Sau khi Triệu Nhu rời đi, nàng cũng không xuất hiện ở Chu phủ vào ngày hôm sau.
Chu Cẩn Ngôn hổ thẹn trong lòng, dù sao cũng là do hắn làm nàng thương tâm, nhưng hắn lại không biết nên làm như thế nào, rốt cuộc hắn cũng không có cách đáp lại tình cảm của Triệu Nhu cho nên đành phải bỏ qua.
Hắn muốn nói hãy để nàng bình tĩnh một mình, có lẽ sau một thời gian thì Triệu Nhu sẽ nghĩ thông suốt, không hề vì loại người như hắn mà rơi lệ nữa.
Vì thế hai người bọn họ cứ ở riêng như vậy và không lui tới với nhau.
Sau khi Chu phụ và Chu mẫu biết chuyện này thì cũng tới khuyên Chu Cẩn Ngôn đến phủ công chúa nhìn xem, nhưng mà mặc kệ bọn họ có vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào thì Chu Cẩn Ngôn vẫn giữ bình tĩnh và không chịu cúi đầu.
Cho đến một ngày nọ, có người từ phủ công chúa tới và nói với hắn rằng Triệu Nhu đang sinh bệnh, đang sốt cao nằm trên giường không dậy nổi nhưng lại không chịu uống thuốc, thậm chí khi hôn mê sẽ gọi tên Chu Cẩn Ngôn, bệnh đến thập phần nghiêm trọng.
Tin tức đột ngột xảy ra khiến Chu Cẩn Ngôn kinh động, vừa nghe tin xong sắc mặt hắn lập tức đại biến, cuốn sách trong tay hắn rơi xuống cũng chưa kịp nhặt lên liền vội vàng đi theo người báo tin chạy tới phủ công chúa.
“Các ngươi chăm sóc công chúa thế nào vậy, tại sao lại đem công chúa biến thành bộ dạng này?”
Trên đường, Chu Cẩn Ngôn bước đi vội vàng, nhíu mày, thanh âm vững vàng chất vấn tỳ nữ vừa đến báo tin.
Nội tâm hắn vốn nên là giếng cổ không gợn sóng, nhưng sau khi nghe tin Triệu Nhu sinh bệnh thì liền nổi lên gợn sóng.
“Hồi phò mã, sau khi công chúa hồi phủ hơn mười ngày trước thì người vẫn luôn buồn bực không vui, trà không muốn cơm cũng không ăn, vô luận bọn hạ nhân chúng ta có tận tình khuyên bảo như thế nào cũng vô dụng, thậm chí có người muốn đi gọi phò mã ngài tới cũng bị công chúa cản lại, cho nên hôm nay mới ra nông nỗi này a.”
Tỳ nữ đi theo bên cạnh Chu Cẩn Ngôn vừa bất đắc dĩ lại vừa sợ hãi, hoảng loạn mà giải thích tất cả.
Chu Cẩn Ngôn nghe thấy thì á khẩu không trả lời được, trong lòng hơi hơi quặn đau, biết rằng hết thảy đều là do hắn dựng lên nên cũng không thể trách người khác được, đành phải thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục lên đường.
Đi tới bên trong phủ công chúa, Chu Cẩn Ngôn mặc một bộ trường bào văn sĩ màu xanh lá bước vào trong căn phòng quen thuộc.
Đây là nơi mà lúc trước hắn thành thân với Triệu Nhu, đêm động phòng hoa chúc.
Vừa bước vào trong phòng, hắn liền nhìn thấy có vài tỳ nữ đang đứng ở hai bên giường, trong đó có một người bưng khay, một người cầm chén thuốc và thìa, đang cố gắng khuyên giải Triệu Nhu nằm trên giường uống thuốc.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Chu Cẩn Ngôn vừa nghe liền nhăn mày lại, hắn nhìn Triệu Nhu đã quay người đi, thân hình có chút gầy ốm thì trong lòng lại co rút đau đớn không giải thích được, một lát sau hắn liền vội vàng đi đến bên giường.
“Các ngươi đi xuống trước đi.” Chu Cẩn Ngôn ánh mắt ra hiệu cầm lấy bát thuốc và thìa, “Ta sẽ đút thuốc cho công chúa.”
Chu Cẩn Ngôn cho bọn hạ nhân rời đi rồi ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng thì thầm gọi Triệu Nhu: “Điện hạ, tới giờ uống thuốc rồi, người đứng lên đi.”
Ngay khi Chu Cẩn Ngôn vừa bước vào phòng thì Triệu Nhu liền biết là hắn tới. Nhưng mà nàng không muốn xoay người lại, chỉ chịu đựng sự khó chịu mà buồn giận nói: “ Chàng tới nơi này làm cái gì? Chàng đi đi, ta không muốn gặp chàng.”
Thanh âm nàng mang theo sự kiêu ngạo muốn đuổi Chu Cẩn Ngôn đi, nhưng Chu Cẩn Ngôn lại chỉ chú ý tới giọng nói nhu nhược vô lực của nàng, cười khổ mang theo lo lắng nói: “Điện hạ, người bị bệnh, ta còn không thể tới xem người hay sao? Ngoan, người mau uống thuốc đi, đừng tùy hứng nữa.”
Dứt lời, Chu Cẩn Ngôn buông chén thuốc xuống, muốn đi lên đỡ Triệu Nhu dậy. Triệu Nhu lại hất tay hắn ra, tức giận nói: “Chàng không cần giả mù sa mưa như vậy, Chu Cẩn Ngôn, ta nghĩ chàng vì sợ chuyện của chúng ta bị bại lộ, sợ việc ta sinh bệnh bị phụ hoàng và mẫu hậu biết được sẽ trách phạt chàng nên lúc này chàng mới tới xem ta đi.”
Triệu Nhu nhìn vách tường, khóe miệng giật giật, cười tự giễu.
Tâm nàng đã chết hơn phân nửa nên tự nhiên cũng không muốn tin việc Chu Cẩn Ngôn đến thăm nàng là vì lo lắng cho nàng.
Người nam nhân này tâm địa cứng cỏi như vậy, cái gì cũng đều không dao động thì tại sao lại có thể đến vì nàng, chắc là bởi vì thân phận công chúa đặc thù của nàng nên hắn mới có chuyện băn khoăn không thể không đến đi.
“Chàng đi đi, ta không muốn gặp chàng. Còn nữa, vấn đề hòa li kia ta sẽ suy xét, là do trước kia ta không hiểu chuyện, là do ta một bên tình nguyện, về sau ta sẽ không dây dưa với chàng, không phá hư con đường làm quan của chàng nữa. Chàng yên tâm đi.”
Triệu Nhu ôm chặt lấy chăn bông, các đốt ngón tay chuyển xanh, thời điểm nói ra những lời này, nàng thầm rơi nước mắt, không dám nhìn Chu Cẩn Ngôn, chỉ cầu hắn mau chóng rời đi.
Bởi vì nàng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của Chu Cẩn Ngôn thì nàng sẽ khắc chế không được cảm xúc mà khóc lớn, phá vỡ bức tường mà nàng đã quật cường xây dựng trong lòng, thậm chí một chút tự tôn cuối cùng ở trước mặt hắn cũng không thể giữ lại được.
Chu Cẩn Ngôn nghe nàng nói như vậy, trong lòng hiện lên một trận nặng nề không vui.
Sau khi hắn nghe thấy việc hòa li cũng không có cảm giác vui mừng gì, cũng không rõ tại sao mình lại như vậy, đành phải vươn tay nâng Triệu Nhu trước, “Đừng nói tới những chuyện đó nữa, bệnh của người quan trọng hơn. Hãy để ta cho người uống thuốc.”
Hắn lẩn tránh lời nói của Triệu Nhu, chậm rãi nâng nàng lên……
P/s: Nam chính chuẩn bị truy thê rùi, sắp có thịt ngược gòi nè, thịt này hơi cẩu huyết xíu =)))
ಡ ͜ ʖ ಡ