15
Ta đẩy Lục Phi đến chỗ Mạnh thần y, ông ấy cẩn thận kiểm tra mạch đập và cuối cùng nói với chúng ta với vẻ mặt nghiêm nghị:
“Bệnh nặng khó khỏi, trước hết ta sẽ kê một đơn thuốc, các ngươi có thể làm theo, lấy bảy thang thuốc về thử xem sao."
Tất cả các đại phu từng đến khám trước đây đến đơn thuốc cũng chưa từng kê, trong đầu ta chợt lóe lên một tia hy vọng, nhanh chóng trả tiền và bảo A Cửu đi theo lấy thuốc.
A Cửu bước hai bước, quay đầu lại nhìn ta: "Công chúa, chúng ta có thể đi cùng không? Thuộc hạ không biết dược tính, cũng không biết nhiều chữ, sợ mắc sai lầm."
Ta không yên tâm mà nhìn Lục Phi một cái.
Chàng mỉm cười với ta và nói: “Phu nhân cứ đi đi, ở đây có hộ vệ mặc áo giáp, sẽ không có chuyện gì đâu.”
16
Đông chí ngày ấy, tuyết rơi dày đặc ở kinh đô, A Cửu mang về một tin tức.
"Ngày hôm đó, sau khi Thập hoàng tử rời khỏi hẻm nhỏ, trong cơn thịnh nộ đã đập phá cửa hàng làm trâm ngọc. Nhưng cửa hàng đó lại là của hồi môn của mẫu thân Lệ phi. Hiện tại Lệ phi đang được sủng ái, còn Giản quý phi thì lại bị bệnh hiểm nghèo, dung mạo biến dạng, có người dâng tấu tố cáo Thập hoàng tử, hoàng đế nổi giận khiển trách ngay trong triều, ngay cả nhị hoàng tử trong phe của hắn cũng bị liên lụy.”
Khi A Cửu báo cáo điều này, ta đang dỗ Lục Phi uống thuốc.
"Quá đắng."
Ta trông có vẻ nghiêm túc nói: "Chàng ngoan ngoãn uống xong, ta có thể hôn chàng một cái."
"Hai cái."
"Thế thì ba cái đi."
“... "
Lục Phi nghẹn ngào một lúc, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, sau đó để ta tùy ý hôn lên môi chàng ba lần, cười cười nói: "Rốt cuộc là nàng đang khen thưởng ta hay là khen thưởng chính mình thế?”
Ta ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ mà nói sang chuyện khác.
“A Thất làm việc thật sự rất giỏi, vốn dĩ ta chỉ muốn ăn miếng trả miếng, khiến Lục Mẫn nhục nhã một chút, nhưng không ngờ tới hắn lại đem trâm ngọc đó vào cửa hàng của mẫu thân Lệ phi để bán, Lục Văn cũng bị liên lụy, là một điều bất ngờ ngoài dự kiến."
Lục Phi nhướng mày: "Nàng rất ghét Lục Văn sao?"
"Đó là đương nhiên rồi."
Ta trịnh trọng gật đầu.
“Ta cũng không ngốc, ngày đó ở trong cung, Lục Văn và Lục Mẫn vừa châm chọc vừa mỉa mai, Lục Mẫn thoạt nhìn không thông minh cho lắm, nếu sau này hắn đến gây chuyện, chắc chắn là do Lục Văn đã phái đến đây để thăm dò."
Vừa nói ta vừa tiến lại gần chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt sáng ngời: “Như thế nào, có phải là ta rất thông minh hay không?"
Lục Phi ôm lấy mặt ta, nhìn chằm chằm một lúc rồi hôn ta: “Đúng vậy, thông minh hơn Lục Văn rất nhiều.”
Nụ hôn kéo dài thật lâu thật lâu, chờ đến khi chúng ta thở hổn hển tách ra, ta quay đầu lại nhìn thì thấy A Cửu đã rất thức thời mà biến mất không dấu vết.
Sau bữa tối, tuyết càng lúc càng dày đặc, trong sân đã đọng lại một lớp tuyết dày.
Cành mai đỏ được bao phủ bởi băng tuyết lại càng thêm kiều diễm xinh đẹp, ta bọc toàn thân Lục Phi thật ấm áp rồi đẩy chàng ra sân thưởng hoa.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, trong sân chỉ có tiếng tuyết rơi lặng lẽ.
Ta quay đầu lại, vừa đi về phía cây mai vừa nói chuyện với Lục Phi: “Chúng ta bẻ hai cành mai mang về, đêm nay … ”
Biến cố bất ngờ đã xảy ra vào lúc này.
Một mũi tên xé gió hướng thẳng vào trái tim ta.
Ta bị dọa đến choáng váng, trơ mắt nhìn mũi tên bay càng lúc càng gần nhưng có một lực phía sau tóm lấy cánh tay ta và đẩy ta sang một bên.
Mũi tên kia sượt qua cánh tay ta rồi bay tới và mắc kẹt trong tuyết.
Ta lao mình vào vòng tay ấm áp.
Lục Phi đứng ở trên nền tuyết, ôm chặt lấy ta, nhìn ta bằng đôi mắt trong veo, tràn ngập cảm xúc mà ta không thể hiểu được.
Ta lẩm bẩm: “Lục Phi … ”
"Doanh Chi, nàng về phòng đi."
Lục Phi vừa dứt lời, cửa sân bỗng nhiên bị đá tung, một nhóm bỗng nhiên mặc đồ đen lao vào đánh nhau với đám hộ vệ mặc áo giáp vừa kịp đến.
Ta có chút hoảng loạn nhìn sang, lập tức nhìn thấy thủ lĩnh Hàn Tinh, hắn cầm trường kiếm, đôi mắt đỏ rực đâm về phía ta, nhưng nửa đường bị Lục Phi chặn lại giữa chừng.
"Cửu hoàng tử, Cửu điện hạ!"
Giọng nói của hắn nghẹn ngào, nghe có vài phần đáng sợ: “Ngươi có biết người mà ngươi đang hết lòng bảo vệ đến tột cùng là ai không? Nàng —— "
Tim ta lỡ nhịp, nhưng Hàn Tinh chưa kịp nói xong thì Lục Phi đã phi thân tới, dùng chủy thủ trong tay quả quyết cắt đứt yết hầu hắn.
Một dòng máu đỏ tươi phun ra, bắn tung tóe lên mặt chàng.
Lục Phi quay lại nhìn ta, những chấm đỏ tương phản với làn da trắng trẻo lạnh lùng của chàng, đôi mắt chàng điềm tĩnh như sao trời nhưng cũng chứa đầy sự sắc bén làm người sợ hãi, có một vẻ đẹp đến kinh người và quỷ dị.
“Gi.ết bọn chúng.” Chàng lạnh lùng ra lệnh cho đám lính thiết giáp: “Không được để một người nào còn sống.”
Nói xong câu đó, chàng bước từng bước về phía ta trên nền tuyết đẫm máu.
Trong lòng ta sợ hãi nhưng không chịu lùi bước, chỉ là cố chấp mà trừng mắt nhìn chàng: “Lục Phi, chàng gạt ta.”
“Chàng gạt ta.”
"Chàng có biết ta sợ chàng ch.ết đến thế nào không?"
Nói xong câu đó, Lục Phi chưa kịp nói thì nước mắt của ta đã chảy xuống.
Đôi chân của Lục Phi hoàn hảo không hề có vấn đề gì, có thể đi lại. Hơn nữa, lời nói rằng chàng không sống được bao lâu rất có thể cũng là nói dối.
Lẽ ra ta phải vui mừng.
Nhưng nghĩ đến nỗi lo lắng, băn khoăn suốt hai tháng qua, nỗi tuyệt vọng khi tìm kiếm các đại phu nổi tiếng khắp thế gian để chữa bệnh cho chàng nhưng không thu hoạch được gì, ta chỉ cảm thấy mình thật sự tủi thân muốn ch.ết.
Trong sân tiếng hò hét gi.ết chóc dần dần ngừng lại, những thích khách đó đều không phải là đối thủ của đội quân mặc giáp, th.i th.ể của bọn họ rải rác khắp nơi trên mặt đất.
Đội quân mặc giáp xử lý hiện trường một cách quen thuộc, chỉ chốc lát sau, trong sân khôi phục sự yên tĩnh như cũ, chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc trong gió.
Lục Phi tiến thêm một bước, ta quay người muốn chạy, nhưng chàng lại ôm lấy eo ta.
"Lục Phi! Chàng thả ta ra!"
Ta vùng vẫy dữ dội trong vòng tay chàng, nhưng Lục Phi lại ôm ta chặt hơn nữa.
Trước đây, chàng luôn có vẻ xanh xao và mệt mỏi trước mặt ta, bộ dáng lười biếng không muốn động đậy. Ta không bao giờ nghĩ rằng cánh tay của chàng lại khỏe đến thế.
Lục Phi sải bước vào nhà, dùng ngón chân đóng cửa lại, ném ta lên chiếc giường mềm mại rồi cả người đè lên người ta.
Hai tay chàng chống ở bên người ta, nhìn ta chăm chú không chớp mắt, hơi dừng lại khi chạm vào đôi mắt đỏ hoe của ta.
“Thật xin lỗi.” Chàng khàn giọng nói: “Doanh Chi, là ta không tốt.”