Ánh nến bị thổi tắt, màn hình phát sóng lập tức trở nên tối thui. Trang Sinh Hiểu Mộng tuân theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi rất chuẩn, mười giờ tối đã đi ngủ, bảy giờ sáng rời giường, vô cùng nguyên tắc.
Việc kết thúc bất ngờ khiến đám khán giả đều bối rối. Chẳng phải nói đây là phát sóng trực tiếp sao? Đại thần cứ vô tình bỏ mặc bọn họ rồi đi nghỉ à?
Bọn họ xem chưa đã!
Trang Sinh Hiểu Mộng ngủ một giấc đến hừng đông, nói thật chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm. Sàn nhà quá cứng, hơn nữa ngày hôm qua vận động quá nhiều. Hiện tại trên người xuất hiện không ít vết bầm tím, toàn thân ê ẩm đau nhức.
“Cứ tiếp tục như vậy không được, tố chất thân thể quá kém, phải tập luyện nhiều một chút.” Trang Sinh Hiểu Mộng thầm nghĩ.
“Rời giường! Rời giường! Đại thần rời giường!”
Rất nhiều người xem đang canh phòng phát sóng của Trang Sinh Hiểu Mộng. Khi thấy cô rời giường thì liền chạy đi gọi cho bạn bè.
Bữa sáng là chà bông với thịt khô, Trang Sinh Hiểu Mộng ăn đến mức phát ngấy, ghét bỏ cắn vài miếng rồi đặt sang một bên. Cô không thể cậy vào chút thịt này sống qua ngày được, phải tìm chút rau quả để tập quen dần cho dạ dày của công chúa.
Thật tình cô không biết khán giả nhìn đến mức cồn cào, bọn họ ở bên ngoài màn hình thèm muốn chết, muốn ăn mà không được còn cô thì ghét bỏ.
“Hu hu, đại thần không ăn thì bán cho ta đi, ta chấp nhận mua giá cao.”
“Đại thần cầu ngài nhìn ta đi, xem đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như ta sắp chết đói rồi.”
"Không phải chứ? sao lại có người đi nịnh bợ cái cô công chúa giả thích giả vờ này chứ?”
“Sao các ngươi còn tới đây, có chứng cớ không? Mau cút đi, đừng có ở đây làm người ta bực mình!”
“Cô ta làm gì cũng giả hết, video đã được chỉnh sửa qua, phần hương thơm cũng được tổ hậu kỳ thêm vào.”
"Không tin thì lên mạng tìm hiểu thử đi. Top 1 hotsearch đang là bài phân tích của chuyên gia lĩnh vực thực phẩm về món ăn của cô ta đó, chứng cứ vô cùng xác thực."
Mấy thứ cổ xưa này không dễ làm, hơn 90% ở thời đại này đều hàng mô phỏng hoặc là hàng giả, hàng nhái theo.
Hạ Trường Minh vừa rời giường đã bạn thân nhắn tin liên tục, nói rằng trong chương trình nào đó xuất hiện một nghệ sĩ am hiểu phương pháp nấu ăn cổ truyền, gửi cả đường link để hắn xem.
“Từ khi nào mà nghệ sĩ mạng cũng được xưng tụng là ‘am hiểu’ về phương pháp cổ truyền thế?”
Hạ Trường Minh khinh thường, lịch sử nhân loại ngàn năm luôn gặp phải mấy lần đứt gãy văn hoá, dù kỹ thuật có cao siêu hơn nữa cũng khó có thể cứu vãn văn hóa cổ đã mất. Chuyên ngành di vật cổ không mấy ai quan tâm, nhưng văn hoá cổ thì luôn được mọi người chú ý, ai cũng muốn mượn nó để khiến bản thân nổi tiếng cả.
Hạ Trường Minh chính là sinh viên chính quy chuyên ngành di vật cổ. Hắn ôm tâm tình xem trò vui, muốn coi thử đám nghệ sĩ mạng này vì nổi tiếng có thể làm ra cái gì.
Lúc tiến vào phòng truyền hình trực tiếp, Hạ Trường Minh không hề bất ngờ với khu bình luận hỗn loạn kia, chướng mắt nên thuận tay tắt đi.