Sau khi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu lấy lại bình tĩnh liền nghĩ đến Đản Đản, vốn định gọi hắn đến nhìn qua một lượt, cùng lúc thì tin đại thắng từ ngoài biên cướp truyền đến. Hoàng Thượng nhìn vào tấu chương của nhi tử : chiến sự chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng cũng đang ẩn dấu nhiều điều đáng nghi ngờ, làm cho Hoàng Thượng không khỏi chau mày.
Bấy giờ, Trấn Tây Hầu sau khi lành thương cũng đã tức tốc đến biên cương để viện trợ, thế nên giờ bên cạnh cũng chỉ còn có thể nhờ cậy vào thê tử và nữ nhi.
"Mau! Mời công chúa đến để Hoàng Thượng phân phó!" – Một tiểu thái giám chạy ra ngoài hô vang.
Chỉ qua một thoáng Tư Vực đã diện kiến trước mặt Hoàng Thượng.
" Vực Nhi con thấy thế nào?" – Hoàng Thượng hỏi Tư Vực sau khi nàng xem xong tấu chương.
" Nhi thần nghĩ rằng…." – Tư Vực mặt lộ vẻ khó xử.
" Nghĩ rằng?" – Hoàng Thượng hỏi lại.
" Trong tấu chương Hoàng huynh nói qua, biên cương mấy vạn quân địch, lương thảo dồi dào, sĩ khí mạnh mẽ, thường xuyên đến mạo phạm, chứng tỏ đang muốn tiến công, nhưng cũng không phải là muốn diệt cổ tận gốc, nhi thần tin vào phán đoán của Hoàng huynh, thế nên nhi thần cũng cho rằng trong việc này đang có người dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn mượn việc này làm suy yếu binh lực quốc gia. Còn có….." – Tư Vực đang nói dỡ thì…
" Còn chuyện đề thi khoa cử bị lộ, mưu sát, hơn nữa còn việc lũ lụt e là cũng là có bàn tay ai đó gây nên đúng không?" – Hoàng Hậu tiếp lời.
" Vực Nhi nghĩ việc này có thể là vậy." – Tư Vực đáp. " Giờ đây cả ba Hoàng huynh không thể phân thân, sợ rằng kẻ đứng sau chuyện này sớm đã mưu tính kế sách, nhân lực, vật lực và tài lực cũng có không ít."
" Vậy cấm vệ quân trong Hoàng Cung e là sắp tới cũng bị kẻ đó khống chế, như vậy trẫm hiển nhiên sẽ bị cô lập!" – Hoàng Thượng nói.
" Phụ Hoàng! Người nếu đã nói như vậy, có phải là trong lòng người đã nghĩ đến người nào không?" – Tư Vực nghi hoặc.
" Trong lòng Trẫm sớm đã nghĩ đến, những trẫm thật sự cảm thấy lần này có kẻ khác lợi dụng tên tiểu nhân này!" – Hoàng Thượng đa mưu túc trí nói.
" Phụ Hoàng! Vực Nhi xin phép bạo gan, trong lòng hài nhi cũng nghi ngờ một người" – Tư Vực nói.
" Hả? Vực Nhi mau nói cho ta nghe thử xem!" – Hoàng Thượng thắc mắc.
" Thời cơ chưa đến Vực Nhi không dám khắng định xằng bậy, nhưng khẩn xin Phụ Hoàng yên tâm, nhi thần đã nghĩ được diệu kế có thể làm hắn hiện rõ nguyên hình, chỉ có điều, Vực Nhi hy vọng người có thể chấp thuận cho nhi thần tự tung tự tác một lần." – Tư Vực trong lòng đã có định liệu.
………"Ái phi nàng thấy sao?" – Hoàng Thượng hỏi Hoàng Hậu.
" Hoàng Thượng, thần thϊếp thiết nghĩ, người cũng nên cho Hoàng Nhi được thoải mái phát huy." – Hoàng Hậu nói.
" Được rồi! Trẫm chuẩn cho Vực Nhi, muốn làm gì trẫm cũng cho phép, nhưng phải có thời hạn, trẫm muốn ngươi phải tiên phát chế nhân trước khi xảy ra binh biến." – Hoàng Thượng nói.
" Dạ được! Vực Nhi nhất định không để Phụ Hoàng thất vọng!" – Tư Vực nói – " Bây giờ, trước hết thỉnh xin phụ hoàng thiết yến tiệc, lý do là chúc mừng vì hoàng huynh đưa tin đã thắng trận, yêu cầu toàn bộ quan viên trong triều đều tham dự"
Hoàng Thượng vì vậy đã ban chiếu đêm đó thiết yến chúc mừng, mời tất cả quan viên trong triều, yến tiệc vô cùng xa hoa, bao nhiêu là mỹ tửu cùng sơn hào hải vị, ca vũ chúc mừng cho cảnh thanh bình. Đản Đản sau khi được phong làm Thái Y của Công Chúa được cấp cho nơi ở, cho nên hắn cùng Tư Vực đã có thể bên cạnh nhau.
Nhắc đến " Thái Y của Công Chúa", thật sự đây cũng đều có nguyên do, Tư Vực từ nhỏ đã thực sự ham thích tập võ thường xuyên va va chạm chạm, thế nên Hoàng Thượng cố ý bổ sung thêm một chức quan, là ngự y kề bên Công Chúa, sau này lại thêm lão thái y của Công chúa cáo lão hồi hương đến nay vị trí này vẫn còn bỏ trống. Lại thêm Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đã sớm nghe mật báo rằng Đản Đản rất được Tư Vực quý mến, liền ban cho hắn chức vụ này.
Đản Đản thấy một bàn mỹ thực, thèm ăn đến muốn xỉu luôn, chỉ là một chút cũng không dám động đậy. Trước khí diễn ra yến tiệc, Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa đã cùng nhau dạy bảo cho y một trận "cung đình lễ nghi", nhưng Đản Đản lại chẳng học được một chút gì, ngược lại càng học càng loạn, thế nên bây giờ cứ dứt khoát không ăn, như vậy sẽ không làm trò cười cho thiên hạ.
" Haha! Nghe nói chức vụ thái y bên cạnh công chúa vừa được bổ nhiệm, thần thực sự muốn biết là ai!" – Tả thừa tướng Trương Tĩnh Triết (một quan văn – người dưới một người trên vạn người – nếu trừ Trấn Tây Hầu ra) nói.
Lúc này, tất cả mọi ánh nhìn đều đặt lên người Đản Đản. Chỉ thấy Đản Đản thân vận triều phục Thái Y màu nâu, thắt lưng mang lang nha quan, làn da trắng nõn, gầy ốm nho nhỏ, hơn nữa một mắt lại chị che khuất, thiếu đi nhiều điều trầm ổn, lại thêm nét bướng bỉnh đáng yêu. Tuổi tác chắc tầm bằng Tư Vực, đứng bên cạnh hoàn toàn chả giống thái y gì cả ngược lại trông giống….thái giám!!!!
" Ai chà! Vị này chính là Thái y đại nhân sao?" – Hữu tướng Văn Anh Danh ( một vị võ tướng – cũng dưới một người trên vạn người – nếu trừ Trấn Tây Hầu ra) nói.
" Ách……Tiểu nhân đúng là.." – Đản Đản hành lễ nói.
" Haha! Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên mà! Hoàng Thượng cũng có được ba vị Hoàng tử tuổi trẻ tuấn mỹ, văn võ song toàn, ngay cả công chúa cũng là một nữ nhi không thua đấng mày râu. Nghe nói Thái y đại nhân là đệ tử Dược Vương, tuổi còn trẻ đã được chân truyền, điều này thật là có phúc cho thiên hạ mà!" – Hữu Tướng nói.
" To gan!" – Lúc này quan giám thư Liêu Như Thân (quan chủ quản sách thư điển tịch, chiếu thư tấu chương) quát.
" Văn Anh Danh to gan! Bổn quan mặc dù chức quan không cao bằng ngươi, nhưng hôm nay cũng muốn hỏi ngươi một tội ngỗ nghịch."
Một âm thanh trong cổ họng "Ực!!" , Đản Đản sợ tới mức "vèo" chạy đến bên cạnh Tư Vực, Phạm Ngưng Toa ngồi phía sau rung bắn lên.
" Hừ! Được lắm Liêu Như Thân! Ta thật muốn xem! Ngươi muốn hỏi ta cái tội ngỗ nghịch gì?" – Văn Anh Danh cả giận nói.
Nhắc đến quan lại trong triều từ xưa đến nay vốn không có lúc nào hòa thuận. Phía tả quan là Quan Văn, theo thứ từ từ lớn đến nhỏ là Tả Tướng, Tả Thái Y, Tả Ti Quan. Tả Thái lại chia thành đông tây nam bắc bốn vị, tả ti quan là quan giám thư, quan giám sử, tư pháp quan, ti hình quan, quan chính giám. Phía hữu quan là Võ tướng, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là Hữu tướng, hữu quan, hữu soái. Hữu quan cũng chia thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn vị, hữu soái rất nhiều, đều là quân tướng cùng phân chi lực lượng. Văn võ hai phía gác qua một bên nhưng người trong nhà lại chống đối lẫn nhau, tóm lại quan hệ phức tạp. Bây giờ chính là lúc thấy rõ ràng giữa quan giám thư và hữu tướng quân có rất nhiều mâu thuẫn.
" Hừ! Thái Y bất quá chỉ là một thần tử, quan phẩm còn chưa đến tri phủ huyện lệnh, ngươi lại đánh đồng cùng hoàng tử, công chúa, không phải coi rẻ hoàng tộc thì là gì?" – Liêu Như Thân nói.
" Ngươi!" – Văn Anh Danh nổi cáu.
" Hoàng Thượng! Hôm nay thiết yến mừng tin hỷ từ biên cương, vốn là chuyện vui, hữu tướng đại nhân do đã quá chén nên lời nói có chỗ không đúng, khẩn xin Hoàng Thượng thứ lỗi." – Thanh Long Tướng quay sang nói.
" Hoàng Thượng! Hữu tướng đại nhân chẳng qua là tán thưởng tài hoa của Thái Y đại nhân, cũng là vì Thánh Thượng có được một nhân tài nên cao hứng thôi, cho nên thần nghĩ rằng, hữu tướng đại nhân cũng không có lòng ngỗ nghịch, càng không có tội ngỗ nghịch." – Quan Tư Pháp : Cao Lương kiên quyết nói.
" Được rồi! Được rồi! Các ai khanh chớ có tranh luận! Đừng vì một việc nhỏ mà gây xích mích! Các khanh đều là tâm phúc của trẫm, sao lại không thông cảm cho nhau, bao dung nhau chứ! Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà gà chó không yên! Thật là mất hứng! Từ nay trở đi không được đấu khẩu nữa! Tiếp tục uống rượu ca hát cho trẫm!" – Hoàng Thượng nói.
" Dạ! Thánh Thượng!" – quần thần quỳ lạy, Đản Đản chậm chạp quỳ xuống rồi lại đứng lên.