Chương 4

Từ kinh ngạc chuyển sang khϊếp sợ không đến ba giây, đám khán giả ở đây nhanh chóng được trải nghiệm cảm giác kí©h thí©ɧ được gọi là: khi tim ngừng đập.

Tất nhiên Trang Sinh Hiểu Mộng không biết phản ứng của khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp. Cô dùng linh lực thăm dò cấu tạo bên trong quả cầu này, sau khi xác định không có tính công kích thì cũng mặc kệ nó.

“Đừng lắc, đừng lắc camera, ta đang nằm trong khoang mô phỏng cao cấp, sắp bị lắc tới hôn mê rồi...”

“Sao cô ấy lại ở đây?!”

"Khách quý thần bí kia chính là cô ấy?”

“Tổ chương trình thật sự không có giới hạn, ai cũng mời!”

Bỗng nhiên nhìn thấy vị công chúa giả cao quý này ở trên chương trình mạo hiểm cầu sinh. Quả thật còn bất ngờ hơn việc gặp thú tinh tế ở trước cửa nhà mình.

Lúc này Trang Sinh Hiểu Mộng đang xử lý nguyên liệu nấu ăn trên tay. Cô tìm được vài loại hương liệu trong rừng rậm, dùng dao đá cắt nhỏ nhét vào trong bụng chim hoang đã rửa xong.

"Cô ta đang làm gì thế? Tại sao phải nhét cỏ vào trong thịt?"

Tuy trong lòng cảm thấy rất căm phẫn, hơn nữa cũng rất chán ghét vị công chúa nhỏ này nhưng cũng không có mấy khán giả rời đi. Bọn họ muốn xem cô có thể làm gì trong rừng rậm nguyên thuỷ.

Trang Sinh Hiểu Mộng dùng phiến lá lớn bọc kỹ chim hoang, sau đó trát bùn lên rồi ném thẳng vào trong đống lửa.

"Sao cô ta lại trát bùn lên thịt rồi đem đi nướng thế kia?”



“Cô ta đang làm gì?”

“Hình như là một phương thức nấu ăn rất nguyên thủy.”

Trang Sinh Hiểu Mộng cũng không ngồi chờ chim chín mà lại đứng dậy đi tới bên cái cây. Ống kính chuyển động theo hành động của cô, sau đó tất cả người xem đều thấy được --- cây ở đâu ra, đây rõ ràng là một thùng gỗ lớn chứa đầy nước!

“Mẹ ơi! Cô ta vừa đến mà đã có nhiều nước sạch như vậy, nhất định là có người chuẩn bị sẵn!”

“Ta xem khách mời khác, đãi ngộ tốt nhất cũng chỉ có bốn chai nước sạch. Tổ chương trình vốn không thể cho nhiều nước như vậy.”

Nước sạch là tài nguyên sinh tồn vô cùng quan trọng. Những khán giả từng xem qua Sinh Tồn Ở Tinh Cầu Hoang kỳ trước đều biết, bình thường tổ chương trình chỉ cho lượng nước đủ dùng cho vài ngày. Sau đó khách quý chỉ có thể tự mình đi tìm.

Còn phía bên Trang Sinh Hiểu Mộng, ống kính vừa chuyển qua thì cái thùng gỗ lớn đựng nước kia đã lọt cả vào màn hình. Nãy giờ cứ nghĩ là phông nền, mãi cho đến khi Trang Sinh Hiểu Mộng đứng lên lấy nước thì bọn họ mới phát hiện thì ra là thùng gỗ chứa đầy nước.

Những thứ nước này là Trang Sinh Hiểu Mộng dùng số linh lực ít ỏi còn sót lại tạo ra. Sạch sẽ đến mức trực tiếp uống cũng không có việc gì. Cô phải bảo đảm mấy ngày kế tiếp cô sẽ không chết vì thiếu nước.

Nếu như nước dùng hết, linh lực cũng không khôi phục, hơn nữa cũng không có ai tới tìm cô. Vậy cô cũng chỉ có thể ‘luyện’ cái dạ dày của công chúa trở nên kiên cường thôi.

Uống mấy ngụm nước, Trang Sinh Hiểu Mộng mang theo công cụ rồi đi vào sâu trong rừng rậm.

Khán giả đang ngồi xem bị dọa đến tăng huyết áp: “Má ơi! Cô ta không sợ chết hay gì mà dám chạy vào rừng rậm nguyên sinh!”