Chương 11

21

Môi trường sống ở thiên lao Tấn quốc tốt hơn ta tưởng tượng một chút.

Đi dọc theo hành lang tối tăm hẹp dài một đường đi đến cuối, cấm vệ quân mở cánh cửa phòng giam ra, đẩy ta vào.

Ta loạng choạng ngã ngồi xuống đống rơm, ngước nhìn cánh cửa gang nặng trịch đang đóng lại trước mặt.

Thiên lao ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng may mắn thay trên người ta vẫn mặc bộ áo lông cáo dày dặn nên nằm rúc vào trong cũng không quá lạnh.

Bây giờ ta đã bình tĩnh lại, mới có thời gian để suy nghĩ kỹ càng.

Lúc đầu nghe tin sứ thần Sở quốc đến dự, ta còn tưởng cái ch.ết của Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh đã bị phát hiện.

Không ngờ lại chính là Công chúa Nguyên Gia.

Nguyên Gia, tại sao lại đi theo cái gọi là sứ thần của Sở quốc và đột nhiên đến đây?

Nếu ngay từ đầu nàng ta nguyện ý tới hòa thân thì căn bản đã không chuộc ta từ thanh lâu rồi.

Và xét theo chuỗi hành động của Lục Văn và Lu Mẫn, hẳn là họ đã sớm cấu kết với Công chúa Nguyên Gia.

Chỉ là họ đã tốn bao công sức để dàn dựng một vở kịch như thế này, còn đem ta nhốt vào thiên lao, điều này hầu như không ảnh hưởng gì đến Lục Phi, rốt cuộc là đang âm mưu điều gì?

Với trí thông minh của mình, ta chỉ có thể nghĩ đến điểm này, không thể nghĩ xa hơn được.

Hơn nữa, trong bữa tiệc vừa mới uống mấy ly rượu, bây giờ men say dần dần dâng lên, ta ôm lấy bộ áo lông cáo mà ngủ quên lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, ta bị tiếng hò hét ở xa xa đánh thức, mơ mơ màng màng ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ cao cao, nhưng chỉ thấy tuyết rơi dày đặc và sắc trời đã trở nên sáng rõ.

Ta rúc vào một góc, rút ra một chiếc trâm vàng sắc nhọn trên đầu rồi nắm ở trong tay, lúc đó ta mới thấy yên tâm hơn một chút.

Đúng lúc này, cửa thiên lao đột nhiên kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, sau hai tiếng vang lên, có tiếng bước chân dần dần hướng về phía ta, càng ngày càng gần.

Ta nắm chiếc trâm vàng chặt hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng giam.

Cho đến khi bóng dáng quen thuộc đó xuyên qua ánh sáng và bóng tối, đứng trước mặt ta, chiếc trâm cài tóc màu vàng trong tay ta chợt rơi xuống trên đống rơm, nước mắt cũng theo đó trào ra.

Lục Phi đứng ở ngoài cửa, hơi nhếch khóe môi về phía ta.

Thanh kiếm được chàng cầm trong tay giống như đã ngâm trong máu, tỏa ra một tầng ánh sáng lạnh lẽo đỏ sậm.

Quần áo chàng xộc xệch, gương mặt nhiễm máu bê bết, hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng chỉ cần chàng đứng ở nơi đó, nhìn ta, còn chói hơn cả ánh sáng.

“Doanh Chi.” Chàng nhẹ nhàng nói: “Không cần sợ hãi, mọi việc đã có ta.”

Lần cuối cùng chàng nói điều này với ta là ba ngày trước.

Nhưng hôm nay ta mới hiểu câu nói này chứa đựng một lời hứa trang trọng như thế nào.

Lục Phi lấy ra một chiếc chìa khóa dính máu, mở cửa phòng giam.

Ta đứng dậy khỏi mặt đất, đột nhiên lao tới ôm lấy chàng nhưng tay ta lại chạm phải một mảng ẩm ướt.

Lòng ta chợt chùng xuống, gian nan mà mở miệng: “Lục Phi... trên người chàng đều là máu.”

Chàng tựa cằm lên vai ta, tuỳ ý vứt thanh kiếm đẫm máu trong tay, cẩn thận ôm lấy ta: “Không phải sợ, tất cả đều là máu của Lục Mẫn, Lục Văn và… của hắn. ”

"Doanh Chi, chúng ta về nhà."

Trước khi đi, ta không quên nhặt chiếc trâm vàng rơi trong đống rơm.

Mãi đến khi trở về nhà an toàn, ta mới biết được, là khi đó chàng gạt ta.

Để giải cứu ta khỏi thiên lao càng sớm càng tốt, Lục Phi đã đẩy kế hoạch đã lên kế hoạch kỹ lưỡng ban đầu lên trước cả một tháng, trong đó không thể tránh khỏi những thiếu sót.

Chàng bị Lục Văn sắp ch.ết phản công đâm hai nhát, nhưng chàng vẫn cố nhịn và đến đón ta trong thiên lao.

May mắn thay không có thương tích nghiêm trọng nào.

Đội quân thiết giáp lớn đóng ở phía đông nam đã cải trang thành thương nhân, vào năm trước và được A Thất đưa vào kinh đô theo từng đợt.

Họ nội ứng ngoại hợp với Lâm Thần, người ẩn nấp ở trong cung, nhanh chóng chiếm giữ những vị trí quan trọng nhất trong triều đình Tấn quốc.

"Trước khi ch.ết, ông ta mắng ta là loạn thần tặc tử, nói rằng lai lịch cho ngôi vị hoàng đế của ta không rõ ràng, triều thần sẽ không chịu phục... "

Lục Phi tựa vào vai ta, nghiêng đầu cười với ta: “Nhưng ông ta không biết, một nửa võ tướng trong triều đã sớm quy thuận với ta. Mà văn thần, nghe nói ta muốn chiếm hoàng thành Sở quốc, vì Tấn quốc mở rộng lãnh thổ thì cũng sẽ không phản bác nữa.”

"Vị trí đó lẽ ra phải được đảm nhận bởi một người có năng lực, nhưng ông ta chưa bao giờ hiểu được điều đó."

Một cái chớp mắt này, đôi mắt chàng lấp lánh ánh sáng, hết sức động lòng người.

Ta cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho chàng, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Lục Phi, tốt nhất là chàng nên hòa ly với ta.”

Ánh mắt chàng chuyển động, rơi vào mặt ta, cảm xúc trong mắt chàng sâu như hồ nước: “Lý do?”

"Ta lừa chàng.” Nghĩ đến những việc phát sinh trong yến tiệc giao thừa đó, trong lòng vẫn đau xót, "Lục Phi, ta không phải Nguyên Gia công chúa, ta chỉ là một nữ tử tiện tịch xuất thân thanh lâu. Chàng nên cưới một người xứng đôi với thân phận hiện tại của chàng."

“... Thân phận."

Chàng im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng khó tả: “Nàng nói cho ta biết, thân phận của ta bây giờ là gì?"

Ta nhạy bén nhận thức sự nguy hiểm trong lời nói của chàng.

Nhưng vẫn căng da đầu nói: "Chàng sẽ sớm trở thành hoàng đế... uhm!"

Ta chưa kịp nói xong thì Lục Phi đột nhiên tiến tới hôn ta.

Nụ hôn này có chút dùng lực, mang theo ý vị hung dữ, ta lùi lại phía sau trốn tránh theo bản năng, nhưng bị chàng giữ lấy gáy, khiến khoảng cách càng trở nên gần hơn.

Chúng ta vốn đã rất quen thuộc với nhau, Lục Phi rất hiểu ta, chàng chuyên chọn điểm yếu của ta, hôn ta đến mức đầu ngón tay đều nhũn ra.

Mãi cho đến khi mùi máu tanh xộc vào mũi, ta mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn sóng triều chìm nổi, hoảng hoảng loạn loạn chạm vào sau lưng chàng.

" Miệng vết thương của chàng…… Không thể dùng sức!"

Lục Phi nắm tay ta, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta: "Ta đã cho nàng một cơ hội để đổi ý, Doanh Chi, nhưng nàng đã chọn ta rồi. Trừ khi nàng ch.ết, ta có khả năng buông tay nàng."

Ta nhất thời giật mình tại chỗ.

“Ta nói rồi, mỗi một câu đều là sự thật."

"Ta thích nàng không phải vì nàng xinh đẹp hay vì nàng là công chúa. Huống chi, nàng cũng không tính là hoàn toàn lừa dối ta - nàng thực sự cho rằng ta không biết nàng là ai sao?"

Chàng nói, lại lần nữa hôn ta và mỉm cười dịu dàng, "Doanh Chi, nàng có biết không? Công chúa Nguyên Gia thật sự chưa bao giờ chạm vào bánh hạt dẻ."

Lục Phi nói với ta, kỳ thực trước đó chàng đã phái người đến Sở quốc điều tra, đã biết được một ít thói quen nhỏ của Nguyên Gia công chúa.

"Khi nàng ta sử dụng bất cứ thứ gì liên quan đến hạt dẻ, nàng ta sẽ nổi mẩn đỏ khắp người. Còn về chuyện khiêu vũ, nàng ta tự cao về thân phận của mình, thậm chí còn chưa từng chạm vào."

Chàng nói rồi đột nhiên nhìn ta cười rộ lên: “Ngày đó nàng từ trong cung ra ngoài, một mình ăn đến sạch sẽ một cân bánh hạt dẻ, ta liền biết nàng tuyệt đối không thể là Nguyên Gia công chúa.”

Ta hét lên một tiếng, tức giận nhào tới che miệng chàng lại: "A, a, a chàng im ngay! Không có khả năng, đó không phải là lượng cơm của ta!"

Hoá ra từ lúc đó chàng đã biết ta không phải là Nguyên Gia.

Vậy chẳng phải ta luôn diễn xuất vụng về trước mặt chàng sao?

Thật là quá mất mặt.

Nhưng trong lòng ta dần dần bình tĩnh trở lại trong ánh mắt và những nụ hôn vẫn giống như xưa của chàng.