Yêu không nhất thiết phải kiềm chế, cũng không nhất thiết phải giãi bày.
***
30
Sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Đinh Sênh thật sự suy sụp!
Trí nhớ của tối hôm qua hiện rõ mồn một trước mắt, cậu thật sự hận không thể đập đầu chết trên chiếc giường trải nệm bằng lông thiên nga dầy dạn này. Người duy nhất uống máu Ma thần trong phòng ngủ của nhân vật chính rồi XO cuối cùng thăng chức… Đó không phải là cốt truyện của nữ phụ số ba hay sao?
Cậu càng ngày càng không hiểu nổi nhân vật chính.
Bấy giờ một người đẹp ngây thơ đáng yêu gõ cửa đi vào, cung kính nói: “Điện hạ, người có gì dặn dò không ạ? Em là Thiến Thiến, phụ tá quản gia của nhà Đế Thương.”
Đinh Sênh uể oải hỏi: “Đế Thương Hoè đâu?”
Thiến Thiến: “Đế Thương đại nhân đã đi rồi ạ.”
Ăn xong bỏ chạy… Đế Thương Hoè trong bản giốc chưa từng như thế!
Đinh Sênh giận dữ nghĩ, thầm nói nam chính anh được lắm, càng ngày càng đểu, càng ngày càng giỏi.
Điều an ủi duy nhất chính là, có vẻ thúc đẩy tình tiết kiểu này diễn ra, thì tỷ lệ sống sót của mình sẽ tăng liền một mạch nhỉ?
31
Đế Thương Hoè muốn đi gặp Chris, nhưng trước khi gặp mặt, hắn muốn chuẩn bị một món quà dành cho công chúa của mình, cố gắng cầu xin tha thứ.
Hắn chợt nghĩ ra nên tặng cho Chris thứ gì.
Bờ hồ băng, trên đỉnh núi tuyết vĩnh hằng, có tám viên đá quý vĩnh hằng được Thiên Long canh giữ.
Vương miện nạm đá quý vĩnh hằng, sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho công chúa.
Shirley do dự nhìn hắn: “…Đại nhân, gần mười nghìn năm qua vô số người muốn lấy được đá quý vĩnh hằng, nhưng chưa từng có ai thành công… Người bắt buộc phải đi sao ạ?”
Đế Thương Hoè ngồi lên xe ngựa, cuối cùng nhìn về phía phòng ngủ của mình, trầm giọng nói: “Đi.”
Được nửa đường, hắn nhận được tin tức do Thiến Thiến truyền đến bằng đá phép thuật:
“Công chúa điện hạ tỉnh rồi, bây giờ đã sắp xếp xong để về cung, câu đầu tiên điện hạ nói sau khi tỉnh dậy chính là hỏi người đang ở đâu đấy ạ!”
Đế Thương Hoè lẳng lặng cười.
Công chúa của tôi, chờ tôi trở về. Đế Thương Hoè chắc chắn sẽ chịu đòn nhận tội.
32
Trên Đại lục Bích Pháp có một phong tục, tên là hội nghị Thánh Lộ Đinh Hoa. Cứ mỗi bảy năm các đất nước đứng đầu và các thế lực lớn sẽ đại diện toàn bộ Đại lục tham gia hội nghị này, thảo luận những việc trọng đại. Đinh Sênh cảm thấy tên của hội nghị hoa bla bla này quá trừu tượng, theo bản thân cậu hiểu thì hội nghị này chính là hội nghị Liên hợp quốc của Đại lục Bích Pháp.
Mỗi hội nghị Thánh Lộ Đinh Hoa sẽ kéo dài khoảng chừng nửa tháng. Trong bản gốc cũng từng nhắc đến hội nghị này – sau khi ngấm ngầm càn quét Đại lục, giữa sự chú ý của vô số người, nhân vật chính ra sân, chính thức xác lập vị trí bá chủ Đại lục Bích Pháp với khí thế không ai có thể sánh được của mình.
Hội nghị này được tổ chức ở Đế quốc Huy Thành hùng mạnh, hàng xóm của Đế quốc Ole, do Stuart đại diện Đế quốc Ole tham dự.
Stuart cúi đầu chỉnh lại bộ lễ phục hào nhoáng của mình, lẩm bẩm: “Sao mà cứ có dự cảm chẳng lành…” Là thần thú hộ quốc, nhưng trên bản chất thì Stuart vẫn là động vật, năng lực cảm ứng của chúng thực ra thường mạnh mẽ hơn con người rất nhiều.
Đinh Sênh thầm nghĩ nhân vật chính đã về rồi, chúng ta cũng sắp mất nước đến nơi rồi, không phải dự cảm chẳng lành là điều bình thường à.
Cậu vỗ vai Stuart: “Anh yên tâm đi, có em lo.”
Stuart bĩu môi, vẫy tay tạm biệt Đinh Sênh, được toán hầu cận vây quanh ngồi vào pháp trận rời đi.
Lại không ngờ được lời nói ứng nghiệm.
Sự thật chứng minh rằng, đây là một âm mưu đối đầu Đế quốc Ole đã được tính toán cẩn thận. Với sự cầm đầu của Đế quốc Huy Thành, mấy nước vẫn có mưu đồ bất chính với Đế quốc Ole phát hiện ra bí mạt của Stuart – anh chỉ là do loài thú biến thành, chứ chẳng phải là hoàng tử điện hạ hàng vạn dân chúng mong đợi.
Họ cũng biết Stuart chính là thần thú hộ quốc của Ole – Bích Hải Thánh Đào thú. Cho dù loài thần thú này vừa mạnh mẽ thanh lịch lại đẹp đẽ hiếm thấy, nhưng lại có một thói quen không muốn để ai biết – cứ cách mười năm chúng sẽ thay lông một lần. Đến lúc đó chúng sẽ không còn vẻ ngoài thần thánh màu xanh da trời óng ánh sắc vàng đẹp đẽ nữa, mà toàn thân sẽ trở nên đen sì, chẳng khác nào ma vật, đến khi mọc ra lông và vảy mới thì mới thôi.
Đế quốc Huy Thành và các nước khác ra tay vào chính lúc ấy.
Trong hội nghị, đại hoàng tử điện hạ của Đế quốc Ole trước giờ luôn khôi ngô tuấn tú, tài năng xuất chúng, biến thành quái vật toàn thân đen sì trước con mắt của mọi người, dưới cơn hoảng loạn đã vội vàng cưỡi mây mù tháo chạy về cung điện Ole, trốn vào hầm trú ẩn trong hoàng cung. Không một ai nhìn thấy nó mà tin rằng đó là thần thú hộ quốc của họ.
Bỗng chốc những lời đồn đại kiểu như “Đế quốc Ole cấu kết với ma vật”, “Đế quốc Ole đã bị ma vật khống chế” nổi khắp bốn phương. Quân đội của bọn Đế quốc Huy Thành đã tập hợp ở biên giới, chuẩn bị giải cứu Đế quốc Ole đã bị “chôn vùi trong bàn tay may quỷ” rành rành bất cứ lúc nào.
So với những lời đồn đại ấy, thẳng thừng hơn cả là một sự thật hết sức rõ ràng – bất kể đại hoàng tử của Đế quốc Ole là thứ gì, thì Đế quốc Ole không có người kế vị cũng là sự thật không thể tránh khỏi.
Đất nước cổ xưa khép kín mà bảo thủ này hết sức coi trọng người kế vị và truyền thừa con cháu. Nếu không năm xưa sau khi Chris trúng phải lời nguyền ra đời, hoàng thất cũng chẳng cần phải mời thần thú hộ quốc ra sắm vai đại hoàng tử để ổn định việc triều chính. Mà sự việc lần này ngay lập tức khiến tình thế đảo ngược trở về hai mươi ba mươi năm trước, thậm chí còn trở nên khốc liệt hơn cả tình hình khi đó.
Stuart hoá thành nguyên hình nằm gục đầu ủ rũ trong hầm trú ẩn của hoàng cung, uể oải dùng móng vuốt cào sàn nhà.
Nó ấm ức nhìn Chris, chớp đôi mắt to một cách đáng thương: “Chris, em xem, anh làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi.”
Đinh Sênh đưa tay gãi nhúm lông cụt lủn vừa mọc ra trên lưng nó. Nhúm lông đó có màu xanh lam rất đậm, thoạt nhìn giống như màu đen, nhưng sau khi chúng dài ra thì sẽ biến trở lại thành màu xanh da trời óng ánh sắc vàng.
Nhưng phần đông mọi người sẽ không xuyên qua hiện tượng để nhìn nhận bản chất.
Đinh Sênh vỗ cái đầu bự của nó: “Không, Stuart, anh đã trả giá đủ nhiều rồi. Đừng bao giờ vơ hết tội lỗi của lũ người lòng dạ bất chính kia về trên người mình.”
Cậu nói: “Đi với em, chúng ta đi đến hội nghị Thánh Lộ Đinh Hoa. Phải cho bọn chúng nhìn xem, cho dù có mang bộ dạng thế nào thì anh cũng là thần thú hộ quốc luôn cần mẫn bảo vệ cho hoà bình và ổn định của đất nước này. Cho dù là nam hay nữ, thì em đều có năng lực để trở thành người kế vị của Đế quốc Ole.”
Phán xét bản chất dựa vào bề ngoài; phán xét công sức, địa vị và năng lực dựa vào giới tính… Tất cả những điều ấy, thật sự quá ngu ngốc.
Ngoại trừ việc năm xưa muốn cậu từ hôn với Đế Thương Hoè ra, gia đình hoàng thất đối đãi với cậu đều tốt đến mức không thể bắt bẻ. Nhiều năm qua cậu vẫn luôn hưởng thụ sự đãi ngộ và vinh dự của một công chúa, ắt hẳn cũng nên làm điều gì đó cho đất nước này.
Còn về nhân vật chính…
Chỉ xin hôm đó hắn thấy hả lòng hả dạ, tạm thời đừng ra ngoài quấy rối.
33
Là một nhà du hành không gian và thời gian đến đây, Đinh Sênh cũng có bàn tay vàng.
Trước khi “xuyên” đến, cậu từng học một chuyên ngành “tạm bợ” trong học viện quan hệ quốc tế của một trường đại học nọ. Cả ngày đi học chẳng làm gì khác, chỉ đọc các bài phát biểu diễn thuyết của các nhà lãnh đạo các nước ở khắp mọi nơi.
Cuối cùng vào giờ phút này đây, kỹ năng ấy cũng phát huy tác dụng.
Chỉ thấy công chúa Chris của Đế quốc Ole dẫn đầu đội hộ vệ hoàng gia trang bị giáp sắt tơ vàng lấp lánh, dẫn theo con ma thú xấu xí đen sì giả mạo đại hoàng tử Stuart nhiều năm, gạt đại sứ của Đế quốc Huy Thành đang chuẩn bị phát biểu ra, ngạo nghễ đi lên bục phát biểu hình tròn của hội nghị Thánh Lộ Đinh Hoa.
Cậu ngẩng đầu thật cao, mái tóc dài màu hạt dẻ không buộc, để mặc cho gió cuốn lên.
Cậu nói liền một mạch, dùng tư thái dõng dạc chất vấn các nước khác cớ sao lại đối xử vô lễ với hoàng thất Đế quốc Ole, hỏi ý thần dân của Đế quốc Ole. Chỉ vì trước đây cậu là một cô gái, bây giờ là một chàng trai, nên việc cậu của trước đây trở thành người kế vị là không thể chấp nhận, thì sau này cậu có thể được chấp nhận chứ? Đồng thời cậu thẳng thắn thủ thỉ kể ra câu chuyện, rằng năm xưa thần thú biến thành hoàng tử bảo vệ đất nước, còn hoàng tử nhỏ chân chính phải đóng giả thành con gái để thoát khỏi lời nguyền. Cậu chỉ ra điểm chính yếu nhất, rằng năm xưa kẻ mang đến nguy cơ cho Đế quốc Ole không phải ai khác, mà chính là họ. Chính tư tưởng hạn hẹp của họ đã dẫn đến cục diện chính trị rối ren, khiến các nước khác thừa nước đυ.c thả câu.
Cậu chỉ trích dã tâm lang sói của lũ Đế quốc Huy Thành, nhưng chỉ nói bóng nói gió, gϊếŧ người không dao.
Với những người cố giữ tư tưởng truyền thống, bảo thủ mà không chịu thay đổi, biết được Chris thực ra là hoàng tử, họ có người kế vị, vậy là đủ rồi. Với một bộ phận khác, họ lại bắt đầu mong đợi người kế vị mới mà họ vốn luôn cho là công chúa sẽ mang đến thay đổi mới cho đất nước này.
Stuart không ngờ Chris sẽ nói những lời ấy, từ khi cậu lên bục đã bắt đầu dốc sức muốn xông ra can ngăn cậu, song lại bị ngăn cản bên dưới.
Hội trưởng Thánh giáo không ngờ Chris dám nói những lời ấy. Ông ta thấy rằng nhiều năm qua Chris chẳng có bất cứ tình cảm gì với Thánh giáo, vốn không phải là con rối dễ bề chi phối, đang định sau khi xong việc mới bắt tay với Đế quốc Huy Thành, hòng mượn cơ hội này một phen thâu tóm Đế quốc Ole, bản thân mình cũng được chia một bát canh. Chỉ là ông ta không ngờ hoá ra Chris lại là hoàng tử mà không phải công chúa. Nhưng sau khi được nghe mọi chuyện, một kẻ hiểu rõ nguyên lý của việc nguyền rủa như ông ta thoáng chốc sáng tỏ.
Hội trưởng sửng sốt đứng lên: “Chris, giờ ngươi công khai thân phận, chẳng lẽ không sợ lời nguyền ứng nghiệm hay sao?”
Đinh Sênh đứng nơi bục diễn thuyết, hơi ngẩng cằm, nhìn ông ta phía xa, khẽ khàng cười nói: “Nếu như Chris bắt buộc phải chết, vậy ta thà rằng cô ấy được chết ở đây, chết vì điều này.”
Chung quy vẫn lỗi lạc hơn nhiều trong bản gốc, do không có được nhân vật chính mà vì yêu sinh hận, liên luỵ toàn bộ Đế quốc chỉ vì tư tình của bản thân.
Yêu không nhất thiết phải kiềm chế, cũng không nhất thiết phải giãi bày. Nhưng yêu phải sáng suốt. Cho dù cậu yêu Đế Thương Hoè như Chris trong nguyên tác, cậu cũng sẽ không làm ra chuyện như Chris đã làm.
Đám người Hội trưởng không cam lòng khi thấy sắp đặt của mình bị phá huỷ vào ngay lúc này.
Ông ta chờ lời nguyền của Chris kéo đến. Chỉ cần người kế vị mới mọc lên của Đế quốc Ole này chết bất đắc kỳ tử, vậy thì Đế quốc Ole sẽ rơi vào hỗn loạn, kế hoạch của bọn chúng mới có thể thực hiện một cách suôn sẻ.
Nhưng ông ta đợi mười phút, cũng chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Chris đã bước xuống bục phát biểu, đón nhận những tiếng reo hò của thần dân các nước. Cậu cúi đầu với họ.
Đôi mắt màu lam đậm của Hội trưởng tối sầm.
Bất kể có lời nguyền hay không, ông ta cũng không chờ được nữa. May mà ông ta còn chuẩn bị đường lui.
Năm năm qua Chris ở Thánh giáo, ông ta đã thông qua nguồn nước ngày thường sử dụng, cho Chris uống một loại độc. Bình thường không thể phát hiện, nhưng chỉ cần ông ta thúc đẩy, thì trong khoảnh khắc sẽ lấy mạng người đó.
Chất độc Liệt Diệm, tôi luyện thành từ ngọn lửa cháy mạnh nhất trong số chín mươi chín loại lửa. Sau khi phát tác, người trúng độc sẽ phải chịu nỗi khổ bị lửa thiêu đốt mà chết, đến hài cốt cũng chẳng còn.