cùng với những vị quan nguyên lão có địa vị khác hợp làm một, thậm chí còn giúp đỡ dân chúng rất nhiều.

Lý Thiếu Lan là con trai duy nhất nối dõi dòng họ quyền thế đó, đám công tử thế gia thì thích kết giao với hắn, các tiểu thư không si vẻ bề ngoài anh tuấn hào hoa thì cũng mê thân phận hắn. Bởi vì cho dù tranh đấu tới đâu, ai bại ai thắng, người ta cũng chắc rằng Lý gia sẽ không lung lay, gả cho hắn thì mặc kệ thời cuộc xoay vần ra sao vẫn sẽ được chu toàn mà ăn sung mặc sướиɠ. Nhưng Lý Thiếu Lan tuy phong lưu mà không hề ngu ngốc, hắn văn võ song toàn, hiểu biết sâu rộng, tinh thông từ văn học đến binh pháp. Quan trọng hơn là hắn không bao giờ để mắt đến đám nam nữ trong vòng xoáy tranh đấu đó. Chỉ giao thiệp với những kẻ trung lập, thậm chí còn quen thân với người có thân phận thấp kém. Trước đây Lý Thiếu Lan quen nữ nhân cũng chỉ toàn chọn người đơn thuần, thậm chí là gái thanh lâu chỉ cần nàng không làm công cụ tham gia tranh quyền đoạt thế.

Nhưng hắn không từ chối Lạc Tương Liên, bởi vì nàng tuy cũng nằm trong đám bùn lầy nhưng vẫn mang vẻ tinh khiết của hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không phải là tình cảm nam nữ đối nới nàng mà chỉ đơn thuần như đối với thứ mà mình hợp ý, sẽ không bài xích.

Lạc Tương Ly liếc nhìn sườn mặt đẹp như tranh vẽ của Lý Thiếu Lan, xem như hắn biết điều mà không tỏ ra quen thân với nàng. Chỉ nói mấy câu xã giao với mọi người rồi ậm ừ nghe Lạc Tương Liên luyên thuyên ríu rít như chú chim nhỏ.

Nhưng nàng nhầm rồi, đôi mắt phượng hắn tuy đang híp lại chăm chú nhìn muội muội, nghe nàng ấy nói chuyện, nhưng tay lại không an phận, ỷ có khăn trải bàn buông đến bắp chân mà đặt tay lên đùi nàng vuốt ve. Tay kia còn cầm chiếc bánh đậu xanh lên cắn một miếng, lơ đãng quay đầu hỏi nàng.

- Tam công chúa ăn thử không? Rất mềm...

Nhìn khoé môi cong lên thành điệu cười lưu manh, cái lưỡi tinh tế còn liếʍ vụn bánh vương trên bờ môi mỏng quyến rũ, nàng chợt nhớ đến lúc hắn liếʍ... Mặt nàng bỗng đỏ lên, giữa hai chân còn bị hắn mặc sức vuốt ve. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cũng may là không ai nhìn ra vẻ lúng túng của nàng, bèn nặn ra một nụ cười.

- Ta không ăn, Lý công tử cứ tự nhiên.

Tâm Lý Thiếu Lan chợt động, vừa rồi hắn nhìn thấy gò má xinh đẹp của nàng nổi lên ráng mây đỏ hồng, xinh đẹp đến mức tim hắn đập thình thịch. Dù chỉ là thoáng chốc nhưng dáng vẻ e lệ thẹn thùng đó là vì hắn mà có, hắn bỗng nhớ đến năm này trước ở ngự hoa viên lúc trời mưa, còn có ở trong phòng nàng nữa, nàng cũng có lúc để lộ ra dáng vẻ chọc người đó...

Lạc Gia Hiểu vừa đánh rơi chiếc đũa, đành cúi xuống nhặt lên. Ai ngờ hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân kinh ngạc, thiếu niên mới lớn còn non nớt đỏ mặt, vội vàng ngẩng đầu lên cố ra vẻ không có việc gì. Cũng may không ai để ý đến hắn.

Năm nay hắn đã mười lăm tuổi, chuyện nam nữ tuy biết qua nhưng chưa trải nghiệm bao giờ. Lạc Gia Hiểu mường tượng cảnh bản thân đè nàng xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng thơm ngát kia của nàng. Vị biểu tỷ này thực sự xinh đẹp đến kinh diễm lòng người, thử hỏi nam nhân có ai gặp nàng mà không động lòng? Đứng trước cái đẹp có thể không rung động thì thực sự rất bản lĩnh, nhưng hắn không tu được đến trình độ đó, ngay từ khi trưởng thành, nhìn thấy biểu tỷ như gió xuân phơi phới hắn đã không kìm nổi lòng mình mà thầm yêu mến nàng. Nhưng hắn tuy là đứa con duy nhất của phụ thân, mà mẹ ruột hắn thực ra không phải vương phi hiền từ mà hắn vẫn hằng yêu quý. Có lần tình cờ hắn đã nghe được bí mật từ phụ thân, rằng mẹ đẻ hắn thực ra chỉ là một nha hoàn thấp kém.

Cho nên hắn chỉ dám đứng lặng lẽ nhìn nàng từ xa, bởi hắn biết mình không xứng với nàng.

Đợi đến lúc tiệc tàn, mọi người lục tục cáo lui thì trời đã chập tối. Đại hoàng tử tiễn Hoa Nguyệt tỷ tỷ ra đến xe ngựa mới quay về, tam công chúa và tứ công chúa không cùng đường nên mỗi người một ngả, chỉ có Lạc Gia Hiểu và Lý Thiếu Lan đi chung. Lạc Gia Hiểu đoán chắc Lý Thiếu Lan đi được một đoạn sẽ kiếm cớ quay lại, quả nhiên vừa ra đến công hoàng cung hắn sực nhớ ra gì đó, sờ soạng khắp người rồi kêu thảm một tiếng.

- Không xong rồi, tại hạ đánh rơi mất miếng ngọc bội ở yến tiệc, phải quay lại tìm mới được. Hay là thế tử cứ về trước vậy!

Lạc Gia Hiểu cười cười gật đầu, nhìn Lý Thiếu Lan vội vã quay lại, hắn mỉm cười chua chát.

Ai bảo hắn kém cỏi? Chưa luận đến dung mạo, tài năng phẩm chất đều không bằng Lý Thiếu Lan. Cho dù mẫu thân hắn có là vương phi thật sự thì thân phận của hắn cũng không thể đem lại yên bình cho nàng. Hắn nhìn thấy rõ ràng sự suy vong của một vương triều, sau này nếu hoàng thất tan rã, cho dù cả thiên hạ có chuyển xoay, hắn tin Lý Thiếu Lan vẫn có thể đảm bảo cho nàng sự bình an.

Bởi vì phụ thân hắn biết âm mưu phản nghịch của Lý gia, nhưng bất lực không thể ngăn cản. Đất nước cần phải đổi chủ rồi, phụ thân nói cho dù có năng lực ông ấy cũng không ngăn cản. Vì dưới quyền cai trị của hoàng thượng năm năm, dân chúng đã đủ lầm than rồi.

Thực gia hắn cũng như phụ thân, đều bất lực như vậy. Bởi vì đều muốn những gì mình yêu quý sẽ có được thứ tốt nhất.