Chương 14

Đã hơn nửa tháng từ ngày Vinh phi ch*t, Hoàng Đế cũng chưa từng tới thăm ta.

Ta nằm trên giường, nhớ lại bộ dạng phất tay áo rời đi của hắn, không nhịn được bật ra cười.

Hoàng tỷ luôn nói với ta, đừng thương tổn người yêu thương mình —— té ngã có thể không đau, nhưng thương tâm nhất định sẽ rất đau.

Trước đây ta không hiểu, luôn cảm thấy là do hoàng tỷ xem nhiều thoại bản dân gian quá.

Nhưng hôm nay ta đã hiểu.

Hoàng Đế… thương tâm rồi.

Nghĩ vậy, ta càng cười lớn, cười không dừng nổi, cười đến mức chảy nước mắt.

Nghe giọng cười của ta, nhóm cung nhân đồng loạt quỳ xuống.

Ta nhớ tới khi còn bé, cũng thế này, các nàng sẽ dần dần sợ con người ta — không liên quan đến thân phận, mà là bản thân Hoắc Chiếu Hoa này đáng sợ.

Cười đủ rồi, ta lau nước mắt, gọi cung nữ chuẩn bị ít đồ ăn để ta đưa sang chỗ Hoàng Đế.

Đó!

Đã nói ta và hắn là trời sinh một cặp mà.

Ta chưa kịp đi, Hoàng Đế đã tới trước.

“Gần đây trẫm hơi bận, vắng vẻ Chiếu Hoa rồi.” Hoàng Đế tiến lên ôm chặt ta, kéo ta vào trong nội điện: “Mấy ngày nay nàng có khỏe không? Hài tử có khiến nàng khó chịu không?”

Ta lắc đầu: “Mới mấy tháng mà, không có gì khó chịu.”

“Vậy tốt rồi.” Hoàng Đế thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, hắn day day thái dương, mở miệng định nói gì đó, sau đó lại thôi.

Kéo ta đến trường kỷ, hắn nói: “Nằm với trẫm một lát.”

Ta thuận theo, nằm xuống cùng hắn.

Gần đây Hoàng Đế đổi tính, rõ ràng thai nhi đã ổn, có thể làm chuyện chăn gối rồi, nhưng hắn vẫn tu thân dưỡng tính như cũ, chỉ ôm ta, nhìn bụng ta đến thất thần.

Hắn nghiêng đầu hôn ta, khàn giọng nỉ non gọi tên ta:

“Chiếu Hoa”.

Nhìn hắn lúc này, ta thật muốn cười.

Hắn nhất định là sắp bị tr///a t///ấn đến điên rồi!

Hắn nhất định là ngày đêm suy nghĩ về lời Vinh phi nói trước khi ch*t.

—— Chiếu Hoa thật sự yêu hắn sao?

—— Trong lòng Chiếu Hoa rốt cuộc đang nghĩ gì?

—— Có nên gi*t Chiếu Hoa để diệt trừ hậu họa không?

Khổ sở à?

Ngươi đang khổ sở sao?

Ta thật muốn hỏi hắn một chút.

Nhưng ta không thể hỏi.

Hỏi ra thì chỉ còn cách đồng quy vu tận với hắn.

Ta có thể ch*t, nhưng không muốn ch*t cùng với hắn.

Vậy là ta nắm tay hắn, đặt lên bụng đã lùm lùm, ánh mắt như đang khao khát tương lai.

“Đặt tên hài tử là gì bây giờ?” Ta hỏi hắn.

Hắn hơi do dự, sau một lúc lâu mới vuốt tóc ta, lẩm bẩm: “Tên gì cũng được, dù sao cũng sẽ có một phụ hoàng yêu thương nó.”

Hắn muốn gi*t ta.

Nhưng hắn đau khổ, hắn không nỡ, nên muốn giữ lại hài tử.

Ta đã nhận được đáp án, cúi đầu cười ra tiếng.