Chương 18

Bốn mùa lưu chuyển, ta thay Hoàng Đế phê tấu chương đã lâu, cũng thay hắn truyền nhiều khẩu dụ.

Các triều thần cuối cùng cũng chịu chấp nhận, thậm chí có việc còn trực tiếp tới tìm ta.

Hoàng Đế cuối cùng cũng có thể an tâm dưỡng bệnh.

Bệnh của Hoàng Đế ngày càng nặng, các ngự y cũng bó tay không chữa được.

Hắn bệnh liên miên mấy năm, đã gầy yếu đến không ra hình người.

“Chiếu Hoa.” Hắn gọi ta: “Di chiếu…”

Lớp chăn dày nặng phập phồng theo hô hấp của hắn: “Chiếu Hoa muốn về nhà à?”

Hắn nắm tay ta, cầu ta: “Không về được không? Đợi đến trăm năm sau, nàng sẽ hạ táng cùng trẫm.”

Không đợi ta đáp lại, hắn lại bắt đầu dặn dò mọi chuyện.

Tương lai Đại Hạ thế nào, các cung phi trong hậu cung đã lâu không được ngó ngàng tới sẽ ra sao, còn cả các hoàng tử, công chúa,...

Từng câu từng chữ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Hắn lập Thái Tử, muốn để Thái Tử làm chỗ dựa cho ta. Cuối cùng, hắn còn rơi nước mắt: “Ta với nàng… vốn nên có một hài tử…”

Ta vùi đầu viết di chiếu, một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe chữ vừa mới viết.

Hoàng Đế thấy vậy, vắt hết sức lực đưa tay lên lau nước mắt cho ta: “Chiếu Hoa, đừng khổ sở. Đời này trẫm gặp được nàng là đủ rồi.”

Ta nghẹn ngào: “Hoàng Thượng…”

Hắn thấy ta có lời muốn nói, cười đầy sủng nịnh: “Nàng nói đi.”

Ta lau nước mắt, hỏi hắn: “Hoàng Thượng tên là gì?”

Nụ cười của Hoàng Đế đông cứng trên khóe miệng.

“Nàng… nàng nói cái gì?” Hắn không tin nổi hỏi lại ta.

Ta kiên nhẫn lặp lại: “Trong di chiếu cần ghi tên, tên ngươi là gì?”

“Nàng!” Hoàng Đế cuối cùng cũng phản ứng lại, mắt trợn trừng muốn đứng lên.

Nhưng lực bất tòng tâm, hắn ngã xuống chăn nệm, thở ngày càng gấp.

Hắn đang rất khó chịu.

Ta đau lòng lau mồ hôi cho hắn, trấn an: “Đừng vội, chờ một chút, chờ đến lúc ch*t rồi sẽ tốt hơn.”

Hoàng Đế trợn mắt, giờ mới nhận ra: “Tên họ của trẫm là gì nàng cũng không biết! Nàng… nàng trước nay đều là diễn?”

Hắn rất đau khổ…

Thật không phải nhưng ta lại không nhịn được cười.

Diễn đến màn này, ta phải khóc mới đúng.

Ta nở nụ cười, đưa tay vuốt ngực giúp hắn nhuận khí: “Không có.”

Ta chân thành nhìn hắn: “Mỗi giọt nước mắt, mỗi nụ cười của ta trong hoàng cung này… đều là thật lòng.”

“Nước mắt… là vì hoàng tỷ; cười… là vì ngày hôm nay.”

Ta hôn lên mu bàn tay khô gầy của hắn: “Vì ngươi yêu ta, ta rất vui. Ngươi càng yêu ta thì bệnh càng nặng. Thật tốt… Ngoài hoàng tỷ ra, còn có ngươi yêu ta như vậy, yêu ta đến mức phủng ta trong lòng bàn tay.”

Ta cười khẽ, nhưng cuối cùng không nhịn được, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Ta bày ra vẻ mặt ngây thơ như khi mới gặp, hỏi hắn: “Hoàng Thượng, huân hương trong tẩm điện của ta, dễ ngửi không?”